Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 9: Giá trị nhan sắc



Đã đi tới bên hồ nước trong trường học, mặt hồ màu xanh biếc phản chiếu ánh nắng ban mai, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp lánh.

Cậu thanh niên đút tay vào túi quần lười biếng đứng ở nơi đó, ánh sáng từ bên hông của anh chiếu vào, phác họa ra dáng người cao lớn thẳng tắp, anh ngược sáng mà đến, nói là thần tiên xuống trần gian cũng có người tin.

Nhưng Nhiễm Tỉnh nhìn anh sống chết không chịu ôm chậu hoa như kiểu “Tôi cứ lười biếng như vậy đấy, cậu không đồng ý thì tới cắn tôi đi”, liền cảm thấy đại thần của trường bọn họ nhìn có chút lưu manh!

Nhiễm Tỉnh lắc đầu, bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, sau đó ôm chậu hoa đi về phía đông trường học.

Mặc dù có chút chán ghét chủ nhân của chậu hoa lười biếng hơn cả cô, nhưng Nhiễm Tỉnh sẽ không giận đến mức ném chậu hoa đi, chút chuyện nhỏ như thế, còn chưa đến mức khiến Nhiễm Tỉnh hành động sai lầm như thế.

Cô chỉ có thể im lặng cam chịu mang chậu hoa kia vào trong phòng học.

Đặt chậu hoa lên bàn, Nhiễm Tỉnh đưa tay vuốt ve bông hoa màu hồng nhạt, đáy lòng tự an ủi mình: “Nể tình em có cánh hoa tương đối đặc biệt đó.”

Mới vừa ngồi xuống không lâu, tiếng chuông vào học vang lên, Nhiễm Tỉnh từ trong túi canvas lấy sách giáo khoa và đồ dùng học tập ra nghiêm túc học lớp triết học này.

Còn Phó Tuyết Thần, tự nhiên ghé vào một bên trên bàn học mà ngủ, như kiểu lớp học quá nhàm chán anh không muốn học.

Nhiễm Tỉnh thấy anh ngủ say, có hơi buồn bực.

Dựa theo suy đoán của cô, Phó Tuyết Thần học xong môn Văn học cổ điển được một tuần, chắc là sẽ không xuất hiện, dù sao thì nhàm chán đến buồn ngủ thì còn đến làm gì nữa chứ, đây cũng chẳng phải chương trình chuyên ngành anh cần thiết phải học.

Nhưng hôm nay anh vậy mà lại đến học tiếp, rồi lại ngủ tiếp.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhiễm Tỉnh nhạy bén nhận ra điều gì đó, nhưng cũng không hiểu rõ cụ thể lắm, cho nên cũng không nghĩ nữa.

Bởi vì Phó Tuyết Thần xuất hiện, phòng học vẫn chật ních như cũ, may là tố chất học sinh trường nổi tiếng rất cao, mặc dù nhiều người, nhưng trong lúc học cũng không ồn ào, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phó Tuyết Thần.

Trong giờ giải lao, cô gái ngồi ở bên cạnh Nhiễm Tỉnh trong lớp đại số tuyến tính lần trước chạy đến trước mặt Nhiễm Tỉnh, cực kỳ kích động nói: “Cậu tên Nhiễm Tỉnh phải không?”

Đương nhiên Nhiễm Tỉnh nhận ra cô ấy, cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô gái hưng phấn nói: “Cậu còn còn nhớ rõ tớ không? Chính là người trong lớp đại số tuyến tính đó.”

Nhiễm Tỉnh ngọt ngào cười: “Tất nhiên nhớ rõ rồi.”

Cô gái rất nhiệt tình, điều này làm giảm sự thờ ơ của Nhiễm Tỉnh, cô nàng nói ríu rít: “Ngày hôm qua tớ có xem bài đăng của cậu trên CC98, tớ còn trả lời, cho nên tớ đoán tên của cậu là Nhiễm Tỉnh. Không ngờ thật sự đúng là cậu, trên diễn đàn dùng tên thật thì thôi còn trực tiếp dùng ID thật, quá trâu bò, chẳng qua tên của cậu thật sự rất đặc biệt, đây lần đầu tiên tớ thấy dòng họ Nhiễm này.”

Thái độ của Nhiễm Tỉnh với bạn nữ trong trường học tốt hơn với bạn nam rất nhiều, cô lập tức mềm giọng nói: “Chủ yếu là tớ không hay vào diễn đàn cho nên không để ý cái này lắm, dùng tên thật là bởi vì nick name muốn lấy đã tồn tại rồi, ngược lại tên thật thì chẳng ai lấy.”

