“Chẳng phải tuần trước em vẫn làm như thường sao?” Hơn nữa còn đâm rất sâu, thọc tới tận em bé……
“Lúc đó em đã biết đâu……” Thiếu niên tủi thân ôm bụng Hứa Lan Ý dụi dụi, “Có phải mấy lần em đụng trúng em bé, anh khó chịu lắm đúng không? Sao không nói em biết?!”
Vì anh hoàn toàn chẳng khó chịu gì cả…… Hứa Lan Ý đỏ mặt nghĩ thầm.
“Anh cũng đâu bị sao……”
Giang Thác lắc đầu nguầy nguậy: “Đó là nhờ may mắn thôi.”
Sở dĩ hắn thấp thỏm như vậy là vì hồi bé xem phim truyền hình với mấy chị ở cô nhi viện, phụ nữ mang thai hở tí là bị sẩy, điều này đã in sâu vào tâm hồn non nớt của Giang Thác.
“Không yếu ớt vậy đâu, khoang sinh sản có tác dụng bảo vệ mà. Nếu không em bé đã mất từ lâu rồi……”
Hình như cũng đúng. Thiếu niên trầm tư một hồi, cảm thấy rất có lý.
“Anh muốn không?”
Hứa Lan Ý không ngờ Giang Thác sẽ nhìn vào mắt mình hỏi thẳng như vậy, suýt nữa thẹn đến nỗi không có mặt mũi gặp ai. Anh định nói không muốn nhưng lại sợ Giang Thác không làm thật, dù sao mình cũng đã nhịn cả tuần, mỗi đêm đều rạo rực đói khát không ngủ được, khó khăn lắm mới chờ được người về……
Hứa Lan Ý nhích mông, hạ thể bị dây thừng ma sát hồi lâu giờ vẫn còn nóng như lửa, nếu cứ thế đi ngủ nhất định sẽ vừa thống khổ vừa trống rỗng, càng khó chịu hơn cả trước đây.
“Bên trong…… Còn khó chịu quá…… Ưm……”
Nghe giọng nũng nịu của Hứa Lan Ý, hạ thân Giang Thác càng thêm căng đau.
“Anh đứng được không, đứng dậy trước đi.” Thiếu niên cẩn thận bế Hứa Lan Ý xuống ghế, để anh quay lưng về phía mình, sau đó cầm sợi dây thừng trên ghế rồi vỗ đệm nói, “Quỳ lên đây đi.”
Nghe Giang Thác nói, vành tai Hứa Lan Ý nóng ran, đoán chừng đối phương muốn tiến vào từ phía sau, như vậy mình sẽ không thấy hắn làm gì, sẽ càng hồi hộp và nhạy cảm hơn bình thường.
Hứa Lan Ý quỳ rạp trên ghế chổng mông lên, lỗ nhỏ màu hồng như ẩn như hiện giữa khe mông, nước chảy thành dòng, vì chờ đợi mà tim đập cuồng loạn. Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng mà không được cắm vào như mong đợi, đang định ngoái đầu nhìn thì Giang Thác vạch ra hai bờ mông tròn trịa của anh.
Quả nhiên khe hẹp ở giữa đã bị dây thừng mài sưng tấy, nhìn hết sức tội nghiệp khiến người ta thương yêu, càng tệ hơn là lỗ nhỏ đỏ rực như đào mật chín mọng, chỉ ấn nhẹ một cái đã chảy nước đầm đìa.
“Đỏ lên rồi, đau không?” Mặc dù lúc nãy chơi rất mạnh bạo nhưng giờ thấy cảnh này Giang Thác lập tức hối hận, chỉ dám vuốt ve bằng đầu ngón tay. Nếu mình quất mạnh hơn chút nữa chắc nơi này sẽ trầy mất.
“A a!” Hứa Lan Ý co rúm lại, sau khi cảm giác nóng rát do ma sát dịu xuống thì đúng là hơi đau, nhưng cơn đau này chẳng thấm vào đâu so với cơn ngứa bên trong, thậm chí còn bắt đầu nhớ nhung cảm giác thiêu đốt kia, nếu bên trong cũng được chim bự ma sát như vậy chắc sẽ sướng chết.
“Chỉ hơi đau thôi…… Nhanh lên…… Làm bên trong đi……” Hứa Lan Ý sốt ruột lắc mông, vì không để ý Giang Thác đang kề mặt vào chỗ kín của anh nên vừa vặn eo thì cặp mông căng mẩy lập tức áp vào mặt đối phương.
“Chậc.” Giang Thác bị dính nước dâm đầy mặt cũng không giận mà nắm lấy mông Hứa Lan Ý rồi liếm láp bông hoa nhỏ tươi ngon mọng nước giữa khe mông.
“A a! Làm gì vậy?! Giang Thác!” Đầu óc Hứa Lan Ý đứng máy, lúc này mới nhận ra thiếu niên đang bú liếm lỗ dâm của mình, chỗ dâm đãng xấu hổ kia sao có thể được đối xử thân mật vậy chứ, đại mỹ nhân vừa ổn định cảm xúc lại xấu hổ phát khóc.
