Thất Hiệp Truyện "Phong Hoa Kiếm"

Chương 7: Nguy hiểm! Hàn Băng độc



Binh lực bao quanh Cung Ngọc Thiềm hùng hậu vô cùng, dẫn đầu là một trang anh tuấn kiệt, phong thái thanh ngạo cao cao tại thượng, kiêu ngạo sánh ngang trời đất. Hắn chính là Trư Tam Giới nghĩa tử của Nhất Thiên, kẻ cầm binh phù thống lĩnh ba quân.

_Thất Hiệp, kêu thủ lĩnh của bọn ngươi ra đây đối đầu với ta này!_ Trư Tam Giới hô to khiêu khích.

-_Đáng ghét hắn nghĩ mình là ai chứ? Để ta ra đó dạy dỗ hắn!”_Nghe được những lời đó Đại Bôn vô cùng nóng giận xông ra nhưng bị Hồng Miêu cảng lại.

_Hắn muốn đệ ra thì cứ để đệ!_Dứt lời liền bước ra khí thế của một thủ lĩnh không một chút rung sợ. Nhìn thấy Hồng Miêu đi ra, Trư Tam Giới cười khẩy một cái ngẩng mặt cao điệu độ kinh bỉ nói:

_Truyền nhân U Minh tộc quả nhiên rất dũng cảm.. hảo hảo ! Hồng Miêu chỉ cần ngươi giao Hắc Nhi cùng Phong Hoa kiếm và ngoan ngoãn theo bọn ta về Dạ tộc ta sẽ tha mạng cho các ngươi!!_Khí thế hừng hực.

-_Hắc Nhi? Người đến nhầm chỗ ở đây không có ai tên vậy cả?_Nghe thấy cái tên xa lạ liền phản bác.

_Ây..da xém quên là tiểu tiên nữ Hắc Tiểu Cơ! Đừng nhiều lời!_Đập tay lên trán trách nhẹ cái bệnh đãng trí.

_Ngươi về mà mơ!_Từ chối không chút suy nghĩ, thái độ đó khiến Trư Tam Giới vô cùng khó chịu, dáng vẻ của y sao lại cao lãnh toát ra một cái gì đó rất khó tả nói chung hắn ghét cái dáng vẻ thanh cao đó của Hồng Miêu. Trư Tam Giới không ngần ngại kêu quân tấn công, Hồng Miêu một thân thuện chiến tung kiếm pháp RỜI NÚI LẤP BỂ! rút kiếm động tác rất nhanh đã chém thành một đường kiếm đẹp khiến đám lính kia giảm xuống đáng kể.

Trư Tam Giới nhìn thấy cảnh đó không hài lòng chút nào, liền kêu binh lính tăng lượng cung để hỗ trợ và lượng người xông đếm cửa cung đông hơn, tuy Hồng Miêu rất nhanh nhẹn né tránh nhưng với một không thể chống chọi lâu với số đông… từ bên trong cửa một thiếu nữ đẹp tựa tiên xông ra.

-” BĂNG THIÊN TUYẾT ĐỊA!!”-  Lam Thố ra ứng phó cho Hồng Miêu khí lạnh từ chiêu thức làm mặt đất đống băng cả đám lính cũng vậy, theo phía sau nàng là ngũ hiệp cũng đã xuất trận.

_Dám tấn công thất hiệp bọn ta.. người chán sống rồi sao?!! SẤM SÉT NGÀN CÂN!_Đại Bôn nóng giận xông thẳng đến chỗ Trư Tam Giới uy lực từ Bôn Lôi kiếm kéo theo một đám mây đen tụ sấm đến đánh xuống. Tất cả cũng xông lên dọn đám lính với thất hiệp thì số đông chẳng là vấn đề chỉ cần họ mọi người tung ra bí chiêu thì chắc chắc đội quân của Dạ tộc số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Từ nãy đến giờ người thống lĩnh là Trư Tam Giới hắn vẫn không làm gì khi đội quân của hắn, nhìn 7 vị đại hiệp tiếng tâm lẫy lừng thi triển tài năng chẳng lẽ lại bị doạ sợ rồi sao? Nhưng trái lại hắn lại thấy thích thú, diệt cả phụ tử Hắc Tâm Hổ khiến Ma giáo suy tàn bản lĩnh hôm nay trước kiến quả thật rất cao, nở một nụ cười khinh bỉ, phất mạnh cây quạt trên tay đột nhiên một luồng gió lớn thổi đến đó là độc chiêu của hắn ” NGỌC PHIẾN TOÀN PHONG”!!

