Trường Y mà Hoa Kỳ Nhiên chuyển đến chẳng qua cũng chỉ là một trường cấp ba bình thường. Áp lực từ việc học hay từ việc các học sinh thi đua với nhau cũng không hề nặng như trường S. Cảm giác thật sự rất dễ chịu.
Tiếng chuông báo hiệu vừa reo lên, tất cả các học sinh đều nhanh chóng cất cặp sách đi về. Sân trường chẳng mấy chốc trở nên đông đúc.
Từ Hoa sau khi đóng cặp mình lại liền vui vẻ gọi Hoa Kỳ Nhiên.
” Kỳ Nhiên, đi ra cổng trường chung với tớ không?”
Kỳ Nhiên lắc đầu mỉm cười, lịch sự trả lời với cô nàng.
” Cậu mau về trước đi, tớ còn phải đi lấy xe đạp”
Từ Hoa nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, cô nàng tỏ vẻ như không tin được hỏi.
” Này…tớ thấy cậu toàn dùng đồ xịn mà. Tại sao lại đi xe đạp thế, không có người đón đưa cậu sao? ”
Hoa Kỳ Nhiên nhìn cô nàng, vẻ mặt như thấy chuyện mình đi xe đạp là rất đỗi bình thường. Không nhanh không chậm đáp.
” Có sao đâu, tớ không thích xe đưa đón. Tớ muốn tự đi tự về, không phải bị gò bó, lại còn có thể ngắm cảnh đường phố.”
Hoa Kỳ Nhiên mộc mạc, giản dị. Mặc dù những thứ trên người cậu xài đều là hàng đắt tiền. Nhưng những cái đó đều do cha mẹ tặng, cậu không thích khoe khoang cho nên…cái gì giản dị chút cậu lại cảm thấy càng tốt.
Ví dụ như thay vì một chiếc xe ô tô sang trọng đến đón mình thì cậu tư đi xe đạp chẳng hạn.
Từ Hoa cảm thấy bạn học mới này quả thật rất tuyệt vời, cô liền đưa ngón tay cái lên làm dấu hiệu khen Kỳ Nhiên, sau đó cũng biết điều mà không quấy rầy cậu nữa. Nhanh chóng mang cặp trên lưng rồi ra về.
Hoa Kỳ Nhiên cũng chậm rãi đi bộ đến nhà xe, dắt chiếc xe đạp địa hình màu trắng của mình ra khỏi cổng trường. Lúc này, sân trường cũng vơi bớt học sinh, cho nên lúc cậu dắt xe cũng cảm thấy thỏa mái.
Kỳ Nhiên không phải người hướng nội, cậu đơn giản thích cái gì sẽ làm theo ý của mình. Không cần phải hỏi ý kiến của ai, bởi vì cậu biết…những việc cậu làm cũng không gây bất lợi gì cho mình hoặc cho người xung quanh.
Tỉ như việc chơi với bạn bè, ai cậu cũng có thể chơi, đều có thể tiếp xúc được. Trong đầu cậu định hình một suy nghĩ rằng.
” Trên đời thì có người này người kia, đừng phán xét họ qua vẻ bề ngoài. Phải tiếp xúc mới biết được là bản thân thích hay ghét họ”
Kỳ Nhiên đơn giản đến vậy, cho nên việc chọn người yêu của cậu ấy sau này cũng quả thật rất đơn giản. Đơn giản đến độ ai ai cũng đều bất ngờ.
Những chiếc lá khô theo tiếng gió đong đưa rồi rơi xuống sân trường. Kỳ Nhiên hít thở đều đều cảm nhận không khí xung quanh. Bất chợt, lúc đi ra khỏi cổng trường, cậu nghe thấy âm thanh của một chàng thanh niên vang lên.
” Bạn học, đi học về vui vẻ nhaaaaa”
Hoa Kỳ Nhiên phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy một cậu trai độ tuổi bằng hoặc lớn hơn cậu một chút. Tóc cậu được cắt ngắn gọn gàng. Khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Chỉ có điều, nụ cười người này thật ngây ngốc…
Người kia cười hì hì tít mắt nhìn cậu, Kỳ Nhiên cảm thấy một người xa lạ như vậy lại có thể chào tạm biệt mình như vậy cũng rất tốt. Cho nên liền nhiệt tình trả lời người ta.
” Cảm ơn…cảm ơn cậu”
Mà người kia vừa nghe Kỳ Nhiên trả lời hai mắt bỗng sáng rực, cậu chàng ngồi dưới đất vô tay cười ngu ngơ nói.
” Oaaaaaa… Cậu trả lời Tu Mạnh sao?cậu nói chuyện với tớ sao. Oaaaa…Tu Mạnh cảm thấy rất vui đó”
Cậu nhìn hành động của người kia liền có chút bất ngờ. Trong đầu suy nghĩ.
” Khoan…một nam nhân lớn như vậy rồi tại sao lại hành động như đứa trẻ con thế kia? Chẳng lẽ…”
Rất nhanh, nghi vấn của cậu được bác bảo vệ đang đứng phía sau lưng đáp.
” Này cậu nam sinh, đừng để ý đến cậu ấy. Tu Mạnh là một đứa nhóc bị nhược trí, sống ở gần đây. Ngày ngày đều ở đây đợi học sinh tan học rồi mới về”
” Hóa ra là ngốc thật”
Cậu nhìn chàng trai kia vẫn đang nhìn mình cười, trong lòng cảm thấy thương xót. Tâm can không kìm được lại nhìn người kia lâu hơn.
Bác bảo vệ đi đến gần chỗ người kia, xua tay đuổi cậu ấy.
” Nào, học sinh về hết rồi. Con cũng mau về nhà của mình đi”
Cậu chàng kia bĩu môi, mắt hướng bác bảo vệ. Tay chỉ Kỳ Nhiên ngu ngơ trả lời.
” Hông về, hông về đâu. Cậu ấy còn chưa về, con đợi cậu ấy về rồi con sẽ đi mà….”
” Đứa nhóc này, sao lại cứng đầu thế hả?”
” Hông về, hông về. Tu Mạnh muốn bạn kia đi về trước cơ”
Bỗng chốc, Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy con người ngốc nghếch này đáng yêu vô cùng. Có lẽ, trong cái trí não không bình thường ấy lại khiến cậu có thể cảm nhận rõ con người tên Tu Mạnh này là một cậu chàng rất ngoan.
Hoa Kỳ Nhiên lục trong cặp mình ra một viên kẹo được gói thật kĩ càng, gói giấy màu hồng in hình quả dâu lên đó.
Cậu dựng xe, đi đến trước mặt Tu Mạnh. Nhỏ giọng nói.
” Tu Mạnh, cho cậu viên kẹo. Ngoan ngoãn đi về nhé?”
– —–****—–
Ai muốn chương nữa trong tối nay thì comment cho Cỏ biết nhé 😚