Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 12: Đùi gà



Cuối hạ đầu thu, giông bão đi qua, toàn bộ Hàng Châu đều nổi lên mưa gió.

Đương nhiên trường học cũng không ngoại lệ, những đám mây đen dày nặng bao trùm trên bầu trời, hạt mưa to như hạt đậu bị gió thổi nghiêng ngả rơi xuống đất.

Mưa rơi “tí tách” trên mặt ô, bắn tung tóe, rồi xuôi theo mặt ô rơi xuống mặt đất theo từng cột nước.

Nhiễm Tỉnh mặc áo sơ mi của Phó Tuyết Thần, ôm túi canvas vào trong lòng, chạy chậm về phía trước, Phó Tuyết Thần ở phía bên phải cô, khoảng cách giữa hai người cực gần, lúc đi có thể vô tình chạm vào nhau.

Hơi thở nam tính cùng hơi nước trời mưa xộc vào mũi, giống như mùi hương của áo sơ mi trên người Nhiễm Tỉnh, dễ chịu đến bất ngờ.

Giá trị nhan sắc của hai người đều rất cao, thời điểm đứng cạnh nhau, khung cảnh cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa bầu không khí lại có chút mập mờ, cho dù là nữ sinh trong bất kỳ kịch bản ngôn tình nào trái tim đều sẽ không kìm được mà đập thình thịch bởi cảnh tượng kinh điển này.

Trong lòng Nhiễm Tỉnh lại bát phong xuy bất động, giếng cổ tĩnh lặng (*), cảm thấy rất bình thường đối với cảnh ở chung như vậy.

(*) Bát phong xuy bất động: tám gió thổi không động, là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).

giếng cổ tĩnh lặng: không hề quan tâm, trong lòng không một gợn sóng.

Cho dù trong lòng có chút dao động, chắc chắn cũng không phải vì khung cảnh mập mờ này, mà là……chạy hơi mệt.

Phó Tuyết Thần người cao chân dài, một bước của anh bằng hai bước của Nhiễm Tỉnh, ngày mưa nên bước chân cũng tự động nhanh hơn, Nhiễm Tỉnh đi theo bên cạnh lại chạy chậm.

Cô là loại học dở thể dục, chạy cả một đoạn đã mệt như chó, nhưng cô lại thuộc kiểu người “Học Lôi Phong”, đương nhiên sẽ không có mặt mũi nào kêu “Lôi Phong (*)” đi chậm lại một chút, cho nên, vừa chạy vừa thở gấp suốt cả một chặng đường dài.

(*) Lôi Phong: Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong.

Từ lúc khai giảng năm nhất, ấn tượng của cô đối với trường học này đó là rất rộng, hôm nay trời mưa, bụng còn đang đói meo, vội vã chạy đến nhà ăn, cô càng cảm thấy ngôi trường này rộng đến vô lý, không hề nhân nhượng cho những người nhỏ nhắn chân ngắn như cô chút nào.

Cô đang suy nghĩ đến tám chín phần sẽ bị chết đói trên đường đến nhà ăn, vì để không bị chết vì đói, nhất thời Nhiễm Tỉnh cảm thấy chạy chậm chậm cũng không sao.

Phó Tuyết Thần cầm ô, ánh mắt đặt trên người Nhiễm Tỉnh.

Cô gái nhỏ đi bên cạnh đang mặc áo sơ mi của anh, càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu.

Mưa to như trút nước, hai người cũng không lên tiếng nói chuyện.

Thế giới dưới tán ô nhỏ này, yên lặng đến lạ thường, yên lặng đến mức anh nghe được cả tiếng mưa rơi lẫn tiếng khẽ thở dốc của cô.

Phó Tuyết Thần nghe được tiếng thở dốc của cô, trái tim hơi lệch nhịp.

Tạm thời không nói đến chuyện cô như một viên thuốc ngủ, Nhiễm Tỉnh cũng là kiểu người nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo như búp bê Tây Dương, bởi vì ngoại hình loli như vậy càng thu hút con mắt của thẳng nam như anh.

Nhiễm Tỉnh chính là mẫu người khiến anh nhìn qua sẽ không thể kiềm được mà kêu lên “Wow” một tiếng trong lòng, sau đó sẽ cảm thấy mẹ nó ngoại hình của cô gái nhỏ này thật đáng yêu.

Hiện tại bởi vì hô hấp của người bên cạnh đang ngày càng tăng thêm, không khó để Phó Tuyết Thần có thể cảm nhận điều đó.

Cả cơ thể Phó Tuyết Thần căng thẳng trong chốc lát, yết hầu chuyển động lên xuống, hô hấp cũng theo đó mà có chút nặng nề hơn.