Dừng một chút, cô lại nói: “Ngày hôm qua lúc xem bài đăng có một bình luận nói lúc học môn đại số tuyến tính nhìn thấy tớ, chắc là cậu phải không!”

“Ha ha ha! Là tớ, tên của tớ trên diễn đàn là Giản Giản Đơn Giản.”

Bạn nữ thoải mài cười lớn một hồi, sau đó tự giới thiệu, “Đúng rồi, tên thật của tớ là Giản Chỉ An, học khoa nông nghiệp.”

Tuy nói Nhiễm Tỉnh biết khoa nông nghiệp là một trong hai ngành học nổi tiếng nhất trường, mạnh hơn rất nhiều so với các ngành khoa học xã hội, nhưng Nhiễm Tỉnh vẫn có một loại cảm giác “Tại sao lại học khoa nông nghiệp sau khi cực khổ thi đại học như vậy”.

Cô rất tôn trọng những người lao động chăm chỉ từ các ngành nghề vất vả trong xã hội, nhưng Nhiễm Tỉnh vẫn sẽ hỏi: “Tại sao cậu lại học nông nghiệp?”

Bạn nữ buồn cười nói: “Tớ vốn không phải người tỉnh Chiết Giang, năm trước tỉnh Hà Nam cũng chỉ tuyển vài người, cũng chỉ có mấy chuyên ngành như thế, tớ cũng chỉ có thể học cái này.”

Chợt, lại nói: “Nhưng mà, tớ cảm thấy đây cũng có khả năng thuộc về phạm trù huyền học, ai biểu Hà Nam là tỉnh lớn làm nông nghiệp, tớ nghĩ tớ đến từ tỉnh lớn làm nông nghiệp cho nên liền đăng ký học khoa nông nghiệp!”

Nhiễm Tỉnh: “…………”

Suy nghĩ của cô bạn này cũng rất kỳ lạ.

Bên kia, Giản Chỉ An lại phàn nàn với cô về khóa học của cô ấy.

Phàn nàn thì phàn nàn, Giản Chỉ An vẫn nói rất nhiều chuyện thú vị về chuyên ngành học của mình, rất có ý tứ cũng khiến Nhiễm Tỉnh mở rộng tầm mắt.

Nhiễm Tỉnh cảm thấy đọc sách ở đại học, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mở rộng tầm nhìn khiến bạn ít hẹp hòi hơn.

Ở trường học này cô biết được nhiều kiểu người mạnh mẽ, có kiểu trong nhà có xưởng trà như bạn cùng phòng Nguyên Thiển, có kiểu người học bá như Triệu Thanh Nhã phát hiện chuyên ngành không thích hợp liền liều mạng tìm thêm điểm đổi đến học tài chính, cũng có loại đại thần nổi danh bên ngoài như Phó Tuyết Thần, còn có cô gái vui vẻ hoạt bát học nông nghiệp như Giản Chỉ An……

Giản Chỉ An vui vẻ hoạt bát lại hay nói, nói với Nhiễm Tỉnh rất nhiều, cuối cùng đương nhiên hai người đã trao đổi WeChat.

Tất nhiên, cô nàng cũng không quên tò mò nói: “Đúng rồi, chuyện giữa cậu và Phó đại thần là thế nào?”

Nhiễm Tỉnh bình tĩnh nói: “Lần đầu tiên gặp ở môn《 đại số tuyến tính 》, tổng cộng cũng chưa nói quá mấy câu, thật sự không quen lắm. Về phần vì sao tớ học môn 《 đại số tuyến tính 》, ừm, lỡ tay chọn sai môn, tớ định chọn《phê bình điện ảnh》cơ.”

Giản Chỉ An nhìn về phía Phó Tuyết Thần đang ghé vào bàn học ngủ đến yên tĩnh, cũng hiểu được đạo lý này, liền trấn an nói: “Phó Tuyết Thần là người nổi tiếng trong trường học này, cho dù cậu và cậu ta đứng chung một chỗ cũng sẽ truyền tai tiếng. Huống chi, cậu ấy lại ngủ ở bên cạnh cậu.”

Chợt, Giản Chỉ An lại một cười ha ha: “Ha ha ha, cậu ấy lại ngủ ở bên cạnh cậu, lời này nghe có chút mập mờ.”

Nhiễm Tỉnh buông tay, mặt đầy vô tội.

Tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên, Giản Chỉ An liền ngừng nói trở lại chỗ ngồi của mình.

Tiếp theo Nhiễm Tỉnh nghiêm túc nghe giảng bài, tuy nói chương trình học của triết học cũng buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng so với toán học thì vẫn đơn giản hơn nhiều, vô dụng nhất, cô còn có thể học bằng cách nhớ, còn toán học thuộc về thứ cô không có thiên phú học thuộc lòng cũng chả làm được cái mẹ gì, cô học khoa văn chính là không muốn bị toán lý hóa khó xử.

Môn thứ hai học được hơn một nửa thời gian, di động trong túi Phó Tuyết Thần rung lên, Phó Tuyết Thần ngủ được một giấc thật đẫy mới tỉnh, anh lấy ra nhìn một cái, sau đó chào hỏi với Nhiễm Tỉnh rồi rời đi.

Rõ ràng đột nhiên có việc.

Mà cùng với Phó Tuyết Thần rời đi, một màn thực thần kỳ trong phòng học đã xảy ra, không ít người cũng đều yên lặng rời khỏi phòng học.

Môn Nhiễm Tỉnh học lúc này chính là 《 Triết học cổ điển Đức 》, giáo viên triết học nhìn thoáng qua phòng học nháy mắt trống hơn phân nửa, cười trêu chọc: “Phó Tuyết Thần vừa đi, môn học này của tôi trốn học cũng nhiều.”

Ngành triết học này rất nhân văn, vốn là buồn tẻ và ít được lưu ý, học sinh đến học môn này không nhiều lắm, cũng phần lớn là nữ sinh khối nhân văn này, mà toàn bộ hệ triết học, theo Nhiễm Tỉnh biết, một lớp cũng không vượt quá mười người, rất ít được lưu ý.

Phó Tuyết Thần ở đây, mọi người còn có thể lấy một loại thái độ đi học sau đó thuận tiện nhìn xem trai đẹp mà học, Phó Tuyết Thần vừa đi, mọi người đều chuồn mất.

Nhiễm Tỉnh điềm nhiên như cũ, cô cảm thấy loại phòng học hơi có chút trống trải này mới tương đối bình thường.

Hai tiết《 Triết học cổ điển Đức 》 rất nhanh đã học xong, Nhiễm Tỉnh đứng dậy, đi đến học phòng học khác, lại đột nhiên quét mắt thấy một chậu hoa.

Những phiến lá xanh biếc cùng cánh hoa hồng nhạt tương phản tạo ra một loại phong cách rất tươi mát, bồn hoa màu trắng cũng sạch sẽ và thanh lịch.

Cô thoáng suy nghĩ một chút, vẫn ôm chậu hoa đi đến phòng học tiếp theo, cuối cùng thậm chí ôm trở về phòng ngủ định sau này đưa lại Phó Tuyết Thần.

*

Kết thúc chương trình học một ngày, Nhiễm Tỉnh ăn cơm chiều đến hơi no căng, sau khi ăn xong thì định đến vườn trường tản bộ.

Mới vừa đi một đoạn, cổ tay của cô đã bị người ta giữ chặt từ phía sau, Nhiễm Tỉnh khiếp sợ.

Cô lập tức rút tay của mình ra, nghiêng đầu lạnh lùng xúc xéo qua, nhìn thấy một nam sinh dáng dấp đẹp trai đầu tóc bóng loáng cười tủm tỉm nhìn cô: “Nhiễm Tỉnh, dạo này sao em cứ trốn anh mãi thế!”

Trí nhớ của Nhiễm Tỉnh rất tốt, chỉ cần đã từng tự giới thiệu với mình cô đều có thể nhớ rõ như nhau, nhưng tên Ngô Sưởng trước mặt này tuyệt đối là ấn tượng sâu sắc.

Gã là một trong rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng chắc chắn là người theo đuổi khiến cô chán ghét nhất.

Phần lớn nam sinh trong trường học đều đơn thuần, ôn hòa, thiện lương, Nhiễm Tỉnh cũng không phải người biết chơi trò mập mờ với các bạn ấy, mỗi lần cô từ chối người khác đều dứt khoát lưu loát, cho nên nam sinh cũng tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa. Không chỉ có như thế, ngày thường ngẫu nhiên gặp mặt cũng đều chào hỏi hòa hợp.

