Trans: Thanh Thành ( Được tài trợ)
Đào Nhuyễn ngây ngốc nửa ngày vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc.
Cố Tiếu lo lắng nhìn cô: “Nhuyễn Nhuyễn, cậu không tiếp thu được chuyện này có phải không a…’
Đào Nhuyễn vội vàng lắc đầu, nắm chặt tay Cố Tiếu, bật cười nói: “Chuyện giữa cậu và Đào Đào tớ đã biết từ lâu rồi, có gì mà không hiểu được chứ, chỉ là không nghĩ tới hai người các cậu vậy mà…”
“Bọn tớ vậy mà lại từng thích thầm cậu hả?” Cố Tiếu đỡ trán, “Hoá ra cậu nói không phải là chuyện đó?”
Đào Nhuyễn: “Đúng vậy…”
Cố Tiếu: “Chuyện này có chút lúng túng.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều cười to.
“Thật là… cái gì không biết…” Đào Nhuyễn lại không nhịn được cười.
Cố Tiếu hỏi cô: “Vậy, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”
“Cậu nói cái gì vậy?” Đào Nhuyễn đánh nhẹ lên đầu cô ấy, “Bất kể như thế nào chúng ta đều là bạn bè.”
Đào Nhuyễn nói xong thì nghiêm túc trở lại, “Còn nữa, tớ thật sự hy vọng cậu và Liêu Đào Đào có thể hạnh phúc.”
Cố Tiếu cười nói: “Điều đó là đương nhiên.”
Đào Nhuyễn lúc này mới phản ứng lại: “Ai da, ừm… vừa nãy tớ cứ như vậy kéo cậu đi không biết Đào Đào có ghen không?”
Cố Tiếu xua tay: “Không đâu, cô ấy rất rộng lượng, nhưng mà chuyện cậu muốn nói rốt cuộc là chuyện gì a?”
“Thì là…” Nói đến đây Đào Nhuyễn thấy có chút ngại ngùng, mũi giày điểm điểm mặt đất, lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, “Sau này chúng ta không chỉ là bạn bè thôi đâu, tớ còn là chị dâu của cậu đó…”
Nói xong Đào Nhuyễn đã rất ngượng ngùng rồi, bụm mặt liền cười lên.
Cố Tiếu thì lại vô cùng kinh ngạc: “Hoá ra Cố Chi Châu đã nói với cậu rồi!”
Đôi mắt Đào Nhuyễn chớp chớp: “Đúng thế a…”
Tiếng Cố Tiếu quá lớn, Liêu Đào Đào nghe thấy động tĩnh liền chạy ra hỏi Cố Chi Châu nói cái gì.
Mắt thấy không giấu được nữa, Cố Tiếu liền dẫn Đào Nhuyễn về phòng, thẳng thắn khai báo với hai người họ.
Đào Nhuyễn vẫn ổn, Liêu Đào Đào thì giận dỗi.
“Cái gì cơ, Cố Chi Châu là anh cậu, chuyện này tại sao cậu không nói cho tớ chứ, thiệt cho tớ việc gì cũng kể hết với cậu, tớ thẳng thắn đối đãi với cậu, vậy mà cậu vẫn giấu tớ! Cố Tiếu, tớ giận cậu!”
Liêu Đào Đào ồn ào náo loạn, Cố Tiếu liền đi dỗ cậu ấy, trong phòng ngủ gà bay chó sủa một trận, kéo dài đến sắp đến giờ lên lớp vẫn chưa ổn, cho đến khi kết thúc buổi học về phòng Liêu Đào Đào cùng Cố Tiếu mới thật sự làm hoà, Đào Nhuyễn rốt cuộc cũng có cơ hội nghe ngóng chuyện từ chỗ Cố Tiếu.
Chỉ tiếc là Cố Tiếu cùng Cố Chi Châu thật sự không quen thuộc, cô ấy thậm chí không biết Cố Chi Châu mắc bệnh, cho dù bọn họ là anh em ruột máu mủ tình thâm.
“Vậy khi bé, khi còn bé anh cậu có từng bị tổn thương nặng nề không? Chuyện này chắc cậu biết chứ?” Đào Nhuyễn chủ yếu là muốn hỏi thăm chuyện này.
Nói không chừng tìm được nguyên nhân thì có thể giúp đỡ Cố Chi Châu tiêu trừ chướng ngại tâm lý, nhưng hỏi thằng Cố Chi Châu, cô sợ anh bị kích thích.
Cố Tiếu lắc đầu: “Cái này… từ hồi nhỏ tình cảm giữa bố tớ và mẹ tớ đã tan vỡ rồi, tớ cùng mẹ đi ra nước ngoài một khoảng thời gian, anh ấy thì theo bố, tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…”
Đào Nhuyễn hơi thất vọng: “Vậy à.”
“Chỉ là có chút chuyện… Tớ, tớ không biết có nên nói với cậu không…” Cố Tiếu do dự nói.
Đào Nhuyễn vực lại tinh thần: “Cậu nói đi.”
Cố Tiếu: “Chính là Cố Chi Châu… anh tớ, tớ nghi ngờ tinh thần anh ấy có chút vấn đề…”
Đào Nhuyễn: “Cậu tiếp tục nói đi.”
Cố Tiếu ngừng lại, hỏi: “Tớ nói ra rồi cậu sẽ không chia tay với anh ấy chứ?” Anh ấy sẽ đánh chết tớ mất.”