“Mông…… không thể liếm được, mất mặt quá đi, ưm…..”
Hứa Lan Ý muốn trốn nhưng lại bị Giang Thác nắm cặp mông trắng nõn, thậm chí còn banh hai bên mông ra hết cỡ rồi thò lưỡi vào lỗ nhỏ bị dây thừng đùa bỡn vẫn chưa khép lại, đâm sâu vào vách trong. Trước kia toàn là Hứa Lan Ý bú cu Giang Thác, đây là lần đầu tiên hắn liếm cho anh nên tất nhiên phải ra sức làm anh sảng khoái, vừa chơi bằng lưỡi vừa đùa bỡn hai tinh hoàn phía trước, thỉnh thoảng còn tuốt dương vật cương cứng.
Người trước mặt nói không muốn nhưng nước giữa khe mông chảy càng lúc càng nhiều, trong mũi Giang Thác tràn ngập hương hoa vừa ngọt vừa dâm. Nước dâm của Hứa Lan Ý cũng thơm như anh khiến hắn nhịn không được liếm mút say sưa.
“Đừng mút ư ư ư, mông tê hết rồi…… Tiểu Thác…… Buông ra, á!”
Hứa Lan Ý khóc nức nở vì bị lưỡi Giang Thác đùa bỡn, rõ ràng cách này không có khoái cảm mãnh liệt nhưng lại xấu hổ cực kỳ, thiếu niên lúc thì bắt chước động tác giao hợp rút ra đút vào nhanh chóng, lúc thì dịu dàng liếm quanh lỗ nhỏ như đang bù đắp cho hành vi thô bạo trước đó. Nhưng chỗ kia càng được yêu thương thì Hứa Lan Ý càng xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.
“Đừng liếm nữa, lưỡi em làm anh ngứa quá a a……”
“Ư ư, không được, Tiểu Thác…… cắm vào chịch anh đi!” Để né tránh lưỡi Giang Thác, Hứa Lan Ý chỉ có thể lắc mông, nhưng lại không biết làm vậy chỉ càng bôi nhiều nước dâm lên mặt Giang Thác hơn, thỉnh thoảng khe mông sưng đỏ còn cọ vào mũi đối phương, chẳng khác nào đã nghiện còn ngại.
Giang Thác nắm cặp mông lẳng lơ của Hứa Lan Ý bú chùn chụt, hắn vốn định liếm anh lên đỉnh để không còn thèm khát mình cắm vào nữa, ai ngờ càng liếm thì Hứa Lan Ý chảy nước càng nhiều, càng dâm đãng hơn. Giang Thác buông cặp mông bự ướt sũng ra, đứng dậy lau mặt qua loa rồi ôm người quỳ trên ghế từ phía sau, đặt tay lên bụng anh, khàn giọng hỏi: “Sao em thấy từ lúc mang thai anh càng lẳng lơ càng đói khát hơn vậy?”
“Ư…..” Vì thiếu niên đứng quá gần nên vật thô to hung mãnh kia chĩa vào mông Hứa Lan Ý qua vải quần, lý trí của anh vốn chẳng còn bao nhiêu, giờ càng bị quyến rũ thần hồn điên đảo, cặp mông lắc qua lắc lại như thèm chịch. Dù sao cũng đến nước này rồi, anh không muốn làm bộ làm tịch nữa, “A ưm….. Nếu không phải em làm anh mang thai thì anh đâu biến thành như vậy! Ư ư, chim lọt vào trong rồi…… Tiểu Thác…… đâm sâu hơn đi!”
“Shhhh.” Giang Thác trợn mắt há hốc mồm, bóp nhẹ eo Hứa Lan Ý một cái, “Lẳng lơ, em còn chưa cởi quần cơ mà!”
“Ư a…… Vậy thì cởi đi…… Chịch anh mạnh vào! Từ lúc mang thai, ngày nào bên trong cũng ướt…… Anh nhịn không được huhuhu.” Hứa Lan Ý vừa khóc lóc kể lể vừa không quên cọ mông vào dương vật trong đũng quần thiếu niên, “Tiểu Thác…… cắm vào đi, xin em đấy…… huhu.”
“Nhưng em sợ mình không khống chế được lực đâm.”
“Dù sao…… ưm a…… Khoang sinh sản cũng không mở ra đâu, em thọc đến miệng tử cung là được rồi! A a…… Muốn chim bự gãi tử cung, ngứa chết đi được!”
Cuối cùng cũng nói ra. Hứa Lan Ý vẫn luôn không dám nói từ lúc có thai, chỗ ngứa nhất là miệng khoang sinh sản, cứ như mỗi đêm đều có côn trùng bò trong đó khiến anh không sao chịu nổi, chỉ biết cầm gậy rung chọc vào miệng nhỏ, nhưng đầu tròn vừa lạnh vừa không có xúc cảm chân thực như da thịt làm thế nào cũng không xoa dịu được cơn ngứa kỳ lạ này, mỗi đêm trong đầu anh chỉ có gương mặt Giang Thác và hương bách xù trong trí nhớ kia.