Nhưng Ngô Sưởng không giống vậy, Ngô Sưởng có chút đẹp trai, trong nhà lại rất có tiền, ở trong trường học cũng đi BMW, đối tượng gã từng kết giao cũng đều là mỹ nữ, người như vậy ít nhiều có chút cao ngạo và tự mãn, sau khi gã coi trọng Nhiễm Tỉnh liền triển khai theo đuổi điên cuồng, Nhiễm Tỉnh từ chối hết lần này đến lần khác nhưng gã vẫn cứ lì lợm la liếm.

Hơn nữa điều khiến cho Nhiễm Tỉnh chịu không nổi chính là, thỉnh thoảng gã sẽ chạm vào Nhiễm Tỉnh một chút, ngẫu nhiên còn xoa đầu gì đó, dáng vẻ thiếu gia tôi rất trêu người ngốc nghếch.

Nhiễm Tỉnh rất ghê tởm chuyện này, chỉ cảm thấy tôi cũng không phải bạn gái của anh, tôi với anh cũng không có một chút ý tứ muốn tiếp tục phát triển nào, anh chạm vào tôi làm gì, trừ việc làm tôi hết muốn ăn thì một chút tác dụng cũng chẳng có.

Cho nên, lần nào Nhiễm Tỉnh nhìn thấy gã cũng yên lặng đi đường vòng.

Không thể trêu vào, trốn tránh cũng không được.

Hôm nay cô tan học có hơi muộn, không ăn cơm với bạn cùng phòng, sau khi ăn xong cũng tản bộ một mình, cho nên rơi vào tay Ngô Sưởng.

Cô thở ra một hơi thật dài, lạnh như băng nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, xin anh đấy, đừng qua lại với tôi nữa, được không!”

Loại học sinh tiểu học ngu đần như Ngô Sưởng này hiển nhiên nghe không vào, vẻ mặt gã ra vẻ ông đây ưu tú như vậy sao cô có thể không thích, nhất định là cô đã nghiện còn ngại: “Nhiễm Tỉnh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, bên ngoài trường học có quán cà phê không tệ, chúng ta qua bên kia nói.”

Vẻ mặt Nhiễm Tỉnh lạnh băng nói: “Tôi và anh không có gì để nói.”

Nhưng gương mặt của cô chính là cái kiểu rất mềm rất ngọt kia, cho dù hung dữ lên cũng không có nửa điểm khí thế, ngược lại là làm người ta cảm thấy giận dỗi đáng yêu, vẻ mặt Ngô Sưởng đều là say mê bé đáng yêu.

Những lúc thế này, Nhiễm Tỉnh thật sự sẽ rất tức giận, cô sẽ cảm thấy dáng dấp mình không đủ uy vũ khí phách, cảm thấy mình phải xăm cánh tay giống người xã hội đen mới có thể bảo vệ tốt bản thân mình.

Nhiễm Tỉnh không muốn quan tâm gã, xoay người muốn đi.

Ngô Sưởng lại kéo lấy tay cô: “Nhiễm Tỉnh, nói chuyện với anh không được sao? Anh thật sự rất thích em, cũng rất kiên nhẫn với em, anh đuổi theo em một năm rồi đấy?”

Động tác của Nhiễm Tỉnh linh hoạt né tránh, thật sự tức giận đến nổ tung: “Đừng chạm vào tôi.”

Ngô Sưởng cười nói: “Nói chuyện với anh, anh sẽ không chạm vào em.”

Nhiễm Tỉnh rất phiền não, cô nhìn quanh một vòng, xung quanh cũng không có ai, hôm nay cô học xong rồi đọc sách hơi lâu một lát đã bỏ lỡ giờ cao điểm của nhà ăn, cho nên cơm nước xong đã có chút muộn.

Tối lửa tắt đèn, có hơi nguy hiểm.

Nhiễm Tỉnh quyết định vẫn nên tìm nơi nhiều người một chút để nói, như vậy cũng tương đối an toàn, liền chỉ về hướng nhà ăn, nói: “Chúng ta qua bên kia nói.”

Đương nhiên Ngô Sưởng sẽ không từ chối, gã cười đến cực kỳ vui vẻ: “Được được được, tiểu Tỉnh Tỉnh, em định đoạt.”

Nhiễm Tỉnh không hé răng.

Đáy lòng chửi tục một câu.

Cuối cùng là nói chuyện ở cửa nhà ăn, Ngô Sưởng mời Nhiễm Tỉnh đi ăn chút gì đó, Nhiễm Tỉnh từ chối.

Ngô Sưởng khom lưng cúi đầu, rất có kiên nhẫn cũng rất nhiệt tình nói: “Nhiễm Tỉnh, anh thật sự thích em, lúc khai giảng lần đầu tiên nhìn thấy em liền thích, anh cảm thấy anh cũng không tệ, vì sao em cứ từ chối anh thế!”

