“Nhưng……”
“Về phòng đi! Chuyện chúng tôi chẳng liên quan gì đến cậu hết!”
Đây là lần đầu tiên Giang Thác thấy Hứa Lan Ý nổi giận, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu không tả được, rõ ràng mình đang giúp anh mà lại nhận về kết quả này, nỗi ấm ức không cam lòng và phẫn nộ thậm chí còn nhiều hơn lúc bị hiểu lầm trộm đồ. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Thác thật sự nhận ra hai người kia mới là một đôi, Hứa Lan Ý mãi là mẹ kế của mình, anh và Giang Nghiệp Thành mới chung đường! Còn mình và mẹ ruột không rõ tung tích kia chỉ là người dưng trong ngôi nhà này mà thôi.
Giang Thác cười lạnh một tiếng, cảm giác ghê tởm và thất vọng dâng lên từ đáy lòng. Lẽ ra mình không nên thay đổi cách nhìn về Hứa Lan Ý, cứ tưởng anh bất đắc dĩ bị Giang Nghiệp Thành nhốt ở Giang Hoa Uyển, nhưng xem ra anh chỉ là kỹ nam vì tiền mà sẵn lòng bán thân cho gã đại gia hiểm độc này!
“Ngày mai xử mày sau!” Thấy Giang Thác thu lại gai nhọn trên người, Giang Nghiệp Thành không để ý hắn nữa mà nắm cổ tay gầy mảnh của Hứa Lan Ý kéo vào căn phòng gọi là phòng đọc sách kia, Hứa Lan Ý cũng chẳng phản kháng nữa.
Giang Thác nằm trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, hắn biết bọn họ vẫn ở trong phòng đọc sách chưa ra, đây là lần đầu tiên Giang Nghiệp Thành ở lại muộn như vậy từ khi hắn về đây. Chỉ cần tưởng tượng chuyện xảy ra trong đó thì hắn đã thấy buồn nôn.
Nhưng điều làm Giang Thác buồn nôn hơn là nửa người dưới của mình lại có phản ứng.
Suốt đêm đó, chỉ cần Giang Thác nhắm mắt lại thì trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt ửng hồng của Hứa Lan Ý, da thịt trắng nõn, núm vú hồng hào, tiếng thở dốc mập mờ và mùi hương ngây ngất tỏa ra khắp người, dù trên mặt trên cổ hằn rõ dấu tay và vết nhéo vì bị lăng nhục thì vẫn toát ra một vẻ đẹp khiến người ta muốn ngược đãi tiếp. Giờ mình và gã đàn ông kia có gì khác nhau đâu? Giang Thác mở choàng mắt, trước mắt hiển hiện gương mặt lạnh lùng xa cách kia, cao ngạo đến mức người ta không dám khinh nhờn.
Chẳng biết khi nằm dưới thân gã đàn ông kia anh sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Sự tưởng tượng này khiến Giang Thác buồn nôn nhưng lại nhịn không được nghĩ tiếp. Hệt như trái cấm trong vườn địa đàng tỏa ra mùi hương thơm ngọt để dụ dỗ người ta nhảy xuống vực sâu. À không, Hứa Lan Ý không phải trái cấm mà là rắn độc âm thầm nhìn mình ăn trái cấm, còn lộ vẻ giễu cợt.
Cuối cùng thiếu niên không chịu nổi sự tra tấn này nữa, vừa ghê tởm bản thân vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp kia rồi thò tay vào quần lót.
Khi chất lỏng trắng đục dính đầy lòng bàn tay, Giang Thác càng ghét Hứa Lan Ý hơn.
Từ đó trở đi, Giang Thác hoàn toàn xa lánh Hứa Lan Ý, thực sự xem anh như rắn độc, có thể tránh được thì tránh, thà tự nấu mì còn hơn ăn đồ anh nấu. Giang Nghiệp Thành cũng kiểm soát anh gắt gao hơn, số lần đến Giang Hoa Uyển ngày càng nhiều, có mấy lần lão đi xong, Giang Thác bắt gặp vết đỏ Hứa Lan Ý vô tình để lộ trên cổ tay nhưng hắn vờ như không thấy, biết đâu hai người họ chơi trò tình thú cũng nên. Nghĩ đến khả năng này, Giang Thác bực bội đâm mạnh thìa xuống chén, trong lòng bực bội khó chịu.
Hắn biết Giang Nghiệp Thành có rất nhiều bất động sản, nhưng không hiểu sao đối phương cứ bắt hắn ở chung với Hứa Lan Ý dù biết rõ hắn ghét người này.
Dù bị ghét nhưng mỗi ngày Hứa Lan Ý vẫn loay hoay cặm cụi với đám hoa của mình, nhìn như không hề quan tâm, chỉ có một lúc nào đó anh đột nhiên cụp mắt xuống, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn.
“Có lẽ như vậy mới tốt.” Hứa Lan Ý lẩm bẩm với bụi hoa thanh xà đang nở rộ trước mắt.
*
“Con muốn đi học.”
Trong bữa ăn, Giang Thác chợt đưa ra yêu cầu này với Giang Nghiệp Thành.
Giờ đã là cuối tháng Tám, sắp bước sang năm học mới, Giang Thác có thể vào kịp lớp mười. Sở dĩ hắn đổi ý là vì ở trường khỏi phải đụng mặt Hứa Lan Ý mỗi ngày, hơn nữa hôm qua hắn đã nhận được thư em gái Tiểu Cửu viết cho mình.
Hắn không trốn được, cũng không có điện thoại, chẳng biết Tiểu Cửu hỏi địa chỉ ở đâu mà viết thư cho hắn.
