Hầu Thành nghĩ tới những nơi Mạch Manh Manh có thể đi, đi đến căn hộ đơn Manh Manh ở trước khi kết hôn xem qua, phòng còn cho thuê, Manh Manh sẽ không đuổi người khác đi. Chỗ bạn thân Manh Manh. . . . . . Hầu Thành cầm sổ ghi chép thông tin trong nhà, ở trong đó Mạch Manh Manh rất nghiêm túc ghi xuống tất cả phương thức liên lạc của mọi người, tất cả lớn nhỏ, vụn vặt, không một chút sai sót, có thể thấy rõ Mạch Manh Manh bỏ công sức vào cuốn sổ này như thế nào, ủng hộ mình như thế nào. Hầu Thành theo địa chỉ trong sổ ghi chép thông tin tìm được chỗ Lý Nguyên Bình thì Lý Nguyên Bình ngáp một cái thật to, “Anh Hầu có việc gì à?”
“Manh Manh có ở chỗ cậu hay không?”
“Cắt. . . . . . Chuyện cười, Mạch Manh Manh là vợ của anh, cũng không phải là vợ của tôi, làm sao tôi biết được cô ấy đang ở đâu?” Lý Nguyên Bình xoa khóe mắt ngáp đến chảy nước mắt một chút.
“Cậu. . . . . .” Hầu Thành cố giữ bản thân bình tĩnh, rõ ràng thái độ của đối phương không tốt, nhưng mà bây giờ là mình có việc muốn nhờ người ta, “Chắc chắn cậu biết Manh Manh ở đâu.”
“Tôi biết rõ thì thế nào? Biết cũng không nói cho anh biết!” Lý Nguyên Bình rõ ràng cố ý chọc người tức chết không đền mạng.
“Xin nói cho tôi biết, Manh Manh ở đâu. Cám ơn. . . . . .” Cho dù là trong công việc, Hầu Thành vẫn là người nổi bật nhất, chưa từng phải hạ thấp giọng như vậy.
“Anh cũng không thích Manh Manh, cần gì phải biết cô ấy ở đâu?” Có chút không đành lòng, Lý Nguyên Bình mềm giọng.
“Sao cậu biết tôi không thích Manh Manh. . . . . .” Hầu Thành che mặt, khóe miệng cười mang theo chút khổ sở, “Manh Manh thích ăn tất cả các loại ngọt đồ, thích động vật nhỏ có lông, thích vẽ nhân vật truyện tranh vẽ bản thiết kế không cần thiết. . . . . . Thật ra thì tính khí khi rời giường của Manh Manh có hơi nghiêm trọng, cô ấy còn tưởng rằng tôi không biết. . . . . .”
“Cô ấy cho rằng anh rất chán ghét cô ấy.” Lý Nguyên Bình nói ra sự thật.
“Tôi cho là Manh Manh không có tôi sẽ không thể sống được, nhưng hóa ra là tôi, xa cô ấy, chuyện gì cũng trở nên rối loạn. Tôi không ôm được Manh Manh vào lòng mà chỉ còn là không khí lạnh lẽo, không có Manh Manh thắt cà vạt cho tôi tôi liền không biết có thể đi ra ngoài gặp khách hàng hay không. . . . . .”
“Có người cho tới bây giờ vẫn không biết mình đã từng có cuộc sống tốt đẹp đến mức nào.”
“Tôi rất hối hận. Tôi chưa từng làm gì cho Manh Manh. Điều Manh Manh muốn vốn không hề nhiều, tôi một chút cũng không muốn cho, a. . . . . . Manh Manh muốn có con, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa (hiển nhiên) giữa vợ chồng, tôi cũng từ chối. . . . . . Manh Manh oán trách tôi, tôi cũng không có gì để thanh minh.”
“Manh Manh trách bất kỳ ai, cũng sẽ không trách anh. Có lẽ anh vẫn không biết, sống với anh, cho tới bây giờ Manh Manh chỉ lo lắng mình làm không đủ tốt khiến anh không hài lòng.”
“Manh Manh như vậy. . . . . . Tôi sẽ không buông tay. . . . . .”
“Cô ấy ở trong căn hộ đơn của cô ấy.” Lý Nguyên Bình đột nhiên nói.