Đào Nhuyễn lắc đầu cam đoan: “Tuyệt đối không, tớ thích anh ấy, cho dù như nào tớ cũng chấm anh ấy rồi.
Cố Tiếu chủ yếu nhắc đến hai điểm, một là chuyện khi trước đã từng nói với Đào Nhuyễn, nửa đêm Cố Chi Châu thường hay nhìn vào không khí gọi “Nhuyễn Nhuyễn” hay “Viên Viên” gì đó.
Chuyện này nếu Cố Tiếu không nhắc lại, Đào Nhuyễn cũng suýt thì quên mất.
Một điểm khác đó là tính cách Cố Chi Châu trước đây không hề giống bây giờ.
Ký ức từ lúc còn quá nhỏ, Cố Tiếu cũng không nhớ rõ, cô ấy chỉ nhớ sau khi cô cùng mẹ từ nước ngoài trở về, anh trai vừa quái gở vừa sầu muộn.
Anh không nói chuyện với ai, cự tuyệt thân cận, cho dù cô cùng mẹ qua đó gặp phải anh, cũng đều bị anh chán ghét mà đuổi ra.
“Thật đó, giống như mắc bệnh vậy, tới bây giờ tớ vẫn nhớ rất rõ, khi đó tớ chỉ muốn hỏi anh ấy có muốn ăn hoa quả hay không, đi qua lắc lắc cánh tay anh ấy một chút, kết quả anh ấy liền vung tay hất tớ ra, làm đầu tớ chảy máu một mảng lớn, các cậu xem có loại anh trai như này hay sao?”
Liêu Đào Đào lòng đầy căm phẫn: “Cố Chi Châu tại sao lại như vậy?”
Đào Nhuyễn truy hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cố Tiếu: “Về sau anh ấy vẫn là loại người lạnh nhạt vô tình không để ý người khác, bao nhiêu năm vẫn khuôn mặt lạnh băng đó, tớ chưa từng thấy anh ấy cười, cấp 2 cấp 3 các bạn nữ cùng trường đều vừa thích vừa sợ anh ấy, nếu không thì cũng không cần ném thư tình cho tớ, để tớ đưa lại cho anh ấy.”
Liêu Đào Đào không nghĩ tới: “Cố học trưởng trước đấy hoá ra là kiểu người như vậy?”
Cố Tiếu: “Tớ không lừa cậu, không tin cậu có thể hỏi bạn học của bọn tớ lúc trước, tuy cũng không nhiều người lắm, tớ cũng không biết tại sao lên đại học đến thành phố này anh trai tớ liền như một người khác vậy, không những không làm mặt lạnh không quái gở nữa, mà còn tích cực tham gia xã giao, thường xuyên cười, càng thần kì hơn là ai gặp anh ấy đều nói anh ấy ôn nhuận như ngọc, dịu dàng hiền hoà… Chẳng nhẽ là do thuỷ thổ phương Nam thay đổi anh ấy sao? Dù sao thì tớ cũng không hiểu?”
“Nhuyễn Nhuyễn?”
“Nhuyễn Nhuyễn cậu có đang nghe không đó?”
Đào Nhuyễn hoảng hốt gật đầu: “Tớ có.”
Mi tâm Đào Nhuyễn xoắn xuýt cả lại.
Hoá ra, trước đây Cố Chi Châu không như bây giờ sao? Vậy tại vì sao mà anh ấy trở thành như vậy chứ?
Chính tại lúc Đào Nhuyễn suy nghĩ không thông, bạn cùng bàn cấp 3 đột nhiên điên cuồng nhắn tin trên qq cho cô.
“Nhuyễn Nhuyễn ra đây!”
“Nhuyễn Nhuyễn cậu có ở đó không!”
“Nhuyễn Nhuyễn tớ cho cậu xem một thứ!”
Đào Nhuyễn không tập trung trả lời cậu ấy: “Chuyện gì?” . Ngôn Tình Hay
Bạn cùng bàn gửi cho cô một tấm ảnh, là một cái bình ước nguyện trống rỗng.
Bạn cùng bàn trực tiếp gửi voice chat cho cô: “Chính là cái này! Cậu quên rồi sao? Lúc đó chúng ta đã cùng nhau chôn cái bình này ở dưới cây hoè cổ thụ thứ 9 mạn phía Đông trường của trường học mà!” (Dịch xong câu này trans xỉu nửa ngày =))))
Bạn cùng bàn rất phấn khích: “Lần này anh họ tớ kết hôn, tớ xin nghỉ trở về trường chúng ta một chuyến, việc đầu tiên chính là đào bình ước nguyện của chúng ta lên, kết quả cậu thử đoán xem, bình ước nguyện của tớ vẫn còn nguyên vẹn, của cậu thì trống rỗng! Trống rỗng rồi! Chuyện gì xảy ra a!”
Trong đầu Đào Nhuyễn “uỳnh” một cái.
Cô nhớ cái bình ước nguyện đó.
Lớp 10 khi đó cô vẫn còn tâm tư thiếu nữ ngây thơ, cùng bạn cùng bàn làm ra chuyện ấu trĩ này.
Cô còn nhớ ước nguyện cô thả vào trong chiếc bình đó: “Hy vọng sau này có một người bạn trai dịu dàng, thích cười, đẹp trai.”
– —————-
Hồi nhỏ thì tôi mong lấy được 1 anh đẹp trai, lớn lên chỉ muốn tìm 1 anh cùng tôi đóng phim thôi (đen tối =)))))