Phát hiện cơ thể có khác thường, Phó Tuyết Thần buồn cười quay đầu đi, trong lòng thầm mắng: Thật đúng là không có tiền đồ, rõ ràng là tới để tán gái, vậy mà em gái còn chưa rơi vào tay, đã bị phản kích.

Mắng xong còn không kiềm chế được nghiêng đầu nhìn cô, như thể suy đoán xem có phải cô cố ý hay không.

Có thể nói, hai người tuy đứng chung ô, nhưng suy nghĩ hoàn toàn lệch sóng nhau.

Mà đoạn đường từ thư viện tới nhà ăn, không được coi là ngắn, nhưng rất nhanh đã tới nơi.

Nhiễm Tỉnh đi vào nhà ăn, thở dài một hơi.

Phù, rốt cuộc đã chạy xong rồi, mệt chết bé cưng rồi, cảm giác vật vã không khác gì chạy 800m.

Phó Tuyết Thần gập ô lại, nhẹ nhàng vẩy một cái cho ráo nước, lúc này mới nhìn về phía Nhiễm Tỉnh.

Nhiễm Tỉnh đối diện với “Lôi Phong” trong lòng vô cùng cảm kích, trời mưa to như vậy, trong chốc lát chắc chắn sẽ không tạnh, nếu không nhờ Phó Tuyết Thần, có khả năng cô chỉ còn cách đứng vậy ở thư viện, sau đó bị đói chết mất.

Nhiễm Tỉnh suy nghĩ một lát, sau đó cười tươi ngọt ngào nói: “Cảm ơn cậu, chắc là cậu cũng chưa ăn trưa phải không, tôi mời cậu!”

Tuy cô không quá thích ăn cơm với nam sinh, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, anh đưa cô từ thư viện đến đây, lễ phép là điều đương nhiên không thể thiếu.

Phó Tuyết Thần cười nhẹ: “Vẫn nên để tôi mời cậu đi! Tôi không thích để con gái thanh toán.”

Đây là phong cách của một người đàn ông lịch sự, đi ăn cơm với nữ sinh, tự động đi thanh toán.

Hai má Nhiễm Tỉnh phồng lên, rầu rĩ nói: “Nhưng tôi cũng không thích để bạn nam thanh toán cho mình.”

Cô không phải loại con gái sẽ lợi dụng con trai, đi ăn cơm đều đi một mình, không cần người đàn ông khác trả tiền.

Phó Tuyết Thần bình tĩnh nhìn về phía cô, Nhiễm Tỉnh không hề né tránh ánh mắt anh, ngẩng đầu nhìn lại.

Hai người đều kiên trì với nguyên tắc của riêng mình, không ai chịu nhường ai.

Căn bản không thể thống nhất ý kiến.

Phó Tuyết Thần thấy cô gái nhỏ rất bướng bỉnh quật cường cố chấp tới cùng với vấn đề này, một lúc lâu sau, cười nhẹ, nói: “Nhiễm Tỉnh à, cậu độc thân phải không!”

Nhiễm Tỉnh là chó độc thân, chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì việc mình độc thân, ngược lại cô còn cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó, lập tức trả lời: “Đúng vậy!”

Phó Tuyết Thần gật đầu như đã hiểu: “Quả nhiên.”

Nhiễm Tỉnh: “……….”

Tôi biết tôi là chó độc thân, không cần cậu phải nhắc nhở.

Hai người giằng co mãi không xong, mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, ai cũng không chịu lùi bước.

Cuối cùng, Nhiễm Tỉnh đầu hàng trước, bụng cô lại kêu “ọt ọt” một tiếng to, hiển nhiên đói gần chết.

Đáy mắt Phó Tuyết Thần tươi cười có chút đắc ý, cảm thấy lần này mình đã nắm chắc phần thắng.

Nhiễm Tỉnh ngẩng khuôn mặt nhỏ, kiên định nói: “Vậy AA (*) đi, cậu ăn của cậu, tôi ăn của tôi.”.

||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao? |||||

(*) AA: chia đôi

Nói xong, đói không thể chịu nổi, cô đi vào nhà ăn.

Phó Tuyết Thần nhìn bóng dáng cô gái nhỏ thản nhiên xoay người bước vào nhà ăn, trong đầu chỉ còn lại bóng hình nhỏ xinh.

Nhưng dù sao anh cũng hiểu rõ, Nhiễm Tỉnh không chịu để anh mời cơm là vì cô được giáo dục tốt, không phải loại con gái sẽ lợi dụng con trai.

Tính cách khá tốt.

