Thị trấn cổ Tùng An nằm ở ngoại ô thành phố H. Ngoài khách du lịch ra, có rất ít người dân sinh sống ở đây. Thị trấn cổ vẫn còn lưu giữ những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, với cổng lớn tường bao cực kỳ bề thế, là biểu tượng của một thời thịnh vượng. Trải theo năm tháng, thị trấn nhỏ phồn hoa đã bị lắng đọng bởi thời gian, trở nên trầm lặng dài lâu.
Sáng sớm, thị trấn được bao phủ bởi một màn sương.
Cánh cổng dày của ngôi nhà cuối phố phát ra tiếng cọt kẹt, một đôi bàn tay trắng nõn đẩy mạnh cánh cổng ra. Sau đó, có bóng dáng nhỏ xinh bọc mình tròn vo bước qua ngưỡng cửa cao, chậm rãi đi trên con đường lát đá xanh.
Bên vệ đường đầu phố có một quán bán đồ ăn sáng đang bốc khói nghi ngút trong sớm mai lạnh giá. Càng đi đến gần quán, đường phố càng thêm huyên náo. Cô gái vừa xuất hiện, ông Triệu đang rán quẩy liền niềm nở chào hỏi: “Hôm nay lại đến mua đồ ăn sáng à Tiểu Mộ.”
Lí Mộ mỉm cười gật đầu: “Vâng, vẫn như mọi khi chú Triệu ạ.”
“Có ngay. Bạn già ơi, mau múc cháo cho Tiểu Mộ đi, để tôi gói quẩy cho.”
Cô đưa cho họ một chiếc hộp giữ nhiệt lớn. Bà Triệu tốt bụng múc đầy hộp cho cô, động tác hết sức nhanh gọn: “Tiểu Mộ à, cháu mặc nhiều như vậy có cầm được bữa sáng không?”
“Được ạ.” Cô bỏ tiền vào trong hộp tiền trên quầy, lại quan sát những người trong quán và trên đường phố một lượt, rồi nói: “Hình như hôm nay có nhiều người đi đường hơn mọi ngày thì phải.”
“Đang tổ chức hội nghị hội nghiếc gì đó, đông người đến đây lắm.” Ông Triệu đưa túi quẩy cho cô: “Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh gì ấy mà, chẳng biết là làm cái gì nữa.”
Cô nhoẻn cười, xách hộp giữ nhiệt và cầm túi quẩy, nói: “Chú Triệu ơi, cháu đi về đây.”
“Ừ, đi chậm thôi.”
Chẳng mấy chốc, bóng lưng cô đã khuất dạng cuối ngõ.
Vì hai tay đều cầm đồ ăn nên Lí Mộ phải mở cửa bằng chân.
Cô đi qua khoảng sân trước trang nghiêm qua cổng tròn, rồi bước vào sân sau. Tầm nhìn lập tức trở nên thoáng đãng mà phong phú. Trong sân có mấy cây mai điểm xuyết cho những ngày mùa đông buồn tẻ, đơn điệu. Cô đặt hộp giữ nhiệt lên chiếc bàn đá. Một ông già quắc thước thong thả đi ra, theo sau là một anh chàng người nước ngoài mắt xanh, với mái tóc ngắn màu nâu bù xù vẫn còn đang ngái ngủ.
“Còn sớm thế mà thầy đã gọi con dậy rồi. Thầy đang ra oai có phải không ạ?” Anh ta nói tiếng Trung Quốc rất lưu loát, không chỉ tròn vành rõ chữ mà còn nói chuẩn giọng miền Bắc.
Nghiêm Hoa Sơn đá nhẹ cho anh ta một cái: “Anh đến làm học trò của tôi hay là làm ông lớn đấy hả? Đi cầm bát đũa đến đây, phong độ ga lăng của trò đâu rồi? Ngày nào cũng để Tiểu Mộ đi mua đồ ăn sáng, trò lại còn không biết xấu hổ.”
“Vâng, thầy lớn tuổi, thầy nói sao thì là vậy.” Anh ta lầu bầu đi lấy bát đũa. Lúc đi ngang qua Lí Mộ, anh ta nói: “Ông già này nóng tính ghê.”
Cô khẽ cười, đi theo anh ta vào bếp.
Sau bữa sáng, Nghiêm Hòa Sơn gọi Lí Mộ vào thư phòng.
“Tháng sau trò sẽ về thành phố C à?”
