Đào Nhuyễn muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Cố Chi Châu đang nói cái gì? Cô nghe lầm sao?
Cố Chi Châu muốn giặt quần lót cho cô? Cố Chi Châu vì cái gì muốn giặt quần lót cho cô?
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Cố Chi Châu biết tiểu huyệt của cô chảy thật nhiều nước còn đem quần lót thấm tới ướt đẫm sao?
Tưởng tượng đến khả năng này, Đào Nhuyễn cả người đều không tốt. Cô xoay người che mặt lại, cả người nóng đến có thể bốc khói, nhưng lúc này Cố Chi Châu cũng đã chuẩn bị xong cho Đào Nhuyễn một bộ quần áo, đẩy cô vào phòng tắm.
“Đi đổi đi, đổi xong thì kêu anh.”
Cố Chi Châu còn tri kỷ mà giúp cô đóng cửa lại.
Vào lúc cửa đã hoàn toàn đóng lại, Đào Nhuyễn liền cả người xụi lơ mà ngồi ở trên mặt đất.
Cái gì chứ? Vì cái gì Cố Chi Châu sẽ biết chứ?
Đào Nhuyễn vừa xấu hổ vừa giận dữ mà cởi quần, lúc này mới phát hiện đáy quần của mình ướt thành một mảng.
Cho nên Cố Chi Châu là thấy được sao?
Còn có… Cô vì cái gì lại có thể chảy nhiều nước như vậy chứ?
Đào Nhuyễn cả người đều không tốt, cô cảm thấy thẹn lại xấu hổ, rửa hồi lâu mới sạch sẽ được tiểu huyệt dưới thân. Chờ cô thay quần áo mới xong, còn đang ôm quần áo cữ của mình đứng soi gương, Cố Chi Châu gõ cửa.
“Nhuyễn Nhuyễn, thay xong chưa?”
Đào Nhuyễn quả thực không muốn đáp lại, cũng không muốn để ý đến anh.
Đều do Cố Chi Châu, cho nên cô hiện tại mới xấu hổ như vậy.
Nhưng Cố Chi Châu không được đáp lại liền mở miệng hù dọa: “Nhuyễn Nhuyễn, em còn không mở cửa anh liền đi lấy chìa khóa đấy.”
Đào Nhuyễn vừa giận vừa xấu hổ, nhưng vẫn đi đi mở cửa cho Cố Chi Châu, chỉ là hung hăng trừng mắt với anh một cái.
Sau đó Đào Nhuyễn liền kinh ngạc.
Cô nhìn bộ quần áo tại nhà mà Cố Chi Châu vừa thay, lại nhìn lại đồ trên người mình…
Đây là… Trang phục tình nhân?
Đào Nhuyễn xấu hổ cuộn ngón tay lại.
“Anh, anh…” cô xấu hổ lại tức giận trừng mắt nhìn Cố Chi Châu một cái, hỏi anh: “Sao anh lại có nhiều mặt vậy chứ?”
Cố Chi Châu không trả lời, chỉ cười cầm lấy quần áo trên tay cô, nói: “Em bỏ bữa sáng vào lò hâm lại cho nóng rồi nhanh ăn đi, đừng để bị đói.”
Đào Nhuyễn: “Vậy anh…”
Cố Chi Châu: “Anh giặt quần áo cho em.”
Tưởng tượng tới trong đó còn có quần lót của mình, Đào Nhuyễn vội vàng phản ứng lại, đưa tay muốn đoạt lại đồ.
“Anh trả cho em, em tự giặt là được!”
Cố Chi Châu hôn trán Đào Nhuyễn, sau đó đem cô đẩy ra khỏi phòng tắm.
“Ngoan, đi ăn cơm sáng trước đi, bằng không trong lát nữa lạnh mất.”
Đào Nhuyễn xấu hổ muốn nổ mạnh.
Cố Chi Châu thật sự cứ vậy muốn giặt quần lót cho cô sao.
Bất quá lăn lộn lâu như vậy bụng xác thật đã bắt đầu đói, Đào Nhuyễn không nghĩ bạc đãi chính mình, vẫn là đi ăn cơm, chờ khi cô ăn xong, Cố Chi Châu cũng đã giặt xong toàn bộ mở cửa trở ra.
