Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 24: Khởi Hành



Bắc Tiểu lục quay người lại thì thấy có hai vị nữ tử váy hồng nhạt, dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha đang nhìn hắn, hắn nghi ngờ hỏi một câu:

“ Hai vị tỷ tỷ vừa gọi ta sao?”.

Hai người gật đầu, tự giới thiệu :

“ Ta là An Hồng, bên cạnh là muội muội ta An Bích, chúng ta nhận lời của An Tuyết trưởng lão cùng ngươi tổ hợp “.

Bắc Tiểu Lục nghe vậy, thì mới nhớ trước khi đi dì nhỏ cũng có nhắc qua, được rồi hắn cũng cảm thấy không có gì băn khoăn cả. Nghĩ vậy hắn lễ phép cười:

“Đệ là Ninh Tiểu Ma, vậy xin làm phiền hai vị sư tỷ rồi”.

Hai người thấy hắn lễ phép, hòa đồng như vậy không nhịn được hiếu kỳ hỏi :

” Tiểu sư đệ, đệ niên kỷ còn nhỏ vậy, tại sao lại tham gia bí cảnh lần này”.

Hai người bọn họ cũng chỉ biết, thân phận hắn bất phàm, còn cao quý tới mức nào họ cũng không rõ ràng.

Bắc Tiểu Lục cũng biết mình dễ gây chú ý, cũng đành cười ngượng đáp:

“ Đệ cũng biết là như vậy, nhưng bí cảnh này 100 năm mới có thể mở ra, đệ muốn vào tham quan một lượt”.

Hai tỷ muội An Hồng há hốc mồm: “ Tham quan?”, đây chính là lý do ư, cũng phải hắn nhìn qua cũng chỉ ba, bốn tuổi. Hai người thở dài, dù sao cũng là chỉ thị của trưởng lão, họ phải chấp hành nghiêm túc.

Khi ba người đang trò chuyện thì có âm thanh truyền đến .

“An Hồng, bên này”. Xoay người liền chứng kiến một vị nam tử , dẫn theo một đám người đang tiến về phía này.

“Sư huynh, đây chính là ta nói Ninh Tiểu Ma, hắn là một vị đệ tử mà trưởng lão đưa ra nhiệm vụ. Tiểu Ma, vị này chính là người dẫn đội của các đệ tử trong bí cảnh, còn lại các đệ tử tham gia cùng lần này.

“Phong sư huynh, ngươi hảo, các vị sư huynh, sư tỷ các ngươi tốt.”

“Ninh sư đệ, ngươi tốt.”

Ninh Tiểu Ma chính là hắn lấy tên giả, dù sao cũng chỉ có đệ tử cao tầng, mới biết thân phận của hắn. Còn tại sao lại lấy tên này tất nhiên, là bởi vì hắn cảm thấy chơi vui rồi.

— QUẢNG CÁO —

Mọi người cũng chào hỏi, làm quen nhau. Đối với mọi người, một đứa bé ba tuổi đi vào thật là khó tưởng tượng nổi. Nhưng mỗi người bọn họ dù vẫn chỉ là thiếu niên, thiếu nữ niên kỷ chín, mười tuổi nhưng không có một kẻ ngu ngốc. Có thể được tông môn phê duyệt một danh ngạch , lại còn được trưởng lão nhờ người bảo vệ, lai lịch tất nhiên bất phàm.

Sau khi mọi người đi hết chỉ còn lại ba người, bỗng nhiên An Bích nói nhỏ:

“ Các ngươi có nghe nói mấy ngày trước, tông môn có khách quý đến không?”.

An Hồng nghe muội muội mình nói, vậy đáp :

“ Ngươi nói là đại tiểu thư An Nguyệt sao, nàng chính là tỷ tỷ của Tông chủ đó”, vừa nói nàng vừa dùng ánh mắt si mê nói:

” An Nguyệt đại tiểu thư chính là thần tượng, của tất cả nữ đệ tử tông môn. Hai mươi tuổi bước vào Hư Thần tầng năm trung kỳ, được cả đại lục công nhận là đệ nhất mỹ nhân thời đó, bao nhiêu thiên kiêu chi tử muốn làm đạo lữ với nàng. Hồi đó người nổi bật nhất trong số người theo đuổi là Nam Lục Thiên của tông môn chín sao Vô Cực Tông. Nghe nói y hai mươi tuổi bước vào Hư Thần viên mãn, chuẩn bị trùng kích Ngưng Thể Kỳ là thế hệ trẻ nhất nhân.”

