_T..a..!NGỌC NHI!!!!_
..hai nhát kiếm đâm sâu vào cơ thể lúc lao đến là Ngọc Nhi nàng ta quay mũi kiếm của mình lại, tự đâm vào chính mình, Đại Mọc y nhất thời không phản ứng kịp lại tự đâm nàng thêm một nhát bất lực nhìn nàng ngã vào lòng y máu phủ đỏ màu tang y nàng vận.
Một thân tang y đầy máu, nhưng trên đôi môi đó lại nở một nụ cười mãn nguyện, hài lòng, nặng nề đưa đôi tay lên má chàng lau đi nước mắt hơi ấm từ lòng bàn tay nàng đang dần mất đi, dần trở nên lạnh toát tựa như nước Vong Xuyên hà nước mắt y rơi vì nữ nhân y yêu thương đang dần chết đi ngay trước mặt y.
_ Ngọc Nhi..nàng khờ quá..!_ Y quở trách, chàng ta nhìn Ngọc Nhi lắc đầu nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống.
_Đại Mọc…ta..ta..không còn lựa chọn..đừng khóc.. Ngọc Nhi sẽ rất đau lòng_ Nàng gạt đi nước mắt trên gò má y.
_Nếu nàng đau lòng thì đừng chết có được không!_
_Ha..ta thật sự rất mệt..rất mệt!_ Nàng cười khổ trách kẻ ngốc si tình kia..sống sao? Có lẽ nàng không muốn nữa._ Cả đời này của Ngọc Nhi đều sống trong những sai lầm của thế gia, cho đến lúc này ta mới nhận ra bản thân mình thật sự muốn gì?_
Ngước đôi mắt lên nhìn chàng..lòng nàng có chút hối tiếc…
Tiếc không thể tiếp tục chăm sóc cho chàng…
Tiếc không giữ nổi hài tử của nhau..
Và tiếc không thể cùng chàng đi đến bạc đầu…
_Ta từng mơ,một giấc mộng thấy ta cùng chàng vui vẻ bên nhau đến bạc đầu nhưng mà..mộng tưởng đến cuối cùng lại hoá đau thương không thể ngờ lại cùng chàng tương phùng trong sinh ly tử biệt! _Chưa kịp dứt hết câu nói, tay nàng đã buông xuống,đôi mắt khép lại giọt huyết lệ cũng rơi…nàng vẫn chưa kịp nói câu yêu chàng..đã ra đi trong vội vã như vậy để lại rất nhiều thương tâm, lưu luyến trốn hồng trần.
_Ngọc Nhi..Ngọc Nhi..nàng tỉnh lại đi, Ngọc Nhi nàng đừng như thế nữa, nàng tỉnh lại đi, đừng doạ ta nữa mà!_ Chàng nói bằng giọng điệu thảm thiết, siết chặt lại cơ thể lại, rồi bỗng chàng ta buông tay_ VƯƠNG NGỌC NHI BỔN THÁI TỬ KÊU NÀNG TỈNH LẠI CÓ NGHE KHÔNG?- chết lặng-“AAAA….AA”- Khóc than y cầu xin giai nhân mình yêu tỉnh lại, mở mắt lại nhìn chàng dù chỉ một lần, nhưng đều là vô vọng, Ngọc Nhi nàng ta đi thật rồi, đi xa rồi không còn có thể nghe tiếng y gọi nữa, nàng ta đi đến nơi có tên gọi Hoàng Tuyền , đi gặp hài tử 3 tháng tuổi kia của nàng rồi, thật sự nhẫn tâm bỏ Đại Mọc một mình lại trên thế gian này.
Không! không! chàng ta không cam tâm, không để nàng đi như vậy, nhưng chàng ta lại chẳng biết làm gì, cứu một người sống lại chàng ta không thể, chàng ta không phải thần tiên có thể giúp người chết cải tử hoàng sinh, Đại Mọc bây giờ không muốn buông bỏ là chấp niệm quá sâu, là cố chấp vạn kiếp.
Tiếng than khóc của Đại Mọc chính là đang níu kéo lại những hồi ức đẹp giữ hai người..níu kéo lại những gì đã lầm lỡ trong quá khứ…….
Hình bóng thiếu nữ 17 tuổi quay trở về trong ký ức của y, một bộ tang y một nhành lục mai trên tóc, bồng trên tay đứa trẻ, Đại Mọc cố gắng giữ nàng lại..
Nhưng không….