Đào Nhuyễn vừa xấu hổ vừa giận, tức giận hỏi anh: “Anh vì cái gì lại thuần thục như vậy chứ?”
Cố Chi Châu ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía cô: “Thuần thục cái gì?”
“Dỗ em… Giặt quần áo…” Đào Nhuyễn chỉ bộ quần áo trên người mình, lại chỉ vào quần áo của Cố Chi Châu, lung tung phát giận: “Còn có kiểu đồ tình nhân này, anh không cảm thấy chính mình quá thuần thục sao?”
Cố Chi Châu cầm tay cô: “Anh chỉ có duy nhất một người bạn gái là em, chưa từng có người khác, thuần thục có thể là do thiên phú dị bẩm đi?”
Đào Nhuyễn nghe vậy tâm tình vui vẻ, nhưng cô vẫn kiềm chế khóe môi đang cong lên, tiếp tục cùng Cố Chi Châu nháo, “Em không tin đâu, anh nói, bộ trang phục tình nhân này có phải vốn dĩ là của cô gái khác hay không?”
Cố Chi Châu nhéo mặt cô một phen, kiên nhẫn dỗ dành: “Em không phát hiện đây là thiết kế theo kích cỡ cơ thể em?”
Đào Nhuyễn bĩu môi: “Nói không chừng người ta vóc người không sai biệt lắm với em thì sao.”
Cố Chi Châu bật cười lắc đầu, bỗng nhiên đem cô sách lên đặt trên đùi mình.
Đào Nhuyễn cả kinh: “Anh làm gì vậy?”
Cố Chi Châu đưa điện thoại cho cô xem nhật kí tin nhắn.
Nội dung là cuộc trò chuyện của Cố Chi Châu cùng nhà thiết kế, xác thực là cố ý đặt làm riêng sau ngày bọn họ chính thức hẹn hò, nhưng mà…
Đào Nhuyễn nhìn giao diện trò chuyện, hai tai nóng bừng: “Anh biết chiều cao với cân nặng em thì không nói, vì cái gì đến cả số đo ba vong của em anh cũng biết chứ?”
Đến cô còn không biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu đó!
Cố Chi Châu đem người ôm chặt, cằm để ở hõm vai của cô, nửa thật nửa giỡn nói: “Nói ra em khả năng không tin, mọi thứ của Nhuyễn Nhuyễn, anh đều biết đến rành mạch, cũng nhớ rõ rành mạch.”
Đào Nhuyễn đương nhiên không tin.
Bọn họ mới quen biết nhau bao lâu chứ, nếu Cố Chi Châu thật sự biết toàn bộ, kia cũng thật là đáng sợ đó.
Lúc này Đào Nhuyễn cũng không đem những lời Cố Chi Châu nói để ở trong lòng, cô cứ theo lẽ thường cùng Cố Chi Châu yêu đương, cùng anh ở chung cư quấn quýt một ngày, đến chạng vạng thì để Cố Chi Châu đưa mình trở về phòng ngủ.
“Kỳ thật anh không cần đưa em về mà.”
Ở dưới hành lang ký túc xá, Đào Nhuyễn nhìn Cố Chi Châu, nói với anh.
Thật cũng không phải cô khách khí, chỉ là bởi vì Cố Chi Châu đưa cô về, cô lại càng luyến tiếc rời khỏi anh.
Nhưng Cố Chi Châu nói: “Không tiễn em về anh không yên tâm.”
Cuối cùng hai người vẫn là lại ôm nhau một lúc mới tách ra, một lúc lâu sau, Đào Nhuyễn còn lưu luyến mà quay đầu lại nhìn Cố Chi Châu vài lần.
(Ôi tềnh êu:>>>>>>>)
Vào lúc cô vẫn còn đang thở dài lưu luyến, Cố Tiếu mở cửa ra.
“Nhuyễn Nhuyễn, cậu về rồi à?”
Đào Nhuyễn: “Ừm, đã trễ thế này cậu còn muốn ra ngoài sao?”
Cố Tiếu cũng thực bất đắc dĩ: “Liêu Đào Đào lên cơn, một hai đòi phải ăn bánh sầu riêng ngàn tầng, tớ đi mua cho cậu ấy.”