“Không phải căn hộ kia vẫn còn đang cho thuê sao?”
Lý Nguyên Bình cười cười, “Quả nhiên anh đã ghé qua, tôi không có nhìn lầm anh mà. Người thuê phòng mới đi mấy ngày trước.”
“Tốt, cảm ơn cậu.” Hầu Thành đứng dậy muốn đi.
“Không gấp được, bây giờ Manh Manh cũng đã ngủ. Trước tiên anh có thể về nhà, à, còn có thể thuận tiện kiểm tra bao cao su anh đang dùng một chút.”
“Cảm ơn.” Mặc dù có hơi không hiểu, Hầu Thành vẫn tạm biệt rồi rời đi.
Từ nhà Lý Nguyên Bình ra ngoài, lái xe ngang qua căn hộ đơn của Manh Manh, từ rèm cửa sổ lầu 3 loáng thoáng lộ ra ánh sáng hơi yếu, không phải Manh Manh lại mở đèn ngủ chứ? Nhớ có một lần mình đi công tác, nửa đêm mới trở về nhà, Manh Manh mở đèn co người tròn lại rồi ngủ. Ngồi ở trong xe hơn một tiếng, nhìn cửa sổ căn hộ của Manh Manh đến ngẩn người, Hầu Thành đạp chân ga, trở về ngôi nhà không có Manh Manh.
********** Diễn đàn L = ê Q – úy Đ / ôn
Hầu Thành ôm Sư Tử thật chặt, “Tao sẽ tìm Manh Manh trở về, sau đó chúng ta cùng ra ngoài đi dạo có được hay không? Mày cũng rất nhớ cô ấy phải không. . . . . .”
Căn nhà lớn thiếu đi hơi thở một người có vẻ trống trải đi không ít. Trong tủ treo quần áo vẫn còn quần áo của Manh Manh, tỏa ra mùi thơm dịu dàng, giống mùi trên quần áo của mình. Tắm rửa nằm ở trên giường, xem từng tấm hình. Những hình này chụp lúc đi hưởng tuần trăng mật, lại nói, chuyện mình hứa với Manh Manh đi ra ngoài du lịch vẫn chưa thực hiện, phải bồi thường cho Manh Manh thật tốt. Sắp đến lúc ngủ chợt nhớ tới câu nói sau cùng của Lý Nguyên Bình, Hầu Thành lấy bao cao su từ trong tủ đầu giường ra, cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện lỗ kim thật nhỏ, đáy lòng nổi lên ngàn con sóng. Lý Nguyên Bình sẽ không vô duyên vô cớ tự nói với mình chuyện như vậy, chỉ có thể nói. . . . . . Manh Manh, mang thai. . . . . . Lúc vui mừng xông lên đầu lo lắng cũng theo đó xuất hiện, Manh Manh ở một mình, ngộ nhỡ gặp điều gì bất trắc, vậy thì làm thế nào. Hầu Thành lăn qua lộn lại hoàn toàn không ngủ được, trong đầu bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của Manh Manh khi bụng đã lớn, bộ dạng con của mình, sẽ giống Manh Manh nhiều hơn hay giống mình nhiều hơn đây. . . . . . Hình như chính mình, rất mong chờ đứa bé này, còn mong đợi hơn trong tưởng tượng.
**********
Trước khi Hầu Thành đi làm đã đến đứng chờ ở cửa căn hộ đơn của Mạch Manh Manh mong người nào đó sẽ mở cửa ra ngoài, nhưng hình như người ở bên trong không có dự định sẽ ra ngoài, hết cách rồi, Hầu Thành chỉ có thể đi làm trước. Lúc xế chiều, tan việc sớm một chút rồi chạy tới chỗ Manh Manh, vẫn đợi người nào đó như cũ. Khi Hầu Thành hoài nghi Lý Nguyên Bình đang trêu mình, lại ngoài ý muốn gặp được Mạch Manh Manh.
Đó là một tiệm sushi cách nhà Manh Manh và công ty không xa. Hầu Thành ăn cơm trong nhà hàng đối diện nhà Mạch Manh Manh, xuyên qua kính cửa sổ, thấy đối diện có tiệm sushi mới mở, giỏ hoa ở cửa vẫn chưa cất đi, nhìn qua hình như buôn bán rất thịnh vượng. Hầu Thành bĩu môi, Mạch Manh Manh làm sushi ăn rất ngon đấy. . . . . . Mạch Manh Manh!
