Thủ đô vào đêm vẫn náo nhiệt như thường. Các tụ điểm vui chơi nhà hàng quán xá là nơi hấp dẫn người nhất. Mà chợ đêm lại là nơi tầng lớp bình dân học sinh sinh viên thường lui tới. Bởi nơi đây có đầy đủ nhu yếu phẩm như ăn, mặc, đồ dùng sinh hoạt. Hơn thế nữa giá cả còn rất phải chăng. Hiện tại trời đang rét đậm, các quầy hàng bán áo khoác đồ giữ ấm đáng lý ra rất là hút khách. Nhưng lúc này chỉ lưa thưa vài người đến hỏi thăm. Không chỉ những quầy bán quần áo mà những quán ăn ven đường những quầy bán giầy dép đều lơ thơ lác đác vài người. Tình huống thế này rất hiếm thấy nên khiến người đi ngang qua tò mò đến hỏi thăm nguyên nhân. Hỏi ra mới biết chợ đêm mới đến một vị thầy bói xem bói siêu chuẩn. Mọi người đều bị hấp dẫn qua đấy cả rồi. Người qua đường không mấy tin tưởng lý do này liền đi dò hỏi mấy nhà đều cho kết quả tương tự. Lòng hiếu kỳ quấy phá người này đã theo chỉ dẫn tìm đến góc đường có vị thầy bói kia bày quán. Đến nơi người qua đường kinh ngạc không thôi. Cái góc đường gần chợ đêm này anh ta là biết đến, nơi này chỉ có lẻ loi vài sạp hàng nhỏ lượng người cũng không nhiều lắm. Nhưng hiện tại lại so với chân chính chợ đêm còn náo nhiệt. Mấy chục mét vỉa hè mà các sạp hàng mọc lên san sát. Có hàng bán ngô nướng khoai nướng, có hàng bán trà đá nhân trần, còn có quầy vé số linh tinh đủ cả. Đáng chú ý vẫn là một quán có rất đông người vây quanh. Không cần nghĩ cũng biết đây là quán của vị kia thầy bói. Người qua đường lúc này đã gấp không thể chờ nổi mà đi về phía đám đông kia. Lại gần mới thấy người vây xem quá đông không thể chen vào xem cái tột cùng. Cuối cùng người qua đường lợi dụng ưu thế chiều cao của mình kiểng chân lên mới miễn cưỡng nhìn thấy toàn cảnh trung tâm đám đông. Nơi đó ngồi một cô gái trẻ đeo khẩu trang kín mít và một người phụ nữ lớn tuổi. Trung gian đặt một chiếc bàn lùn, trên bàn bày một quyển sách khá dày và một con rùa đen nằm xoài trên đó. Người qua đường hỏi người bên cạnh: “Ai là thầy bói vậy?” Tuy là hỏi vậy chứ trong lòng người này đã nhận định là phụ nữ lớn tuổi kia là thầy bói. Người bên cạnh đầu cũng không ngoảnh lại mà chỉ về phía cô gái trẻ kia.
Người qua đường không có sức lực để kinh ngạc nữa mà vểnh tai lên nghe đối thoại của hai người kia. Nhưng do đến muộn lại đứng khá xa vị trí trung tâm nên nghe không rõ ràng lắm. Người này đành phải hỏi người bên cạnh: “Họ đang nói chuyện gì vậy?”
Lần này người bên cạnh không im lặng nữa mà nhỏ giọng nói: “Bác gái kia đến thách thầy bói. Nói nếu thầy bói xem chuẩn cho bác gái thì sẽ trả quẻ tiền gấp đôi. Còn sai thì thầy bói phải bồi thường gấp mười lần quẻ tiền.”
“Thầy bói có đáp ứng không?”
“Đương nhiên là đáp ứng rồi. Thầy bói nhưng phán chuẩn lắm đấy.” Người bên cạnh tự tin tràn đầy khẳng định. Lại gặp phải fan của thầy bói kia, người qua đường không còn gì để nói. Chỉ mong vị kia thầy bói xem chuẩn như lời đồn.
Mà bị nhắc mãi vị kia thầy bói lại chính là Phương Linh. Cô bày quán ở đây đã hơn hai mươi ngày. Ban đầu chỉ có vài ba người vây xem cho tới hiện tại đông nghìn nghịt một mảnh người. Đừng nghĩ đông người là sẽ nhiều người tới xem bói. Thật ra nhiều người thế này vây xem nhưng chân chính đến xem bói chỉ có vài người mà thôi. Phương Linh lòng tham không lớn, cô chỉ cần đủ ăn đủ tiêu là được. Còn để làm giàu từ cái nghề xem bói này sợ rằng hơi khó. Cô đưa mắt nhìn bác gái đối diện, khuôn mặt mỏng dài gồ má cao nhọn lông mày thưa thớt. Không cần dùng thần thông cô cũng đoán được bác gái này là người khắc nghiệt hẹp hòi.
“Sao lâu thế? Không xem bói được đúng không? Một cô gái trẻ chân tay đầy đủ cả mà lại hành nghề lừa đảo à? Bố mẹ không biết dạy dỗ sao? Nếu không xem bói được thì đem tiền ra đây bồi thường đi.” Bác gái chờ đến mất kiên nhẫn liền trước mắng lên. Bỏ qua tướng mạo khắc nghiệt không nói, bác gái này mở miệng nói chuyện thật làm người ta chán ghét. Nhưng Phương Linh là biết trước tương lai người, nên biết kế tiếp sẽ thế nào. Cô xem thấy được hình ảnh bác gái trả tiền cô. Tiền đưa tới cửa cô nhìn bác gái thuận mắt nhiều. Cô cười nhạt đáp lại: “Cháu sợ mình nói đúng bác lại phủ nhận thôi. Ở đây lại không ai biết gì về bác cả. Đến lúc đó cháu có trăm miệng cũng không nói lại được bác.”
Bác gái bị nói đến trong lòng chột dạ, đây là vốn là mánh khóe mà bà hay làm. Các lần khác đều chót lọt hết sao lần này chưa gì đã bị vạch trần rồi. Còn đang hoang mang thì Phương Linh lại tiếp tục lên tiếng: “Như vậy đi bác trước viết tên tuổi địa chỉ của mình lên giấy rồi giấu đi. Cháu sẽ nói ra kết quả bói toán sau đó đối chiếu với tờ giấy kia, bác thấy thế nào?”
Bác gái nghe này do dự một lát sau cùng vẫn là đồng ý. Cầm theo giấy bút tìm một nơi cách xa Phương Linh nhất ngồi xuống viết lên. Phương Linh còn gọi với theo dặn dò bác gái đừng viết thông tin giả nếu không đánh cuộc hủy bỏ. Bác gái chỉ đành thành thật viết đúng thông tin của mình. Viết xong bác gái gấp lại nhét vào túi áo khoác mới về vị trí ngồi xuống. Có thần thông nơi tay Phương Linh không chút khó khăn đọc ra thông tin trên giấy của bác gái. Đọc xong liền mang tờ giấy của bác gái ra đối chiếu thấy toàn khớp cả. Bác gái cả khuôn mặt trầm xuống biết hôm nay gặp phải thầy bói lợi hại liền không nhiều dây dưa. Định lấy cớ chuồn mất lại nghe được Phương Linh nói: “Bác muốn biết ai cậy trộm két sắt nhà mình không?”