Vẻ mặt Nhiễm Tỉnh lạnh nhạt, nhưng cho dù là một khuôn mặt thối thì gương mặt loli kia của cô thoạt nhìn cũng đáng yêu giống như hamster nhỏ, cô nói: “Tôi không muốn yêu đương.”

Ngô Sưởng nói: “Em và anh yêu đương, chắc chắn sẽ muốn nói chuyện.”

Nhiễm Tỉnh thật sự cảm thấy trên đời này có vài người không có cách nào giao lưu được, bạn nói chuyện với gã ta cơ bản là ông nói gà bà nói vịt, tuy Nhiễm Tỉnh nói chuyện với nhiều người cũng là ông nói gà bà nói vịt, nhưng ít nhất cô cũng có thể nghe được người ta nói chứ!

Cô thật sự tức giận.

Tuy rằng biết Ngô Sưởng thật sự thích mình, nhưng cô lại có một loại cảm giác “Mẹ nó tôi trêu chọc ai mà sao lại xui xẻo bị anh thích như vậy”.

Ngô Sưởng thấy cô không nói gì, coi cô giống như tổ tông nhỏ mà dỗ dành: “Rốt cuộc là chúng ta xảy ra vấn đề ở đâu, tại sao em luôn từ chối anh vậy, em cũng không có bạn trai mà.”

Nhiễm Tỉnh đành phải tùy ý lấy ra lý do từ chối thoái thác: “Nhà tôi ở Thành Đô, ba mẹ của tôi không muốn tôi gả đi quá xa, cho nên không hy vọng tôi yêu đương trong trường.”

Ngô Sưởng nói: “Chuyện thật sự không là vấn đề, hiện tại giao thông phát triển như vậy, từ Thành Đô tới Hàng Châu rất dễ dàng, hơn nữa, chỉ là nói chuyện yêu đương thôi mà!”

Cho nên, vị thiếu gia này chẳng qua anh định lừa tôi vào tay rồi lăn giường sau đó bỏ đi đúng không!

Nhiễm Tỉnh nhìn trời, mắt trợn trắng.

Ngô Sưởng thấy Nhiễm Tỉnh như vậy, lại nhịn không được động tay động chân, điệu bộ như muốn nắm cô để hỏi rõ.

Cổng lớn của nhà ăn, Phó Tuyết Thần ăn xong cơm chiều đi ra thì nhìn thấy một vở kịch thời đại.

Vẻ mặt Nhiễm Tỉnh không kiên nhẫn kiểu tôi rất khó chịu bịa đặt lung tung các loại lý do từ chối tỏ tình của đối phương.

Đối phương lại là vẻ mặt tôi không nghe tôi không nghe, tôi đây là muốn tỏ tình qua lại với em.

Hoàn toàn không cùng một tần số.

Quan sát toàn bộ quá trình Nhiễm Tỉnh bị tỏ tình, Phó Tuyết Thần có chút buồn cười, phần nhiều hơn là khó chịu, có một loại cảm giác cải trắng của nhà mình bị người khác nhớ thương.

Chẳng qua thứ tự đến trước và sau, anh cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể coi như chuẩn bị bài trước, để khi mình tỏ tình cô gái nhỏ Nhiễm Tỉnh này có biểu hiện nào đó mà có điều chuẩn bị.

Cho đến khi đôi tay của nam sinh kia đưa ra như muốn lắc lư giống Mã Cảnh Đào, Phó Tuyết Thần cũng không nhìn nổi nữa, anh bước nhanh qua, chen vào giữa hai người.

Ngô Sưởng đang định nắm lấy Nhiễm Tỉnh ép hỏi một hồi, tay mới vừa vươn ra liền đụng phải một thân hình nam tính cứng rắn.

Hắn thổ lộ không thành công, vốn là có chút nóng nảy, lập tức sắc mặt rất không tốt nói: “Mẹ kiếp, mẹ nó mày làm gì, không thấy tao đang nói chuyện với bạn gái hả?”

Phó Tuyết Thần thật sự chưa từng gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế.

Ngay cả anh cũng không dám cam đoan nói Nhiễm Tỉnh là bạn gái của mình, trước mặt là thằng nào, gã xứng sao?

Giọng điệu Phó Tuyết Thần thờ ơ: “Bát tự còn chưa xem đâu, cậu có mặt mũi nào nói cô ấy là bạn gái của cậu.”

