Trong căn phòng giam giữ 4 vị mỹ nhân mọi người một vẻ, họ bị trói trên những chiếc ghế khác nhau..sức thì dần bị rút cạn. Vương Trọng từ bên ngoài bước vào trong thấy những giai nhân lòng rất nôn nao, tiến đến chọc ghẹo……
-“Mỹ nhân! Ây..cha xem kìa ai cũng như hoa như ngọc thế này, làm tiểu thiếp của ta các nàng sẽ được sống suиɠ sướиɠ! Ha!”- Nhìn giai nhân lòng nuối tiếc, mấy cành hoa này sao phải ra trốn giang hồ đấu đá làm gì chứ..có nhan sắc đáng lẽ nên đi tìm một đấng phu quân tốt để che chở cho bản thân mình mới đúng.
-” Lão già không nên thân ông nằm mơ đi!”- Sa Lệ khinh bỉ..cái gì mà tiểu thiếp chứ nực cười!..
-” Lão già thối!”-
-“Á..aaa.! Â..â..y da!”- Ông ta tiến lại gần Sa Lệ thì bị nữ hiệp dùng chân đá vào ngã ba tử thần, đau đến mức không thốt thành tiếng..
-” Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt sao?! Ta sẽ…(liếc mắt) ế..vị giai nhân này thật là xinh đẹp đấy!”- Ông ta chuyển hướng sang Lam Thố vị đại mỹ nhân khuynh thành của cung Ngọc Thiềm, giai nhân cả thiên hạ thầm luôn muốn có được.
Ông ta tiến sát gần Lam Thố vuốt ve mái tóc nàng, 3 người còn lại đều cố giẫy giụa ngăn cản ông ta nhưng độc có vẻ càng lúc càng mạnh hơn,đang kề sát lam y giai nhân thì bỗng..
/bụp/ đầu óc choáng váng ông ta bị một người phụ nữ mặc tử y lấy ghế đập đầu xay xẩm sờ đầu rồi ngất đi, vị phu nhân đó bỏ chiếc ghế xuống, cười như lập được đại công, rà soát người lão háo sắc kia, tìm thấy một bình thuốc giải,/ đầu của hắn cứng như vậy lấy ghế đập mới ăn thua!/ đó là suy nghĩ ấu trĩ của bà ta.
-” Nào mau uống đi!”- Bà ta cho mỗi người một viên để giải độc một lúc không lâu sau tất cả liền lấy lại thể trạng..Tử y phu nhân giúp mọi người mở dây trói…
-” Nhất Yên Yên! Sao lại là bà…?”- Lam Thố thắc mắc, Nhất Yên Yên bà ta tự nhiên lại ở đây chứ?..
-” Chúng ta vừa đi vừa nói! Mọi người đều đang ở đại lao chờ thuốc giải!”- Bà ta ra hiệu kêu mọi người nhanh chóng rời khỏi..trên đường đi đã kể không ích chuyện..
Nữa canh giờ trước Nhất Yên Yên xông vào đại lao cứu người, mới biết tất cả đều đã trúng độc hiện tại thuốc giải có thể đang nằm trong tay Vương Trọng, hay được tin Sa Lệ cũng đã bị đưa đi liền lập tức đi tìm để ứng cứu..lay hoay mãi nữa canh giờ mới tìm được tới đây. Nhất Yên Yên bà ta kể trước khi đến được căn phòng này bà ta đã từng đi qua một căn đã bảo vệ nghiêm ngặt khi thăm dò thì mới biết là nơi giam giữ Vương Ngọc Nhi……
-“Căn phòng đó ở đâu?”- Bạch y cô nương lo lắng…
-” Cách đây 3 căn nằm ở hướng đông!”- Bà ta nhanh nhẹn trả lời. Bạch y cô nương tách khỏi mọi người đi về phía đông..kêu mọi người không cần lo mau đến chỗ của bọn người Hồng Miêu trước…Lam Thố cũng đi cùng cô…
——————————————————————————
Căn phòng phía đông được canh gác nghiêm ngặt.. Lam Thố cùng Tiểu Cơ với khinh công khéo léo của mình đã lẻn vào được tới cửa..Tiểu Cơ nàng ta phóng hai ám khí ngay huyệt tử ở cổ hai tên lính…mở cửa xông vào trong….