Nàng nói tới đây dừng lại một chút, đắc ý nhìn hai người nói :

“ Thế nào nghe có phải rất tò mò không?”.

An Bích thấy tỷ tỷ mình như vậy quýnh lên làm nũng:

“ Tỷ mau nói, mau nói tiếp đi”, có vẻ cô nàng này cũng rất thần tượng mẫu thân hắn.

Bắc Tiểu Lục ở một bên nghe, trong lòng thì khinh thường,” Chỉ là một tên phế vật, hai mươi bảy tuổi mà chưa vào Ngưng Thể, đòi theo đuổi mẫu thân hắn. Dù biết trước kết quả, nhưng hắn cũng tò mò, khi đó cha hắn lúc đó cảnh giới nào.

An Hồng cũng không để bọn họ chờ lâu nói tiếp :

” Nhưng mà Đại tiểu thư An Nguyệt rất là khinh thường Dương Lục Thiên. Nói hắn không bằng một cái móng tay, của người đàn ông của nàng. Kết quả tất nhiên là Nam Lục Thiên rất tức giận, đòi muốn khiêu chiến người kia. Tông môn cao tầng đối với thái độ, của Đại tiểu thư rất bất đắc dĩ, nhưng không ai bất mãn cả. Đối với Thần Phong Cốc, bọn họ chưa hề sợ hãi Vô Cực Tông. Mà trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Nam Lục Thiên cũng không xứng với An Nguyệt.

Một thời gian sau, có một vị nam tử bạch bào, khí chất bất phàm, tướng mạo suất khí đến Vô Cực Tông, đòi khiêu chiến toàn bộ thế hệ trẻ. Tất nhiên là làm cho trên dưới đệ tử môn phái này bất mãn, từ khi nào bọn họ bị người khác đến tận cửa kêu đánh. Một loạt thiên kiêu ra tay muốn đánh bại vị nam tử đó, nhưng đều thất bại thảm thương. Chưa ai chống đỡ được quá ba chiêu của người nọ, đến khi không sai biệt lắm vị nam tử đó kêu thẳng tên :

” Nam Lục Thiên ra chịu chết”.

Nam Lục Thiên lúc đó đang bực bội v,ì bị Đại tiểu thư làm mất mặt, nghe có người nói vậy rất tức giận, đòi phế vị nam tử kia. Hai người giao chiến mấy chục chiêu, thì mọi người phát hiện, Nam Lục Thiên rơi vào hạ phong. Dù cho hắn có sử dụng bao nhiêu bí pháp hay sát chiêu đều không làm được gì vị kia. Mà vị nam tử kia từ đầu tới cuối vẫn nhẹ nhàng, ung dung, giống như trêu đùa hắn vậy. Dần dần mọi người mới phát hiện, người kia niên kỷ mới hai mươi tuổi, Hư Thần tầng tám, mọi người ở đó đều quá khiếp sợ.

Cao tầng của Vô Cực Tông sau khi khiếp sợ qua thì bắt đầu sợ hãi, thiên tư như vậy quả thật làm cho người ta kiêng kỵ. Nam Lục Thiên quá khiếp sợ, tâm tư vặn vẹo hắn không cho phép người nào vượt qua hắn. Do vậy hắn cưỡng ép đột phá Ngưng Thể Kỳ, tưởng chừng như có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng người kia chỉ khinh thường nói:

— QUẢNG CÁO —

” Phế vật chính là phế vật, dù muốn nghịch thiên, thì cũng phải có mệnh mới được”.

Chỉ thấy không gian xung quanh người đó, như muốn nứt ra tràn ngập lôi quang, dần hình thành một đồ án Lôi Ấn, quả thực nhìn như Lôi Thần giáng lâm. Chỉ một chiêu mà thôi Nam Lục Thiên thần hồn câu diệt, chỉ nghe thoang thoáng âm thanh:

” Ngươi coi như cũng có tư cách, cho ta sử dụng Tử Vong Lôi Ấn”.

Tất cả mọi người ở đó đều vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ khi nghe thấy một tiếng gào thét, từ trong Vô Cực Tông họ mới bừng tỉnh.

“ Kẻ nào dám động vào đệ tử, của Vô Cực Tông ta”

Chớp mắt ngoài sơn môn đã xuất hiện rất, nhiều vị trưởng lão cấp cao, đứng đầu là một vị trung niên nam tử, khuôn mặt âm trầm, hắn chính là Tông chủ Nam An Thiên. Vô Cực Tông lúc đó rất tức giận, lại có kẻ dám sát hại đệ tử ngay trong Vô Cực Tông. Đây chính là không coi bọn hắn ra gì, tổn thất một thiên tài họ có thể bồi dưỡng một kẻ khác. Nhưng không cho Vô Cực Tông mặt mũi, thì đó chính là không chết không thôi.