_Gió đâu ra thổi đến vậy.._Sa Lệ cấm kiếm xuống đất giữ bản thân mình không bị bay đi.

_Chiêu thức lợi hại thật..!_Đậu Đậu mắt nhắm mắt mở.

-” TOÀN PHONG KHÍ VÂN”- Đạt Đạt dùng nội lực truyền vào kiếm một cú chém xoá tan cơn gió quả nhiên là Toàn Phong kiếm chủ. Trư Tam Giới định xuất chiêu khác nhưng một con hắc ưng bay đến trên chân mang theo một lệnh bài, khiến hắn lập tức cho binh lính quay đầu rút lui..Hồng Miêu ngã xuống nhìn vào tay phải của cậu ta có vết thương do mũi tên bắn trúng.. cả người cậu toát ra khí lạnh lạ thường làm đất xung quay cậu bị hoá băng..

_Mũi tên có độc!!_Đậu Đậu lập tức chạy đến xem tình hình.

_Hàn băng khí.. là cổ độc từ nước sông Hàn Băng.!_ Hắc Tiểu Cơ từ bên trong cửa cung đi đến nhìn sơ bộ và dựa vào mạch của Hồng Miêu mà vô thức nói ra một cái tên.
-Tại sao cô lại biết?!_Ánh mắt Khiêu Khiêu đầy nghi ngờ.

-” Tôi không biết..!- Có thể thái độ thật sự khiến người ta nghi ngờ mình, nhưng thật sự khi nhìn thấy chịu chứng của Hồng Miêu thì nàng chỉ biết nó Hàn Băng độc.

-” Đậu Đậu.. giờ phải làm sao?”- Lam Thố nghe những lời Tiểu Cơ nói trong lòng rất lo lắng và sốt ruột.

-” Huynh từng nghe sư phụ nói trên thế gian này chỉ có một thứ có thể giải được Hàn Băng độc là lộ ngọc ở suối Thiên Trì, nhưng 1000 năm mới chỉ có một bình lộ ngọc và nó được giữ bởi Lục Quân tiên tử ở Ngọc Bích động trong phận địa của U Minh tộc!”- Đậu Đậu giải thích, nếu tính ra thì U Minh tộc chính là dòng tộc của Phù Cơ mẫu thân của Hồng Miêu, nhưng nhiều năm trước nó đã bị Dạ tộc đồ sát, trên thế gian chỉ còn lại hai truyền nhân cuối cùng của bộ tộc này là Hồng Miêu và Tiểu Cơ.
Tử Thố đã chuẩn bị sẵn xe và ngựa, Đại Bôn lái xe ngựa trở bên trong là Hồng Miêu và Lam Thố những người khác mọi người cưới một con chiến mã lên đường cấ tốc không nghĩ ngơi.. nếu như họ cứ đi mà không nghỉ chân thì có lẽ chỉ 2 ngày là tới, nhưng tình trạng của Hồng Miêu bây giờ nếu kéo dài 2 ngày chắc chắn sẽ không xong vì thế mới cần Lam Thố dùng chân khí cầm cựa cho y.

————————————————————————————————————————-

-Quay về doanh trại, Trư Tam Giới thấy Lục Nhi tay cầm quân lệnh liền hỏi.

-” Chuyện gì? Muội sao lại cầm quân lệnh!”- Y không màng đến quy tắc cứ thế bước thẳng đến chỗ Lục Nhi dù quân lính xung quay đều quỳ xuống.

-” Thấy quân lệnh như thấy tộc trưởng, Tam Giới huynh cũng phải theo quy tắc quỳ xuống mới đúng!”- Vẫn là toả ra khí thế của một nữ tướng. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác là nghe theo lệnh, thấy vậy nàng ta cười khẽ-” Tạm thời cánh cổng Ma giới vẫn còn thời gian để chế tạo thành, không cần thiết phải bắt người về sớm, kêu ta giả dạng bị các người truy sát tham nhập vào thất hiệp tình báo chờ thời cơ!”.
-” Nhưng hiện tại bọn người Thất hiệp đã lên đường đến U Minh tộc để cứu tên Hồng Miêu, chúng ta phải lên đường từ bây giờ mới đuổi kịp!”- Một tên khai báo.

-” Chuẩn bị ngựa để ta và phó tộc chủ diễn vở kịch này là được rồi!”-

———————————————————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.