Nàng bồng đứa trẻ nhìn chàng nở nụ cười cuối cùng, rồi tan biến trong hư vô, mãi mãi cũng không quay đầu lại nhìn chàng thêm một lần nào nữa. Nhớ thương vơi đầy, tâm chàng tan nát nhưng vẫn ngồi đó ôm lấy nàng mà lực bất tòng tâm.
————————————————————————————————————————-
Những người đứng ngoài lệ cũng đã rơi, tiếc thương một số phận, một mối tình vội vã…Vương Trọng ông ta sững người nhìn thấy nữ nhi của mình..đã chết? Kỳ lạ thay một kẻ lạnh tâm không bao giờ quan tâm nàng , giờ lại rơi nước mắt..vì sao chứ? Chính ông ta cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, chết lặng đi một lúc những mũi kiếm đều đã chỉa thẳng vào cổ ông ta còn không cảm nhận được thấy độ sắc bén và nguy hiểm của nó nữa….
Giật mình nghĩ lại mọi chuyện…
khi Vương Ngọc Nhi vừa trào đời ông ta đã từng rất thất vọng vì đó là nữ nhân, nhưng dần dần lại có cảm giác yêu thương đối với nàng…
…..
nhớ lại những gì Ngọc Nhi nói trước đây! Vương Trọng lúc này mới ngộ nhận mình đã đánh mất thứ trước giờ ông ta yêu quý nhất chính là đứa con duy nhất Vương Ngọc Nhi này, suốt bao nhiêu năm qua là Vương Trọng bị thù hận, danh lợi che mắt để đến hôm nay đẩy nữ nhi của mình vào con đường vạn kiếp bất phục.
_ Ta đã từng nghĩ dù ông có tàn độc như thế nào? có tàn ác đến đâu! thì ta vẫn tin hổ dữ sẽ không ăn thịt con, nhưng có lẽ ta đã lầm, ông thật sự là một con người rất tồi tệ! ông không xứng đáng hoàn toàn không xứng đáng với những gì Ngọc Nhi hi sinh cho ông!_ Lam Thố trùng trùng phẫn nộ, cho đến tận bây giờ rốt cuộc những gì Ngọc Nhi làm thật sự không đáng, tại sao lại phải vùi lấp cả tuổi xuân chỉ để hi sinh cho một người vốn vĩ không coi trọng nàng.
/ rẹt…../
Chớp mắt một cái,lại có máu đổ, Vương Trọng ông ta dùng kiếm để tự vẫn, tất cả như chết đứng, thật sự ông ta đã thật sự cắt cổ tự vẫn, đi xuống suối vàng tạ lỗi với Ngọc Nhi rồi sao?.
Có lẽ đây khung cảnh bi thương nhưng đối với những người đã chứng kiến thì nó chính là kết cục tốt nhất đối với ông ta. Trớ trêu, Vương Trọng cả đời một lòng muốn báo thù thay gia tộc..nay tâm ý đã thành nhưng đáng tiếc đến cuối cùng lại tự nhận ra mình là một phụ thân tồi..đưa đứa con gái duy nhất vào cửa tử, bản thân đến khi chết cũng chỉ đầy tội lỗi, không đáng để thương cảm!
Phụ thân vô tình kia gồng gánh đưa đôi tay lên trời cao muốn níu lại hình bóng nữ nhi tang y của mình,ông ta thấy nàng đưa đôi tay ra, nắm lấy tay ông ta cười hiền mà nói……/” Ngọc Nhi tha lỗi cho người rồi!”/.
Nở nụ cười khổ đau, nhắm đôi mắt lại bỏ lại hồng trần nhiều vấn vương.
——————————————————————-
Khu rừng hoang tàn, cơn gió lạnh thấu xương cốt y vẫn ôm lấy người nữ nhân đó, vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với nàng, mọi người đều đã cố gắng an ủi nhưng chàng không để tâm,thất thần như một cái xác vô hồn….
Đại Mọc ôm xác Ngọc Nhi trở về Kỳ Thương phủ, chôn cất nàng tại gốc lục mai, Vương Trọng cũng đã chết binh quyền lại về trong tay Đại Mọc, lòng bây giờ không muốn làm tân đế gì đó cũng không muốn thống lĩnh giang sơn vì…thiên hạ không còn nàng sẽ cô độc biết bao, lạnh lẽo biết bao, không còn người thương vinh hoa phú quý còn có nghĩa lý gì chứ?
Một mình ngồi bên bờ hồ nơi nàng ta lúc sinh thời thích nhất, nhìn mình dưới làn nước bất chợt lại thấy bóng dáng nàng đâu đây vui mừng quay đầu lại cũng chỉ một mình tưởng tượng.