Hầu Thành rất tin tưởng thị lực của mình, bóng dáng bận rộn trên bàn bếp, chính là Mạch Manh Manh. Mạch Manh Manh, bây giờ cùng mình, cách một con đường. Nhanh chóng tính tiền, băng qua đường, đứng ở cửa tiệm sushi sau khi hít thở sâu xong, đi vào trong tiệm.
Đây là một cửa tiệm không lớn, nhưng không khí có vẻ rất ấm áp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình hướng dẫn, “Tiên sinh anh muốn ăn sushi gì?”
Hầu Thành đi thẳng tới vị trí hai cửa sổ nhỏ trước quầy kính, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cúi đầu bận rộn của người nào đó, mở miệng, “Cho tôi một phần Sushi Hoa Anh Đào.” Sushi Hoa Anh Đào, là loại Mạch Manh Manh thích làm nhất, cũng là loại mình được ăn nhiều nhất.
Mạch Manh Manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người trước mắt là ai lập tức muốn phủi tay bỏ chạy, cảm giác chột dạ như vậy cũng không biết từ đâu mà đến. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạch Manh Manh không tự chủ dùng ánh mắt miêu tả gương mặt của Hầu Thành, hình như gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ không ăn cơm đúng giờ sao? Ngay sau đó liền cười khổ, anh như thế nào, cũng không còn quan hệ với mình.
Đầu bếp bên cạnh tiếp lời, “Vâng tiên sinh, xin chờ một chút.”
Hầu Thành nhíu nhíu mày, “Tôi muốn cô ấy làm.”
“Chậc. . . . . .” Đầu bếp bị nghẹn một chút, quay đầu nhìn Manh Manh. Manh Manh khẽ mỉm cười với cô gái nhỏ, “Chị tiếp tục làm việc của chị, em tiếp tục làm việc của em.”
Tiếp đó nói với Hầu Thành, “Xin chờ một chút.”
Hầu Thành có chút chán nản, tại sao mình lại trẻ con như vậy?
Rốt cuộc nhìn thấy Manh Manh rồi. Cô thật sự quá gầy, sắc mặt dường như cũng không được tốt lắm. Đau lòng, thật đau lòng.
Mạch Manh Manh cố gắng trấn an mình, cô làm sushi rất nhuần nhuyễn, cho dù rất nhiều người vây xem cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên, một mình Hầu Thành anh nhìn, càng sẽ không xảy ra vấn đề. Manh Manh tự nhủ với bản thân, nhưng trên thực tế, cho dù đã thả chậm tốc độ lại, cũng sẽ vì ánh mắt bám theo người mình mà tinh thần không yên.
Hầu Thành đã nhìn ra Manh Manh đang căng thẳng, nhưng anh cũng không tính bỏ qua cho cô. Bao lâu không gặp cô rồi? Một tuần lễ? Mười ngày? Nửa tháng? Có cảm giác đã rất lâu.
“Gói đi sao?” Manh Manh vừa tập trung vào công việc trên tay vừa hỏi.
“Không.” Diễn đàn L * ê Q ,ú.y Đ – ô’n
“Vậy mời ngài sang bên kia ngồi đợi, nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ bưng sushi lên cho ngài.” Manh Manh nói.
Hầu Thành rất không thích Manh Manh nói chuyện xa lạ như vậy, xa cách như vậy, giống như mình thật sự là người không có quan hệ với cô. Nhưng mà vẫn ngồi xuống.
Manh Manh nhẹ nhàng thở ra, không còn ánh mắt mang tính áp bức ngay trước mặt nữa, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Hầu Thành vừa thưởng thức tay nghề đã lâu, vừa âm thầm tức giận, nhiều người như vậy, lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy, ăn sushi Mạch Manh Manh làm. Mạch Manh Manh chỉ có thể làm sushi cho mình thôi! Ham muốn giữ lấy mãnh liệt khiến người đàn ông nào đó giận dữ, nhất định phải nhanh chóng dẫn Manh Manh về nhà!