Nam An Thiên âm trầm nhìn người kia, cho dù lúc đối mặt khí thế một Hóa Chân tầng bốn như hắn, cũng không làm cho thanh niên kia biến sắc. Mặc dù người kia thiên phú bất phàm, có lẽ còn có thế lực sau lưng nhưng bọn họ cũng mặc kệ. Khi mà Nam An Thiên đang chuẩn bị động thủ thì nghe thấy âm thanh đây là vị thái thượng trưởng lão một trong của họ :

“ Tất cả dừng ở đây, không được nhúng tay vào thế hệ trẻ tuổi”.

Các vị trưởng lão ở đây rất không cam lòng:

“ Nhưng..” chưa kịp nói, thì Nam An Thiên đã giơ tay bảo dừng lại, các trưởng lão mặc dù không phục, nhưng không dám làm loạn.

Mấy người họ chưa kịp dời đi thì người thanh niên kia đã lên tiếng :

“ Các ngươi định bồi thường cho ta như thế nào đây”, dừng lại chút hắn lấy ra một viên đan dược cho vào miệng. Chợt hắn phun ra một ngụm máu, mặt mày tái nhợt, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đối với hành động rất vô sỉ như vậy, tất cả mọi người ở đây đều đen mặt, tưởng họ là gà mờ ư. Bổ Huyết đan là đan dược, giúp cho phàm nhân bổ sung khí huyết, nhổ vài ngụm máu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng họ cũng không dám làm loạn, chờ đợi tông chủ ra lệnh. Chỉ cần Tông chủ nói một câu bọn hắn sẽ xông lên xé xác tên vô sỉ này.

Nam An Thiên âm trầm hỏi :

“ Vậy các hạ muốn bồi thường như thế nào?”

Người thanh niên kia cũng chỉ cười cười, bình tĩnh nói:

“ Không nhiều, 10 vạn linh thạch cực phẩm, 100 vạn linh thạch thượng phẩm, mười cây linh dược cửu cấp.”,

Vô Cực Tông bọn hắn mặc dù là thế lực đỉnh cấp, nhưng muốn một lúc đưa ra nhiều vậy, sẽ tổn hại rất nhiều. Không nghĩ nhiều hắn phản bác ngay :

— QUẢNG CÁO —

” 1000 linh thạch cực phẩm, 10 vạn linh thạch cực phẩm, 1 cây linh dược cửu cấp”

Người thanh niên kia nghe vậy lắc đầu khinh thường nói:

” Qủy nghèo”

Hai người giằng có thương lượng, lúc người thanh niên kia sắp không kiên nhẫn được nữa, Nam An Thiên bỗng đồng ý:

” 3 vạn linh thạch cực phẩm, 30 vạn linh thạch thượng phẩm, 6 cây linh dược cửu cấp”, vì hắn nghe thấy vị thái thượng trưởng lão, thông báo hắn đồng ý điều kiện này.

Người thanh niên nghe vậy mỉm cười, nói:

” Tốt, quyết định như vậy”.

Sau khi nhận được, lúc sắp đi hắn khẽ nói như nói như không :

“ Ta quả nhiên vẫn rất thiện lương a”, để lại đằng sau những khuôn mặt tức hộc máu.

An Hồng sau khi kể xong nhìn hai người, đang chăm chú lắng nghe đắc ý nói:

” Thế nào, có phải rất đặc sắc không, rất tò mò người thanh niên kia hay không”

An Bích nghe vậy sáng con mắt lên gật đầu lia lịa, nàng quá thật rất tò mò vị nam tử kia, nghe thôi đã biết một vị yêu nghiệt rồi.

An Hồng rất thỏa mãn, khi nhìn thấy muội muội hào hứng như vậy, nhìn sang bên Bắc Tiểu Lục hỏi :

” Tiểu Ma đệ cũng như vậy”.

Hắn gật gật đầu, trong lòng thì hắn đã sáng tỏ rồi.

” Không nghĩ tới cha hắn hồi trẻ, lại có thể vô sỉ lừa gạt như vậy. Đâu giống như bây giờ, ra dáng một người cầm quyền, lãnh đạo. Mà cũng ghê gớm thật, cha hắn hai mươi tuổi mà đã Hư Thần tầng tám rồi, kinh khủng như vậy sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.