Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 13: Phụ Tử Nói Chuyện



Đây là thế giới ngũ hành sao, nhưng mà đây vẫn chỉ là đơn sơ thế giới. Bắc Tiểu Lục nghĩ có lẽ muốn làm thế giới này có sự sống thì chắc phải tìm kiếm đá ngũ hành để hoàn thiện thế giới.

Nói thật Bắc Tiểu Lục cũng rất thất vọng, lúc mới nghe thấy âm thanh cứ tưởng mình sẽ nhận được, một công pháp nghịch thiên nào chứ. Thất vọng cũng không có bao nhiêu, dù sao tự nhiên có một bảo vật nghịch thiên cũng là rất may mắn rồi.

Nghiên cứu một lúc, hắn cũng cho ra kết luận vật sống cũng chỉ có hắn là có thể vào được, còn lại chỉ có thể mang đồ vật đi vào. Như thế này rất tiện lợi, nói rồi làm hắn mang một tòa lâu vào làm nơi trú ngụ. Muốn mang thiên tài địa bảo vào, trước hết hắn cần phải bố trí trận pháp, không thì linh khí sẽ tiêu tán dần trong đây mất.

Nghĩ vậy thật phiền lòng, chắc ngày mai phải mượn ngọc giản cơ sở trận pháp rồi. Cũng không có gì làm, hắn đành phải lấy ra hai ngọc giản công pháp, mà hắn lấy được từ phía phụ thân cho. Đây là ba quyển công pháp võ kỹ : “ Bôn Lôi Sát Quyền” , “ Thất kiếp Kiếm Pháp” và “ Huyễn Diệt Lôi Quang Độn’. Đây đều là võ kỹ thiên giai thượng phẩm. Bắc Tiểu Lục rất nghi hoặc có phải do đại lục tên là Thất Nguyệt hay không, mà các vị tiền bối sáng tạo võ kỹ công pháp đa số dừng lại ở chữ “ thất”.

Lấy thử ra “ Huyễn Diệt Lôi Quang Độn” giới thiệu đây là công pháp cần linh khí thuộc tính lôi thúc dục, tu luyện tới cực hạn thì thân thể, có thể hóa thành lôi đình, nháy mắt có thể xuất hiện cách mấy vạn dặm.

Công pháp võ kỹ tất cả có 4 giai đoạn : nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn.

“ Được rồi, đi tu luyện ngày mai sẽ luyện tập sau “ Bắc Tiểu Lục nói. Sau đó lấy ra linh thạch cực phẩm, bắt đầu vận chuyển Hóa Lôi Quyết tu luyện.

Sáng sớm hôm sau bốn giờ sáng, Bắc Tiểu Lục đã mở mắt ra. Mặc dù tu luyện cả đêm, nhưng tinh thần rất minh mẫn, cả người đều thoải mái. Như thường ngày, hắn dậy rồi đi ra phía sau núi tập luyện. Bởi vì đại khái do luyện thể,!không thể tiến triển, hắn đành đi tu luyện võ kỹ.

Bắc Tiểu Lục nhắm mắt cảm ngộ lại một lượt võ kỹ “ Thất Kiếp Kiếm Pháp”, mặc dù là thiên giai thượng phẩm, có lẽ đối với người khác sẽ gặp khó khăn. Nhưng đối với hắn, thì không có chút rào cản nào.

Thất Kiếp Kiếm Pháp, đúng như cái tên, tổng cộng có bảy thức kiếm chiêu.

— QUẢNG CÁO —

Thức thứ nhất: Phong Lôi Kiếp!

Thức thứ hai: Thương Hải Kiếp!

Thức thứ ba: Hỏa Vân Kiếp!

Thức thứ tư: Hàn Băng Kiếp!

Thức thứ năm: Tinh Thần Kiếp!

Thức thứ sáu: Hư Không Kiếp!

Thức thứ bảy: Diệt Thần Kiếp!

Bảy thức kiếm chiêu, mỗi một thức đều rất cường đại, môn này Thất Kiếp Kiếm Pháp là hắn cố ý chọn lựa, rất thích hợp hắn tu luyện.

Mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng không phải là cần thuộc tính đó, ví dụ như thức thứ ba Hỏa Vân Kiếp, cũng không phải là cần người có thuộc tính hỏa mới tu luyện được.

Nếu không mà nói, môn kiếm pháp này thất thức, cần rất nhiều loại thuộc tính, như vậy căn bản là không ai có thể tu luyện được. Bắc Tiểu Lục mất trọn cả một buổi sáng, cũng chỉ có thể tu luyện được ba thức đầu. Cũng không phải là các thức sau khó mà cần điều kiện Trúc cơ sau mới có thể tu luyện tiếp được.

— QUẢNG CÁO —

Chính vì hiểu rõ như vậy nên hắn chỉ cần tập trung luyện tập ba thức đầu. Mất cả buổi sáng hắn mới lĩnh ngộ ba thức đầu bước vào cảnh giới nhập môn.

Muốn trong vòng thời gian ngắn đem Thất Kiếp Kiếm Pháp tìm hiểu tu luyện tới cảnh giới tiểu thành là điều không có khả năng. Muốn bước vào cảnh giới này với ngộ tính của hắn cũng phải mất ít nhất ba ngày.