Nụ cười trên môi cô nhạt đi: “Vâng, con có một số việc cần giải quyết ạ.”
“Mấy ngày nay, trò bồn chồn nóng nảy quá, những thứ trò vẽ ra đều có cảm giác rất nặng nề. Lão Lí gửi cho thầy vài chất liệu, trò xem mà chạm khắc, cứ tĩnh tâm cái đã rồi nói sau.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Sương mù dần tan, mặt trời ấm áp đã lên cao.
Giữa sân sau có kê một cái bàn, Borge đang rửa bút lông trong một chiếc vại lớn. Lí Mộ ngồi bên bàn đá, trước mặt là mấy mẩu gỗ có hình thù kỳ dị. Borge vừa rửa bút vừa nói: “Ông già lại phạt cô khắc gỗ à.”
Cô thản nhiên sửa lại lời anh ta: “Thầy muốn để tôi tĩnh tâm.”
“Đang ngày mùa đông rét căm căm mà cứ bắt chúng ta phải ngồi trong sân chịu lạnh như này còn chưa đủ tĩnh tâm sao? Ông ấy đúng là ông già khó tính nhất mà tôi từng gặp.”
“Anh nói nhỏ thôi, để thầy nghe thấy anh lại bị sạc cho một trận bây giờ.”
“Tôi cứ nói to đấy.” Anh ta bức xúc, vung bút lông vẩy nước lên phiến đá xanh: “Ông già xấu tính này.”
“Trò đang nói về ai thế?” Một giọng nói sang sảng từ trong nhà vọng ra.
“Con đang nói thời tiết ạ. Thời tiết xấu quá. Thầy ơi, thầy cứ ở trong nhà đi, đừng đi ra ngoài.”
Lí Mộ tủm tỉm cười, cầm một mẩu gỗ lên quan sát tỉ mỉ. Nghe Borge và Nghiêm Hòa Sơn đấu võ mồm với nhau đã là bài tập hàng ngày của cô.
Ồn ào, rộn rã thật tốt biết bao.
Buổi chiều, Nghiêm Hòa Sơn có khách tới chơi.
Lí Mộ và Borge đang tập trung làm bài tập trong sân, không để ý đến những việc bên ngoài. Cho đến khi một cậu bé mũm mĩm dẫn một cậu bé chừng ba, bốn tuổi đi vào, hai người mới ngẩng đầu lên nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ này.
Cậu bé mập mạp lễ phép chào hỏi: “Em chào chị xinh đẹp, em tên là Trình Tế Minh, đây là em trai em, Thẩm Thừa Quang ạ. Chú em chê em ầm ĩ, đuổi em ra ngoài. Em đến đây có làm phiền đến hai người không ạ?”
Cậu bé đi theo cậu chững chạc khom người: “Em chào chị, cháu chào chú.”
So với ông anh béo của mình, cậu bé này trông nhỏ bé hơn hẳn, khuôn mặt phúng phính rất đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, khiến người ta không nhịn được cười.
Lí Mộ nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng hẳn đi: “Không phiền đâu em, hai em lại đây ngồi đi.”
Cậu bé tên Trình Tế Minh nắm tay em trai nhà mình đi tới, vừa đi vừa nói: “Thừa Quang, chú kia là người nước ngoài đấy. Chú ấy không hiểu tiếng Trung, nên em phải nói tiếng Anh nhé.”
Sau đó, cậu nhiệt tình vẫy tay với Borge: “Hello, My name is Trình Tế Minh, Nice to meet you. This is my brother Thẩm Thừa Quang.”
Borge đang cầm bút lông bỗng choáng váng, ngơ ra trước trình độ tiếng Anh đậm chất công thức của Trình Tế Minh. Thẩm Thừa Quang với vẻ mặt nghiêm túc lại khom người, nói với anh ta: “Hello.”
Nụ cười của Lí Mộ bất giác trở nên rạng rỡ trước hai cậu bé đáng yêu này.
Đôi mắt màu xanh lam của Borge viết đầy sự bất mãn: “Tại sao cô ấy là chị, còn anh lại là chú?”
Trình Tế Minh há hốc miệng: “Ô, chú nói tiếng Trung đỉnh thế.”
Nghe vậy, Borge vênh mặt: “Đó là lẽ đương nhiên.”
“Chú ơi, chú đang vẽ tranh ạ? Oa, còn là tranh thủy mặc nữa chứ. Chú là người nước ngoài thật ạ?”