Đào Nhuyễn nghe được lời này, lập tức liền nghĩ tới thanh âm ngày đó nghe được ở trước cửa phòng tắm.
“Nhuyễn Nhuyễn, sao tự dưng cậu lại đỏ mặt?”
“Bởi vì Cố Chi Châu đưa tớ về, tớ nhớ anh ấy, cho nên mặt mới đỏ!” Đào Nhuyễn lung tung tìm lí do.
Cố Tiếu: “A?”
Đào Nhuyễn sợ cô hỏi tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác: “À, đúng rồi, chuyện Lục Nhất Thiến hắt nước lên người tớ, là cậu nói với Cố Chi Châu sao?”
Cố Tiếu mờ mịt mà lắc đầu: “Không phải tớ.”
Đào Nhuyễn: “Hay là Đào Đào?”
Cố Tiếu: “Đào Đào cũng không đâu, việc này chúng tớ đều không có ra bên ngoài nói.”
Đào Nhuyễn không khỏi nhăn mi lại.
Không phải cô nói, cũng không phải Liêu Đào Đào cùng Cố Tiếu nói, vậy còn có thể là ai? Sẽ không phải là Lục Nhất Thiến ở bên ngoài khoe ra, bị Cố Chi Châu nghe được đi?
Cố Tiếu hỏi cô: “Làm sao vậy Nhuyễn Nhuyễn, sao cậu đột nhiên hỏi cái này?”
Đào Nhuyễn lắc đầu: “Không có việc gì, là Cố Chi Châu đã biết việc này, còn giúp tớ trút giận… Khả năng là do nghe Lục Nhất Thiến nói đi?”
“Có khả năng,” Cố Tiếu không nghĩ sâu xa, vỗ vỗ bả vai Đào Nhuyễn, nói với cô: “Tớ đi trước mua bánh sầu riêng ngàn tầng* đây.”
Đào Nhuyễn nói được.
Lúc này cô tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn không nghĩ nhiều.
Nhưng thời điểm đi đến cửa phòng ngủ, Đào Nhuyễn bỗng nhiên nghĩ tới câu nói ban ngày của Cố Chi Châu, lại nghĩ tới đủ loại sự tình mấy ngày gần đây.
Cố Chi Châu biết cô thích gì, biết thời gian đi học của cô, thậm chí còn biết cả số đo ba vòng mà chính cô cũng không để ý… Lại kết hợp với những hành động khác người của Cố Chi Châu… Đào Nhuyễn có lý do hợp lý để hoài nghi, Cố Chi Châu theo dõi cô đã lâu, hơn nữa đã có ý đồ với cô từ lâu rồi.
Nhưng mấu chốt là, nếu Cố Chi Châu sớm đã thích cô, tại sao suốt mấy năm đại học anh lại không biểu hiện chút nào? Còn có, Cố Chi Châu rốt cuộc thông qua phương thức gì để theo dõi và tìm hiểu về cô?
Liền ở thời điểm Đào Nhuyễn không nghĩ tới, một cuộc điện thoại gọi tới.
Là Kỷ Hạ.
Người này là đàn chị thời cấp ba của cô, cũng là bằng hữu tốt nhất khi cô lên đại học, chẳng qua hiện tại đang còn ở nước ngoài làm trao đổi sinh.
“Hạ Hạ, cậu rốt cuộc cũng có lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho tớ rồi sao?” Đào Nhuyễn đẩy cửa vào phòng ngủ, bắt điện thoại.
Kỷ Hạ thanh âm lạnh băng, hàm chứa rõ ràng lửa giận: “Cậu đang yêu đương đúng không? Cùng Cố Chi Châu đúng không?”
Đào Nhuyễn sờ sờ chóp mũi: “Ừm… Cái kia, còn chưa kịp nói với cậu…”
Kỷ Hạ: “Chờ tớ! Tớ hiện tại đang ở sân bay, lập tức liền bay trở về!”
Đào Nhuyễn có điểm ngốc: “Bay về? Tớ nhớ rõ kỳ trao đổi của cậu còn chưa kết thúc mà?”