Không rõ là tâm linh tương thông hay đã biết chuyện gì đó mà trong thư Tiểu Cửu nhắc đi nhắc lại hắn phải học cho giỏi, tương lai thi đậu đại học làm gương cho các em.
Nghe Giang Thác đòi đi học, Giang Nghiệp Thành lộ vẻ do dự khác thường. Từ sau đêm đó quan hệ giữa hai cha con căng thẳng tột độ, có lần lão còn cầm roi quất Giang Thác một trận, nhưng lần đó Giang Thác không chịu đứng yên cho lão đánh nữa.
“Để cậu ấy đi đi.” Hứa Lan Ý bình thản nói.
Thấy người ngồi bên kia bàn nói xong lại tiếp tục ưu nhã gắp đồ ăn, nhìn cũng không thèm nhìn mình, Giang Thác âm thầm nghiến răng, chờ hết cấp ba rồi lên đại học, hắn sẽ thi vào trường xa nhất để hoàn toàn thoát ly hai người này!
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nếu không xảy ra sự cố hai năm sau.
***
Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ hè trước lớp mười hai.
Dù Giang Thác ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn phải thu dọn đồ đạc ở ký túc xá về Giang Hoa Uyển.
Hai năm nay hắn hầu như sống ở trường, cuối tuần không về, những kỳ nghỉ dài hạn có thể xin ở lại thì ở lại, lâu lâu về nhà cũng chẳng nói năng gì với Hứa Lan Ý, cứ nghĩ sắp tới phải ở chung với người kia hơn một tháng thì hắn lại thấy nhức đầu. Chẳng hiểu sao năm nay Giang Nghiệp Thành không cho hắn ở lại trường nữa.
“Cậu sao vậy?” Thấy hôm nay Giang Thác bực bội nóng nảy, bạn cùng phòng Tống Vãn Tinh rụt rè hỏi hắn.
“Không có gì.”
Những người khác trong phòng đã về từ lâu, giờ chỉ còn lại Giang Thác và Tống Vãn Tinh. Tống Vãn Tinh là lớp trưởng của bọn họ, cả tính cách lẫn tướng mạo đều vô cùng ngoan hiền, cũng kiệm lời như Hứa Lan Ý, nhưng trong mắt Giang Thác thì lớp trưởng này chỉ là con mọt sách vừa ngoan vừa ngốc, vì vậy ở chung ký túc xá hai năm mà bọn họ chẳng mấy khi nói chuyện.
“Cậu chưa về nữa à?” Giang Thác hỏi Tống Vãn Tinh.
“Tối nay tớ mới về……”
Giang Thác không để ý cậu nữa mà xách đồ rời khỏi ký túc xá.
Đứng trước cửa một lúc lâu, Giang Thác ổn định lại hơi thở rồi mới ấn ngón cái lên máy cảm ứng.
Sau khi vào nhà, Giang Nghiệp Thành vẫn vắng mặt, chỉ có người kia nằm đọc sách trên ghế xếp ở ban công, thấy hắn về thì úp cuốn sách lên ngực rồi ngước mắt nhìn thoáng qua.
“Cha cậu bảo ngày mai bận việc nên không về được.”
“Ừm.” Giang Thác hời hợt đáp lại rồi tiếp tục vùi đầu ăn mì.
Gần nửa năm không gặp, Hứa Lan Ý phát hiện hai năm nay Giang Thác thay đổi rất lớn, tính cách trầm tĩnh hơn, gương mặt càng thêm góc cạnh, chẳng biết có phải do thay đổi cách ăn mặc hay không mà vẻ quê mùa lúc mới về đây đã hoàn toàn biến mất. Chiều cao vốn nổi trội lại tăng thêm chút ít, còn rèn được cơ bắp, nhìn chẳng giống học sinh cấp ba chút nào, ngay cả giọng nói cũng trầm hơn. Điều duy nhất không thay đổi là vẫn ghét anh. Tuy hiện giờ quan hệ giữa họ không còn căng thẳng như hai năm trước nhưng cũng chẳng khác người dưng là bao.
Ngày mai hắn sẽ tròn 18 tuổi. Sau khi trưởng thành chắc hắn cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình……
“Trên người cậu có mùi gì đúng không?” Lúc nãy Giang Thác trở về, Hứa Lan Ý đã thấy có gì đó là lạ.
“Hả?” Giang Thác giơ cánh tay lên ngửi, đúng là có mùi hơi giống mùn cưa.
“Mùi bút chì ấy mà, chắc lúc chiều thi trắc nghiệm tiếng Anh bị dính lên.”
Hứa Lan Ý im lặng, có phải hắn ăn cả xe tải bút chì đâu, có dính cỡ nào cũng không thể bám mùi lên người được.
“Hình như là hương bách xù thì phải.” Vì sở thích nên Hứa Lan Ý rất am hiểu thực vật, mùi này khá đặc biệt, rất giống mùi bách xù mấy năm trước anh ngửi thấy khi pha rượu gin, khác với mùi gỗ lạnh thông thường, loại nhựa thông này có mùi cay nồng, ngửi vào thấy nóng ran, thậm chí còn khiến tim mình đập mạnh. Nhưng anh nhớ quanh đây đâu có trồng bách xù……
“Không biết.” Giang Thác thờ ơ trả lời. Nhớ lại hai năm trước cả người mình toàn mùi mồ hôi bị Hứa Lan Ý ngửi thấy, hắn không khỏi xấu hổ, vội vàng bưng tô mì vừa ăn hết vào bếp.