Thời gian đều đều chảy xuôi về phía trước, một tuần nháy mắt trôi qua.
Một tuần này của Nhiễm Tỉnh trôi qua thật sự rất bình thường, đơn giản là một đường ba điểm từ phòng học, đến phòng ngủ, đến nhà ăn, vụn vặt mà mệt mỏi.
Điều duy nhất đáng nói là, từ sau khi cô đưa thời khoá biểu của cô cho Phó Tuyết Thần thì những môn học mà cô tham gia luôn chật ních người, hiện tại ngay cả lớp “Mao Khái” (*) chán ngắt như vậy cũng chen đầy nữ sinh.
(*) Viết tắt của môn “Nhập môn tư tưởng Mao Trạch Đông”.
Đa số thầy cô giáo ở đại học đều ôn hòa bao dung, họ cũng chỉ cười cho qua với chuyện phòng học của mình vì Phó Tuyết Thần mà kín người hết chỗ, dù sao người nghiêm khắc đến mức đuổi người như giáo sư Cung Huy cũng chỉ là số ít.
Dường như Phó Tuyết Thần thực sự cảm thấy hứng thú với môn lịch sử cổ điển, Nhiễm Tỉnh đến học theo thời khoá biểu anh cũng không bỏ một tiết nào.
Chương trình học lịch sử cổ điển lại có vẻ quá nhàm chán với anh, mỗi lần lên lớp anh đều ngủ cho qua tiết.
Nhiễm Tỉnh cho rằng sau khi Phó Tuyết Thần dùng thời gian một tuần nghe thử chương trình học lịch sử cổ điển một lần, đáy lòng chắc là đã đưa ra lựa chọn, những môn nào không có hứng thú thì không tới học nữa, chọn môn nào có hứng thú là được, tinh thần và nghị lực của mỗi người đều có giới hạn.
Nhưng suy xét đến mỗi tiết anh đều thấy chán đến ngủ không biết trời đất là gì, Nhiễm Tỉnh cảm thấy có lẽ bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không đến lớp lịch sử cổ điển nữa.
Nhiễm Tỉnh còn rất vui vẻ vì chuyện này, dù sao thì chẳng ai muốn lớp học của mình bị nhét đến mức chật như nêm cối cả.
Ôm suy nghĩ như vậy, hôm nay Nhiễm Tỉnh học xong môn《 Đại Số Tuyến Tính 》thì vui vẻ thoải mái quay về phòng ngủ.
Vừa mới đẩy cửa ra, bạn cùng phòng Nguyên Thiển ở giường đối diện cô đã hưng phấn chạy đến trước mặt Nhiễm Tỉnh kéo cánh tay cô, kích động nói: “Tỉnh Tỉnh, cậu ‘lên top 10’ rồi.”
Nguyên Thiển là người Hàng Châu, cô nàng là con nhà giàu hàng thật giá thật, chỉ là tính cách thanh nhã như cúc, thái độ làm người lại càng hướng nội khiêm tốn.
Lúc bắt đầu khai giảng, từng người trong phòng ngủ tự giới thiệu, cô nàng nói nhà cô mở cửa hàng nhỏ bán trà, Nhiễm Tỉnh cũng không để ý nhiều.
Sau đó, Nhiễm Tỉnh được mời đi uống trà, trà Long Tĩnh mấy vạn một cân cứ thế tùy tiện uống.
Tìm hiểu thêm một chút thì nhà cô nàng có xưởng trà ở Sư Phong, trà trong cửa hàng nhà cô không mua được, cần phải đặt hàng trước.
Mà đặt trước…… nghe nói là đã xếp lịch đến sang năm.
Lúc này Nhiễm Tỉnh thấy sự phấn khích hiếm hoi của cô bạn cùng phòng dịu dàng lịch sự này thì kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu: “Không thể chứ, tớ đâu có đăng bài.”
Diễn đàn của trường bọn họ tên là CC98, cái gọi là “lên top 10” chính là bài đăng được gửi đi được lọt vào top 10 của 98 bài đăng đứng đầu.
“Lên top 10” xem như thành tích mà rất nhiều học sinh học trường đại học này muốn đạt được, Nguyên Thiển từng đề cập không dưới một lần, rõ ràng là cô nàng rất muốn đạt được.
Tuy rằng Nhiễm Tỉnh có đăng ký diễn đàn của trường học nhưng cô chưa bao giờ đăng bài, căn bản là không có thể nào “lên top 10”.
“Lên thật mà.”
Nguyên Thiển nói chắc như đinh đóng cột, thấy Nhiễm Tỉnh không tin, cô nàng dứt khoát kéo tay Nhiễm Tỉnh đến máy tính của cô nàng ở trên bàn, chỉ vào màn hình máy tính, nói: “Cậu nhìn xem nhìn xem, lên rồi này.”
Nhiễm Tỉnh đang cân nhắc xem có phải tài khoản của mình bị trộm đi gửi bài post không, nhưng cô liếc mắt từ trên xuống dưới vẫn không thấy được ID của mình, cô mờ mịt lắc đầu: “Không có mà!”
Nguyên Thiển nhìn đôi mắt nai con đầy mơ hồ và mê mang của bạn tốt, bó tay không biết nói gì.
Cậu mù hả, sao lại không thấy.
Cô nàng đành phải kỹ càng tỉ mỉ chỉ ra cụ thể cho cô: “Là cái đang hot nhất kia kìa.”
Nhiễm Tỉnh đành phải xem cái ở trên cùng kia, sau đó theo bản năng mà nhỏ giọng đọc thành tiếng: “Đại thần Trúc Viện Phó Tuyết Thần đang theo đuổi cô gái nhỏ khoa tiếng Trung.”
Có vẻ Nhiễm Tỉnh get được điều gì đó, ngón trỏ trắng nõn mảnh khảnh chỉ vào mình, có hơi không chắc chắn hỏi: “Cô gái nhỏ khoa tiếng Trung, là tớ sao?”
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Phó Thần chỉ tỏa sáng trên diễn đàn một chút, em gái Tỉnh mặt bối rối phát hiện mình bị phao.
Không phải chỉ trò chuyện về hói đầu và bị trĩ với Phó Thần thôi ư, sao lại bị phao chứ!