Chỉ là…… rất khó ở chung

Anh sải bước đuổi theo, không chút để ý dò hỏi: “Cậu ăn gì vậy?”

Nhà ăn ở trường bọn họ là nhà ăn lớn nhất Châu Á, rộng quá thể đáng, đồ ăn cũng nhiều loại, cho dù đã qua giờ ăn cơm rồi, nhưng vẫn còn mở bán.

Nhiễm Tỉnh bị nước mưa lạnh tập kích vào cơ thể, muốn ăn gì đó ấm áp dễ chịu, lập tức nói luôn: “Mì Đao Tước (*).”

(*) Mì đao tước: hay mì dao cạo, cách chế biến là dùng dao để cạo ra sợi mì.

Phó Tuyết Thần cũng không kén ăn, nói: “Tôi cũng ăn mì Đao Tước.”

Nhiễm Tỉnh gọi một phần mì Đao Tước nhỏ, Phó Tuyết Thần đương nhiên là phần lớn, hai người đều tự quẹt thẻ cơm của mình.

Giờ này nhà ăn căn bản không một bóng người, rất nhanh mì đã được làm xong.

Phó Tuyết Thần bưng bát lớn, xoay người đi đến bàn ăn.

Nhiễm Tỉnh bưng lấy bát nhỏ của mình, đi theo phía sau, nhìn thấy lưng Phó Tuyết Thần ướt một mảng lớn.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi, bên trong là chiếc áo phông đơn giản màu trắng, áo phông trắng bị gặp trời mưa, bị ướt một mảng lớn, dán lên trên người, lộ ra phần lưng trắng nõn gợi cảm như ẩn như hiện.

Người đẹp quả nhiên là người đẹp, lớn lên ngay cả lưng cũng gợi cảm như vậy.

Hơn nữa vòng eo thon, cùng với bờ vai rộng tạo thành hình tam giác ngược hoàn hảo.

Chân cũng dài nữa.

Chậc chậc chậc, dáng người đại thần tốt thật đó!

Đáy lòng Nhiễm Tỉnh đánh giá có chút lưu manh, cái đó thậm chí còn không phải quan hệ mập mờ, chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp.

Cô cảm thấy, Phó Tuyết Thần quả nhiên không hổ là đại thần của toàn trường, diện mạo hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, học lực xuất sắc, thậm chí còn làm những chuyện tử tế như đưa em gái nhỏ bị kẹt ở thư viện do trời mưa đến nhà ăn.

Ừm, Phó Tuyết Thần à, bật đèn xanh vì Phó Tuyết Thần.

Phó Tuyết Thần tùy ý chọn một chiếc bàn trong nhà ăn trống trải ngồi xuống, Nhiễm Tỉnh lúc này cũng chẳng thèm ra vẻ, rất tự nhiên ngồi đối diện anh.

Buông chén đũa, Nhiễm Tỉnh đang định cởi áo sơ mi ra trả cho anh.

Phó Tuyết Thần thấy cô cởi áo khoác, hài hước trêu chọc: “Ăn cơm thì ăn cơm, sao phải cởi áo!”

Nhiễm Tỉnh nhắc nhở nói: “Cậu quên rồi.”

Phó Tuyết Thần “Hả?” một tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, vô thức liếc mắt một cái xuống khóa quần, không có nha!

Hù chết ông đây rồi.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Nhiễm Tỉnh rất nghiêm túc, âm thanh lại hết sức nhẹ nhàng: “Áo phông của cậu bị ướt hết rồi, nhìn thấy bên trong.”

Phó Tuyết Thần: “………………………..”

Cô gái này chắc là Đỗ Phủ chuyển thế phải không, lời nói không hù dọa người khác không được, cứ mỗi một câu lại dọa người ta phát khiếp.

Chẳng nhẽ cô không biết đối với con trai mà nói, nếu quên cũng chỉ có quên kéo khóa quần thôi sao.

Phó Tuyết Thần không nhịn được muốn chửi bậy: “Đối với nam sinh mà nói, cởi trần cũng không tính là lộ hàng, huống chi bây giờ tôi còn đang mặc quần áo.”

Đôi mắt sạch sẽ thuần khiết giống nai con của Nhiễm Tỉnh lóe lên, vẫn quyết định nhắc nhở anh một chút, nhưng đề tài có vẻ đi hơi xa, giọng nói hơi nhút nhát sợ sệt: “Nhưng….. Nhưng tôi có thể nhìn thấy lưng cậu.”

Phó Tuyết Thần không để ý: “Cái này không phải tại quần áo.”