Đại Mọc…
Một tiếng gọi nhẹ khiến chàng mừng hụt..
_ Nhị tỷ..là tỷ sao?_
Bước đến, khuôn mặt giai nhân bạch y không hài lòng, bạch y thấy Đại Mọc đang tự ngắm xuống, cố chấp nàng ta không đành tâm, Hắc Tiểu Cơ bước đên ngồi xuống bên y_ Đại Mọc tỷ biết để đau lòng, nhưng mà người chết không thể sống lại, nghe lời tỷ sống thật tốt, làm một vị hoàng đế tốt, đây không phải điều Tiểu Ngọc mong muốn sao?_
Chàng ta ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử đó đỏ hoe, bạch y chỉ biết nhíu mày nàng cũng đang rất thương tâm, Đại Mọc thất thần nói_. Ngày đó là tân đế và tân hậu cũng nhận lễ, bây giờ tân hậu không còn, làm đế vương cai trị giang sơn này một mình rất lạnh lẽo, rất cô độc, đệ không muốn như vậy! đệ chỉ cần nàng ấy, cần Ngọc Nhi!_ Đại Mọc dừng lại, chàng nhìn nhị tỷ của mình đột nhiên lại nhớ ra một chuyện
_ Nhị tỷ, tỷ không phải có cái gì mà hồi sinh chú sao? Coi như là đệ cầu xin tỷ, xin tỷ giúp đệ, giúp nàng ấy sống lại có được không?_
/ Bộp/
Nói xong lại cảm thấy mặt nhìn nóng rang lại còn rất đỏ và đau, là bạch y nữ tử tức giận tát vào mặt y khiến y hoàn hồn.
_ Cái tát này là ta giúp đệ tỉnh táo hơn! Đại Mọc đệ đừng như vậy nữa có được không? đệ như vậy Ngọc Nhi sẽ vui sao?_ Nàng dừng lại, nhìn đệ đệ đó mà lắc đầu_ Đúng là ta có thể khiến Ngọc Nhi sống lại, nhưng mà… Đại Mọc đệ nghĩ đi, nếu đệ là muội ấy, đệ có muốn sống tiếp không hả _ Nàng dừng lại một hồi rồi nhìn Đại Mọc, chán ngán tiếp lời.
_Ta biết đệ đang rất buồn, nhất thời không nghĩ thông, nhưng ta chỉ khuyên đệ một câu. Đệ là quân vương, bá tánh và Khai Phong cần một quân vương, đệ hiểu chứ.?_
Cái tát đó dường như đã khiến Đại Mọc nghĩ thông một điều và câu nói đó cũng khiến y dần tỉnh ngộ. Cố gắng nói tiếng “đa tạ” Đại Mọc đem một cây trâm lục mai từ đai áo ra thả xuống bờ hồ, cây trâm từ từ chìm sâu xuống cũng giống như hình bóng nàng trong tim chàng mãi mãi được khắc, in sâu vào tim..
bách hoa đua nở, bách hoa tàn
Yến tiệc phồn vinh rồi cũng tan
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt thật quan trọng
Gấm vóc, giang sơn thành hư vô.
yêu rồi phải chấp nhận, sinh ly tử biệt chỉ là lẽ thường tình, người ra đi để lại nhiều nuối tiếc, người ở lại cũng một tâm thê lương.
—————————————————————————
Đứng trên cầu chứng kiến mọi chuyện, Toàn Phong kiếm chủ cùng chàng thiếu niên hộ pháp chỉ biết thở dài, lắc đầu mệt mỏi, Đạt Đạt chàng ta tuy là không thể hiểu thấu hết Đại Mọc nhưng y hiểu nổi đau xa thê tử…
Còn thiếu niên hộ pháp thì khác hoàn toàn, chàng hiểu..Tiểu Lộc của chàng cũng đã từng ra đi trước mặt y, chàng ta đã từng trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt.
_Đúng là thế sự vô thường…không ai có thể đoán trước được chuyện gì.! Hây…..!_Đạt Đạt thở dài một tiếng mọi phiền não nặng nề như được trút ra..
_Xưa nay mấy ai đoán trước được thiên mệnh chứ? Người mới thấy đây, giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất…!_Một câu đã đánh trúng tâm sự của nhiều người, đúng thật là xưa năm thiên cơ chưa ai biết trước..thiên mệnh khó thể tính ra. Con người đều là sống chết có số, cưỡng cầu chỉ là tự thêm chấp niệm, tự làm tâm mình thêm trọng trách, thêm gánh nặng.
—————————————-hết—————————————————————