Nhiễm Tỉnh thấy Phó Tuyết Thần, vẻ mặt có chút cảm động hiếm có, loại tình huống này chỉ cần hơi gặp được người quen thì cũng có thể coi như là cô được người ta cứu vớt khỏi biển lửa, lập tức nói với Phó Tuyết Thần: “Tôi không quen biết cậu ta, càng chưa nói tới bạn trai bạn gái.”

Ngô Sưởng cũng nhận ra Phó Tuyết Thần, dù sao cũng là người nổi tiếng trong trường học, nghe nói qua là rất bình thường.

Nhưng Ngô Sưởng cũng không phải người dễ bắt nạt, gã cười nhạo một tiếng, nói: “Phó Tuyết Thần, tao đang tỏ tình với người con gái tao thích, liên quan gì đến mày! Mày lấy tư cách gì quản tao!”

Phó Tuyết Thần cười đến ôn hòa nhã nhặn: “Tỏ tình thì tỏ tình, đừng động chân động tay.”

Tạm dừng một chút, anh thuận tay chỉ vào Nhiễm Tỉnh, khẽ cười giống như hồ ly tinh: “Hơn nữa, tôi cũng định tỏ tình với cô gái này, đây không phải là bị cậu nhanh chân đến trước sau đó đang xếp hàng sao? Nói như vậy, chúng ta cũng coi như tình địch, cho nên……”

Vẻ mặt của Phó Tuyết Thần chuyển sang lạnh lùng, giờ phút này giọng nói du dương dễ nghe lạnh băng không hề có độ ấm: “Người bạn học này có thể nhanh lên không, cậu làm chậm trễ tôi tỏ tình rồi.”

Ngô Sưởng liếc mắt nhìn Nhiễm Tỉnh một cái, lại nhìn về phía Phó Tuyết Thần, vốn là không tin, gã cảm thấy hai người hoàn toàn không phải người một đường, Nhiễm Tỉnh không thể nghi ngờ thật xinh đẹp thật đáng yêu, nhưng đối lập với Phó Tuyết Thần, cũng có chút không đủ sức lực.

Nhưng mà, gã bỗng dưng nhớ tới bài đăng ồn ào huyên náo trên diễn đàn tối hôm qua, đối với thẳng nam ngành khoa học và công nghệ mà nói, lực sát thương của kiểu em gái nhỏ mềm mại đáng yêu như Nhiễm Tỉnh này không thể nghi ngờ là thật lớn.

Có lẽ, Phó Tuyết Thần thật sự thích Nhiễm Tỉnh.

Mà con người ấy mà, đều muốn so sánh, cái tên Ngô Sưởng này so với sinh viên bình thường tuyệt đối là kiểu chất lượng tốt, nhưng nếu so với Phó Tuyết Thần thì có chút không đủ tự tin.

Đối với Nhiễm Tỉnh, cũng không còn cảm giác tràn đầy cảm giác về sự ưu việt “Tôi rất ưu tú, Nhiễm Tỉnh, em tuyệt đối tìm không thấy người con trai nào ưu tú hơn tôi” vừa rồi kia, gã rất chân thành tha thiết nói: “Nhiễm Tỉnh, anh thích em, là thật sự rất thích, một năm này anh tuyệt đối đào tim đào phổi với em, rất nhiều thứ, không phải mặt đẹp trai là có thể cho em.”

Nhóm WeChat của Phó Tuyết Thần không ngừng vang lên tin nhắn, anh vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, vừa không chút để ý nói: “Lời này cũng chỉ có người mặt không đẹp tự an ủi mình.”

Ngô Sưởng tức đến đau sốc hông, gã hung tợn trừng mắt nhìn Phó Tuyết Thần, nhìn về phía Nhiễm Tỉnh, lại là vẻ mặt dịu dàng: ” Mặt đẹp có ích lợi gì, cũng chẳng thể ăn thay cơm.”

Phó Tuyết Thần còn đang trả lời tin nhắn, nhưng cũng không quên nói nhỏ như tự nhủ: “Mặt của cậu quả thật không thể xem như cơm ăn, nhưng tôi lại có thể!”

Ngô Sưởng: “……”

Nhiễm Tỉnh: “……”

Bị làm gián đoạn như vậy, màn tỏ tình của Ngô Sưởng có vẻ buồn cười và hài hước.

Tác giả có lời muốn nói: Phó Thần: Tỏ tình với vợ tôi, tôi muốn quyết đấu với cậu, quyết đấu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.