Không biết có phải Nhiễm Tỉnh gặp mưa hỏng cả não rồi hay không, hoặc là cô vốn không quá am hiểu việc nói chuyện với nam sinh, nhưng lại nói tiếp một câu: “Ẩn ẩn hiện hiện lại càng mê người.”

Lời này nói ra bắt đầu có chút mập mờ.

Con ngươi Phó Tuyết Thần tối sầm, khuôn mặt cười mang theo chút vô lại: “Dụ dỗ cậu sao?”

Vẻ mặt Nhiễm Tỉnh rất thẳng thắn, nói: “Không hề!”

Phó Tuyết Thần buông tay: “Vậy thì không được rồi.”

Nhiễm Tỉnh cắn răng, vẫn cảm thấy như vậy là không tốt: “Nhưng….. Áo cậu ướt, rất nhiều người sẽ không nhịn được nhìn lưng cậu.”

Áo Phó Tuyết Thần ướt thành dạng này, chỗ cần che không che, chỗ cần lộ không lộ, cơ thể ướt át là một sự quyến rũ hoàn hảo.

Dáng dấp anh ưa nhìn, lại là nhân vật hô mưa gọi gió trong trường học, một đống fangirl, quần áo nửa khô nửa ướt như vậy, giống như mấy cảnh tượng trong truyện tranh.

Cô dám cược, nếu như có fangirl nào của anh đi qua, chắc chắn sẽ nhịn không được mà nhìn lưng anh, sau đó chụp mấy bức ảnh.

Mà nghĩ đến việc áo anh bị ướt vì mình, lương tâm Nhiễm Tỉnh thấy hơi lo lắng.

Vì vậy, cô vẫn quyết định cởi chiếc áo sơ mi rằn ri ra, đưa qua cho anh.

Ánh mắt Phó Tuyết Thần nhàn nhạt quét qua chiếc áo sơ mi rằn ri màu xanh lục của mình, không hề có ý định nhận lấy.

Ừm, áo đã đưa cho cô, quay về kiểu gì cũng phải gặp lại……. lần sau.

Phó Tuyết Thần thu lại vẻ mặt vô lại, nghiêm túc nói: “Tôi hiểu cậu lo lắng, nhưng mà, thật sự không sao, tôi bị người ta chụp ảnh quen rồi.”

Dừng lại một chút, lại nói, “Đợi lát nữa tôi lại đưa cậu về kí túc xá, trời mưa to như vậy, cậu đi một đoạn thôi cũng sẽ bị ướt.”

Nhiễm Tỉnh nói: “Ở đây, tôi có thể nhờ bạn cùng phòng tới.”

Ký túc xá của Nhiễm Tỉnh rất gần nhà ăn, Nhiễm Tỉnh có thể nhờ bạn cùng phòng đến đây, còn đến thư viện, lại xa hơn một chút.

Phó Tuyết Thần cười khẽ đáp: “Tôi muốn làm người tốt tới cùng cũng không được sao?”

Nhiễm Tỉnh không lên tiếng, chỉ yên lặng đưa áo sơ mi tới trước mặt anh.

Phó Tuyết Thần nhìn cô gái mềm mại đáng yêu nhưng cố chấp đến cùng trước mặt, thở dài một tiếng, đành phải nói: “Mưa to như vậy, có mấy người sẽ chịu ra khỏi cửa! Cho dù có ra, bên ngoài trời tối om, cũng nhìn không rõ. Cậu không cần lo lắng cho tôi.”

Dừng lại một lúc, lại nói: “Áo cậu cứ mặc trước đi, đợi lát nữa đến ký túc xá thì trả lại tôi. Về phần bạn cùng phòng của cậu, cậu làm phiền tôi rồi thì nên làm phiền tiếp, còn làm phiền người khác, như vậy không tốt.”

Sau đó, lại thúc giục cô: “Mau ăn mì đi, sắp nguội rồi.”

Nói đến mức này rồi, Nhiễm Tỉnh cũng không từ chối nữa, cô đặt áo sơ mi lên đùi, lại lo lắng trong lúc ăn có thể sẽ làm rơi lên áo sơ mi, cuối cùng suy nghĩ một chút, lại mặc áo sơ mi lên người một lần nữa, không cài khuy áo, chỉ xắn ống tay áo lên, cuốn lên trên cánh tay.

Cô có làn da trắng tông lạnh tiêu chuẩn, kiểu áo màu xanh lục quân đội cũng rất hợp, áo sơ mi của anh mặc lên người cô thành loại oversized, hơi rộng, rất hợp thời trang.

Không, phải nói là, chủ yếu là vì khuôn mặt đẹp, cho nên cho dù mặc cái gì, cũng đều khiến người ta cảm thấy đẹp mắt.