Nửa ngày trôi qua, Bắc Tiểu Lục đại khái có thể thi triển chiêu thức một cách tự nhiên hơn, đặc biệt là khi kết hợp với “Thất Lôi bộ pháp”. Điều này càng làm cho hắn, trong lúc thi triển kiếm chiêu nhanh hơn, sắc bén hơn.

Bắc Tiểu Lục hài lòng thu hồi kiếm, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Bởi vì võ kỹ đẳng cấp cao cho nên mỗi một chiêu thức đều rất cần nhiều chân nguyên. Do vậy dù chân nguyên hắn hùng hậu hơn nữa cũng không chịu nổi.

Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bàn thức ăn mỹ vị. Bởi vì biết hắn luyện tập ở đây ,nên mẫu thân mỗi ngày đều sai người chuẩn bị thức ăn mang cho hắn. Đây đều là thịt yêu thú nhị giai chế biến thành, bởi vì cấp càng cao cũng không phải hắn có thể hấp thu lúc này. Nói thật từ người phàm đến tu tiên, hắn vẫn cảm thấy tu tiên mặc dù thú vị. Nhưng cũng nên hưởng thụ những điều khác nữa, đối với hắn có đồ ăn là sự hưởng thụ tốt nhất lúc này.

Một phần cũng do nguồn thực phẩm nơi đây, ẩn chứa toàn linh khí thuần khiết nồng đậm. Mùi vị thật sự rất làm cho vị giác và thị giác của hắn bị đánh động. Mà rèn luyện thể chất thật sự không thể thiếu đan được và thiên tài địa bảo được. Chính vì vậy mà luyện thể mặc dù phổ biến, nhưng đa số tu sĩ chỉ dừng lại ở Căn Cốt cảnh. Muốn bước vào Sư cảnh cần tài nguyên hơn hai cảnh giới trước rất nhiều. Bởi vậy thiên tài thì thiên tài chứ không có thế lực mạnh ủng hộ, cũng rất khó phát triển mạnh mẽ được.

Sau khi vận chuyển công pháp hấp thu, chuyển hóa hết thịt yêu thú thành linh khí tu luyện. Sau khi dẫn linh khí rèn luyện bằng công pháp “ Cửu Lôi Luyện Thể Quyết” khắp kinh mạch đến khi hấp thu hết. Hắn cảm thấy thể chất không tăng nhiều, nhưng tu vi hắn sắp tiếp cận Luyện khí tầng chín hậu kỳ rồi.

Nằm hưởng thụ trên bãi cỏ, ngắm bầu trời Bắc Tiểu Lục nói thầm:

“ Ai cảm giác như này thật sự rất tốt đẹp” .

Đang chuẩn bị nhắm mắt, Bắc Tiểu Lục nghe thấy có tiếng bước chân, hắn nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy:

— QUẢNG CÁO —

“Một vị nam tử mặc đạo bào, còn trẻ tướng mạo tuất dật, ánh mắt sáng ngời, mi tâm có một đạo hình lôi, mỉm cười ôn hòa, đang tiến lại gần về phía hắn. Nhưng dù vậy trên người, vẫn tỏa ra sự uy nghiêm, đây không phải là tận lực phóng thích ra. Mà là những người cầm quyền, những người đứng trên đỉnh phong mới xuất hiện.”

Người tới chính là phụ thân hắn kiếp này Bắc Thần, là tộc trưởng hiện nay của Bắc tộc. Là người luôn bận rộn trên dưới mọi sự cửa Bắc tộc, Bắc Tiểu Lục nhớ được một tháng, phụ thân mới rảnh tới thăm hắn. Cũng không phải hắn khó chịu gì, hắn hiểu để Bắc tộc phát triển mạnh như bây giờ. Thật sự không thể thiếu công lao, của phụ thân hắn.

Nam tử mỉm cười nói :

” Lục nhi, ta mang quà đến thăm con”

Vừa nói trong tay hắn xuất hiện một món đồ ăn vặt.

Bắc Tiểu Lục tham ăn sáng mắt ra, cười hì hì đáp:

” Cảm ơn phụ thân”.

Đây cũng không phải đồ ăn bình thường, Tiên Mộc Lôi quả là một loại cây, gần bước vào tiên cấp. Mỗi trăm năm mới xuất hiện ba mươi quả, cũng bởi vì Bắc Tiểu Lục ham ăn, nên hắn đã tự tay luyện chế ra Mộc Lôi linh đan. Mộc Lôi linh đan là luyện từ một tiên quả, cùng với bảy loại thất cấp thảo dược. Bởi vì Bắc Tiểu Lục còn nhỏ nên hắn tận lực, luyện chế ra một nghìn viên để chia nhỏ dược lực. Không thì chỉ ăn một viên mà lại phải luyện hóa, thì hắn lại bị thằng nhóc này cạch mặt mất. Nhớ có đợt Bắc Tiểu Lục ăn đồ hắn đưa, phải luyện hóa mất ba ngày. Bị tên tiểu tử này giận không thèm nhìn mặt.

Từ đó tới giờ mỗi khi bận rộn đến thăm, hắn đều phải mang quà tới làm hòa dần dần đã thành thói quen. Cũng như Bắc Tiểu Lục cũng đã quen với việc gặp phụ thân, trừ phải tu luyện chính là mong chờ đồ ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.