Giọng nói không giấu nổi kinh ngạc của Trình Tế Minh vang vọng khắp trong sân. Borge vẫn vặn hỏi cậu bé bằng được: “Em còn chưa nói cho anh biết tại sao em gọi cô ấy là chị, mà lại gọi anh là chú.”
“Bởi vì những người xinh đẹp thì đều là chị ạ.”
Câu trả lời này khiến Borge hài lòng đôi chút.
Khi Trình Tế Minh nói chuyện với anh ta, Thẩm Thừa Quang gỡ tay Trình Tế Minh ra, rồi lon ton đi đến chỗ Lí Mộ. Cậu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe hỏi cô: “Chị ơi, chị đang làm gì đấy?”
“Chị đang khắc gỗ, em có muốn xem không?”
Cậu bé gật đầu. Lí Mộ bỏ con dao khắc trên tay xuống, cởi áo khoác ra và phủ lên ghế đá. Sau khi được sự đồng ý của cậu, cô cẩn thận bế cậu lên. Mùi sữa thoang thoảng trên người cậu xộc thẳng vào lòng cô. Lí Mộ không nỡ buông cậu nhóc mềm mại này xuống, sức nặng trong tay khiến cô cảm thấy thật chân thực và mãn nguyện xiết bao.
Cô lưu luyến đặt cậu ngồi lên ghế. Cậu bé ngoan ngoãn nằm bò ra bàn, chăm chú nhìn miếng gỗ trên tay cô. Cô nhỏ nhẹ nói: “Em ngồi yên nhé, ở đây có dao, sẽ cắt vào tay đấy.”
Cậu bé gật đầu cái rụp.
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt non nớt của cậu. Lí Mộ ngây người, lồ ng ngực dâng lên cảm giác chua xót.
Không biết đã trôi qua bao lâu, miếng gỗ trên tay cô đã biến thành một chú chó con ngây ngô. Thẩm Thừa Quang nhìn không chớp mắt. Cô chưa từng thấy đứa trẻ nào chững chạc và điềm tĩnh như vậy.
Trình Tế Minh và Borge say sưa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, có cảm giác như thể tri kỷ gặp được nhau vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, mãi đến khi một người phụ nữ nhã nhặn với nụ cười trên môi đứng ở cổng tròn, gọi họ: “Tễ Minh ơi, Thừa Quang ơi, chúng ta phải đi rồi.”
“Ơ, nhanh thế ạ? Thím ơi, con vẫn chơi chưa đã mà.”
Trình Tế Minh tỏ ra quyến luyến, nhưng vẫn rất vâng lời mà chào tạm biệt Borge: “Chú ơi, cháu phải đi rồi. Nếu rảnh cháu lại đến chơi với chú nhé.”
Thẩm Thừa Quang nhìn thấy mẹ mình, không nỡ rời đi mà giơ tay ra, nũng nịu gọi: “Mẹ ơi.”
Mẹ của cậu bé mỉm cười đi tới bế cậu lên, lại áy náy nói với Lí Mộ: “Thằng bé không quấy hai em chứ?”
“Không ạ, cậu bé ngoan lắm.”
Người phụ nữ nắm bàn tay nhỏ bé của con trai mình, cười nói: “Thừa Quang, con chào tạm biệt chị đi nào.”
Cậu bé nép vào vòng tay của mẹ mình, nói một cách chậm rãi và rành rọt: “Tạm biệt chị.”
Trong lòng Lí Mộ bỗng xao động, cô cầm lấy chú chó con vừa khắc xong đưa cho cậu bé: “Chị tặng em này.”
Thẩm Thừa Quang thoáng nhìn mẹ mình. Mẹ cậu dịu dàng nói: “Chị tặng con quà, con phải nói gì với chị nhỉ?”
Cậu bé nhìn Lí Mộ, nói: “Em cảm ơn chị.”
Mũi cô cay cay, cố nuốt vị đắng xuống cổ họng.
“Không có gì.”
Lí Mộ và Borge tiễn họ đến tận sân trước, đúng lúc mấy người từ trong sảnh chính bước ra.
Trình Tế Minh lập tức chạy về phía họ, ríu rít nói với một người đàn ông: “Chú ơi, cháu có một người bạn mới, là một người nước ngoài biết vẽ tranh Trung Quốc, siêu lắm.”
“Thật sao? Siêu thế à? Vậy bạn cháu đâu?”
Ngụy Diễn vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Cô lặng lẽ đứng đó, ánh mắt vẫn bình lặng như xưa.