Cùng với dáng vẻ đáng yêu này, Phó Tuyết Thần ăn xong bữa trưa.

Lúc anh ăn, là mẫu người gió cuốn mây tan, đẹp mắt mê người, ăn nhanh chóng, nhưng động tác lại không hề mất đi vẻ nhã nhặn, ngược lại còn là cảnh đẹp ý vui.

Nhiễm Tỉnh ngồi phía đối diện thì…….. Siêu chậm, dù là rất đói, nhưng vẫn chậm rì rì gắp từng sợi mì vào miệng, quai hàm chậm chạp nhai đi nhai lại, nếu chỉ nhìn tốc độ cô ăn mì, chắc chắn không nhìn ra vừa mới lúc nãy cô đói đến sắp xỉu.

Dáng dấp cô trông rất dễ thương, mắt to cằm nhọn, khuôn mặt thanh tú như búp bê Barbie, biểu cảm ngây thơ trong sáng trông giống như con sóc vừa dễ thương vừa xấu xa.

Phó Tuyết Thần nhìn cô ăn mì, đáy lòng lại bắt đầu “Wow”, cảm thấy, cô gái này thật con mẹ nó đáng yêu tới moe, moe tới hộc máu, vậy mà anh lại cảm thấy nhìn cô ăn mì cả đời cũng không chán.

Nhưng cho dù cô ăn có đáng yêu tới mức nào, cũng sẽ đến lúc ăn xong.

Nhiễm Tỉnh ăn xong canh trong bát mì Đao Tước, rút ra một tập giấy ăn từ trong túi canvas, đưa cho Phó Tuyết Thần.

Phó Tuyết Thần tự nhiên nhận lấy, rút một tờ, cảm ơn: “Cảm ơn nhé!”

Nhiễm Tỉnh lắc đầu, cực kỳ thành khẩn nói: “Hôm nay tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.”

Phó Tuyết Thần cười khẽ, khuỷu tay với cánh tay anh tùy ý chống lên mặt bàn, dáng vẻ lười biếng hờ hững nói: “Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào!”

Anh lúc này, giống như thợ săn đang thu lưới, lộ ra vẻ khôn khéo cùng xấu xa.

Nhiễm Tỉnh ngước mắt, liếc anh một cái, nhấp môi suy nghĩ một lát, quyết định nói: “Tôi mời cậu một cái đùi gà khổng lồ nhé!”

Đùi gà khổng lồ ở phố Sa Đọa nổi tiếng trong trường bọn họ đã lâu, trả công mỗi lần giúp chiếm chỗ ở thư viện, điểm danh hộ trong lớp học hay cuối kỳ mượn giáo trình ôn tập đều dùng nó.

Nhiễm Tỉnh cảm thấy, Phó Tuyết Thần làm Lôi Phong, muốn cô cảm ơn anh, vậy…… Mời một cái đùi gà khổng lồ cũng được!

Phó Tuyết Thần: “………………..”

Mẹ nó muốn ông đây muốn người, ăn đùi gà khổng lồ làm gì.

Muốn ăn đùi gà khổng lồ thì tự mình mua, cần gì em mời.

Ánh mắt Phó Tuyết Thần nặng nề nhìn cô chăm chú, thái độ nhàn nhạt, ánh mắt lại tràn đầy tính xâm lược và chiếm hữu: “Một cái đùi gà khổng lồ mà đủ sao?”

Nhiễm Tỉnh chớp chớp đôi mắt to, cũng cảm thấy một cái đùi gà khổng lồ không quá đủ, hơn nữa tối hôm qua anh còn giúp cô đuổi cái tên Ngô Sưởng kia đi, thật ra cô nợ anh hai lần lận.

Nhiễm Tỉnh rất ít khi mời con trai ăn gì đó, nhưng hai sự giúp đỡ lớn như vậy, rất cần mời nha!

Vì thế, Nhiễm Tỉnh chậm rì rì nói: “Vậy……. Hai cái nhé!”

Phó Tuyết Thần: “………………”

Trái tim anh tắc nghẹn, sau đó nhìn cô gái trước mặt đang giơ số “2”, tỏ vẻ hào phóng nói: “Tôi mời cậu hai cái đùi gà khổng lồ.”

Tác giả có lời muốn nói: Em gái Tỉnh: Không có gì mà một cái đùi gà khổng lồ không giải quyết được, nếu không giải quyết được, vậy hai cái là được!

#hôm nay Phó Thần cũng rất nghiêm túc tán gái # cả người đều ướt cả rồi, nhưng không trêu chọc đến mức bị phản lại, cạn kiệt luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.