Ngọc Nhi nàng ta ngồi ở bậc thềm đôi mắt đỏ hoe và sưng phù nước mắt rơi nhiều đến nổi cũng muốn cạn đi mà rơi xuống huyết lệ..y phục của nàng ta dính đầy máu, tay thì cứ đặt lên bụng.. miệng cứ nói những từ khó hiểu:
-” Hài tử hài tử..ngoan ngoan, mẫu thân sẽ thưởng cho con, ngoan nào! Nhưng mà…con đâu rồi, đâu rồi..hahahaa..phải rồi, con đã chết rồi..chết rồi! Hahaha!”- Lam Thố nhìn Tiểu Cơ khó hiểu liền chạy đến chỗ Ngọc Nhi.
-” Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc..muội làm sao vậy?”- Bạch y nữ tử lay lay thể xác vô hồn kia mãi một lúc nàng ta mới quay đầu lại…nhìn thấy Tiểu Cơ và Lam Thố cảm xúc vỡ oà lên…
-” Con của muội…con muội.,hức hức..con của muội không còn nữa! Hức..hức”- Ôm chầm lấy Tiểu Cơ mà khóc..bạch y nữ tử hoang mang nhìn Lam Thố, lam y giai nhân lắc đầu cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Ngọc Nhi..ân cần hỏi..
-” Ngọc Nhi muội không sao chứ? Con của muội……..”-
-” Con của muội và Đại Mọc không còn nữa..!”- Ngước nhìn Lam Thố, lam y giai nhân sững sốt Ngọc Nhi nàng ta có thai ư?…. trước giờ sao không nghe Đại Mọc nhắc đến hay chính Đại Mọc cũng không biết đến hài tử này..
Nhìn nàng ta bằng đôi mắt thương hại..
-” Tiểu Ngọc..nín đi, đừng khóc nữa..có tỷ bên cạnh muội rồi..mọi chuyện sẽ không sao..sẽ ổn thôi!”- Tiểu Cơ sóng mũi cay cay, đôi mắt cũng ngấng lệ..dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nữ nhân kia rồi ôm chặt nàng ta vào lòng an ủi.
Lam Thố bên cạnh..không biết từ khi nào bất giác một giọt lệ đã rơi, chưa bao giờ Lam Thố lại thương cảm cho Vương Ngọc Nhi đến vậy..mất đi hài tử nàng ta sẽ cảm thấy như thế nào đây! Nhìn bộ dạng nữa điên nữa tỉnh của Ngọc Nhi lúc này thật sự khiến người khác xúc động….
Thay cho Vương Ngọc Nhi một bộ đồ khác có màu trắng xoá như tuyết..cả 3 người họ đi đến đại lao hội ngộ cùng nhóm người Hồng Miêu và Nhất Yên Yên..
—————————————————————————-
Ở đại lao, Nhất Yên Yên giải được độc của tất cả mọi người..
Lấy lại năng lực liền châm chọc Trư Tam Giới, không ngờ một tên kiêu ngạo như hắn lại bị lười trắng trợn như vậy, đúng là chọc cười người khác..cả Nhất Yên Yên cùng phe cũng chọc hắn khiến Trư Tam Giới đâm quê không biết tìm mấy cái lỗ để chui mới hết nhục đây..
Cười một lúc mới chú tâm đến Đại Mọc im lặng nãy giờ, không nói một câu..
-” Đại Mọc đừng buồn nữa! Ta tin Ngọc Nhi cô ấy không phải người như vậy đâu!”- Đạt Đạt đặt tay lên vai an ủi..
-” Nàng ấy cũng đã nói rõ là “chưa từng” yêu đệ..”- Đưa đôi đồng tử buồn rầu nhìn mọi người..
-” Nữ nhân họ thường nói ngược lại với tâm tình mà! Đệ đừng buồn nữa!”- Khiêu Khiêu xem ra cũng là một người rất am hiểu về nữ nhân…
3 vị giai nhân kia vừa đến đại lao.. ánh mắt đều dồn vào họ, đặc biệt là Đại Mọc cứ chăm chăm vào nữ nhân Bạch y cài nhành hoa trắng trên đầu.. trông giống một bộ tang y như một người vừa mới mất người thân.
———————————hết————————————————-