Thất Hiệp Truyện "Phong Hoa Kiếm"

Chương 28: Hồi ức! 4 năm (1)



Nhìn thấy vị tiên tử, Hồng Miêu hơi bất ngờ mà reo lên, bà ta quay lại chỉ lạnh giọng mà nói.

_Trời cũng sắp mưa rồi..cùng ta vào trong đi..!_Nhìn lên khí trời Hồng Miêu cùng lam y nữ tử hơi hoang mang, không phải đêm nay trời rất đẹp sao, không có nổi một đám mây đen thì làm sao cơ mưa được…

/rầm..rầm/ Tiếng sét bắt đầu vang lên, mây đen kéo đến, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống bất chợt, Hồng Miêu y sợ Lam Thố bị ướt liền lấy chiếc áo choàng che nàng lại rồi cùng nhau chạy vào phòng….

_Ta đã bảo rồi!_

Bạch y nữ tử, từ từ mở cửa phòng, nhìn thấy 3 người y phục có hơi chút ướt, liền mời vào 3 người họ ngồi quanh chiếc bàn cùng với một ấm trà nóng vừa mới pha và một ít điểm tâm, mọi thứ như đã được sắp xếp từ trước..để đoán tiếp một ai đó.

_Lục Quân tiên tử đến ta không bất ngờ lắm, nhưng còn hai người…không gì lý do gì mà lại đến vậy?_ Đưa đôi mắt vô tình nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ, thái độ như chẳng có gì là chào đón.

_Sao vậy? Muội không hoan nghênh bọn huynh sao?_

Nàng ta chỉ quay đầu, nhún vai một cái rồi miễn cường nói hai từ ” Không có”, từ sau lần Tiểu Cơ rơi xuống vực quay về, thái độ, tính tình đều thay đổi một cách lạ thường, bản thân Hồng Miêu y đã từng hỏi Đậu Đậu về trí nhớ của Tiểu Cơ liệu đã khôi phục hay chưa! Đậu Đậu vị thần y trẻ cũng đã đã nói có thể phần lớn bạch y nữ tử đã lấy lại trí nhớ của mình! Hôm nay đến đây là y muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng, một lần sáng tỏ mọi chuyện….

_Hai người đến đây rốt cuộc có chuyện gì?..!”_Lục Quân tiên tử bà ta quan sát Hồng Miêu và Lam Thố nãy giờ…

_Có một vài chuyện ta muốn làm sáng tỏ! Cơ Nhi..trí nhớ của muội… có phải hồi phục rồi không?_

_ Phải ta nhớ lại rồi_

/……. Tiếng mưa hoà lẫn với khung cảnh trong căn phòng, ảm đạm và u ám, chỉ một câu “Ta nhớ lại rồi!” đã khiến cho bạch y thiếu niên và lam y giai nhân nao núng. Hồng Miêu tâm trí y hiện tại có rất nhiều chuyện muốn nói, thiếu niên trẻ muốn nói về phụ mẫu cho nàng ta nghe một cách chân thật nhất.. kể cho nàng ta nghe những gì, Hắc Tâm Hổ đã làm với gia đình thật sự của nàng ta. Nhưng chỉ là chữ nhưng Hắc Tiểu Cơ nàng ta từ nhỏ được Hắc Tâm Hổ nuôi dưỡng, gọi hắn là phụ thân, Hắc Tiểu Hổ là ca ca..sống dưới thân phận là người của Ma giáo. Những gì Hồng Miêu nói ra bây giờ Tiểu Cơ sẽ nghe sẽ tin sao?

Từng tiếng mưa rơi bên ngoài trong rất náo nhiệt vui tươi, trái lại không khí trong căn phòng lại có chút lạnh lẽo. _Lam Thố! Muội quay về trước đi!_Hồng Miêu nhỏ giọng, Lam Thố là người hiểu chuyện không nói gì nàng ta vội lấy cây dù trước cửa rồi quay về..

_Ta vốn muốn mời Lục Quân tiên tử đến để hỏi rõ mọi chuyện, thật không ngờ cả ngươi cũng đến đây!_

_Cũng rất đúng lúc mà!_Lục Quân bà ta khẽ cười_Ta nghĩ ngươi không cần phải hỏi ta về thân thế của mình..vốn dĩ ngươi cũng đã tự biết rồi tại sao vẫn cứ cố chấp không chịu nhận !_Nhìn sang Hồng Miêu như một lời khẳng định với bạch y về thân thế của bản thân nàng.

_ Người từng nói, Hắc Tâm Hổ nuôi dưỡng ta chỉ với mục đích lợi dụng mở cánh cổng Ma giới, nhưng trong tâm trí chuyện này chưa từng xảy ra! Lục Quân tiên tử người giải thích sao đây…!_Tiểu Cơ nhìn bà ta với ánh mắt nghi ngờ, mở cổng gì chứ? Nàng chưa từng biết đến chuyện này cũng như Bạch Miêu đại hiệp cũng chưa bao giờ đến Hắc Hổ động vì chuyện này..
_Vậy là sao chứ? Lục Quân tiên tử chuyện này….!_Suy nghĩ của Hồng Miêu hiện tại bị rối tung lên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra! Ai nói thật ai nói dối? Y chỉ biết chờ câu trả lời từ hai người.

Lục y tiên tử  thở dài trên khuôn mặt hiện rõ nét u sầu, chuyện này bà ta cũng không biết nên nói như thế nào và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, hoà cùng với cơn mưa ảm đạm bà ta bắt đầu kể ..

Về 6 năm trước khi Hắc Tiểu Cơ chỉ mới 14, bắt đầu là một thiếu nữ vang danh là nữ tử của Ma giáo, năm đó cánh cổng mở ra Ma giới đã được hoàn thành, 3 bảo ngọc đều nằm trong tay Hắc Tâm Hổ, khi đó Hắc Tiểu Cơ nàng ta chỉ như một con rối mặc cho ông ta điều khiển, khi cánh cổng dần được mở ra thì Bạch Miêu xuất hiện cùng một vài kiếm chủ cũ đã phá hư kế hoạch của lão ma đầu.
Vào lúc đó cũng là khi bạch y thiếu nữ phát hiện ra Bạch Miêu mới chính là phụ thân nàng, Hắc Tâm Hổ  là cửu cửu nàng năm đó phản bội gia tộc, bức chết muội muội mình Phù Cơ cũng chính là mẫu thân nàng, mọi chuyện dần chờ nên tồi tệ, Hắc Tâm Hổ ông ta cho Tiểu Cơ uống một loại nước quên đi mọi ký ức trong khoảng thời gian từ khi nàng 10 tuổi đến 14, những hồi ức trong những năm đó đều bị xoá sạch….

Hắc Tiểu Cơ cười khẩy, làm gì có chuyện hoang đường như vậy, nàng cho rằng Lục Quân tiên tử chỉ đang nói dối, đang xảo biện, ngay khi Lục Quân để tiếp câu chuyện nàng ta phất lờ đi mọi thứ, Hồng Miêu nhìn vị tiên từ kia lắc đầu, bản thân y cũng bó tay trước sự cứng đầu này.

Lục Quân tiên tử thở dài một tiếng, đem một lọ thuốc ra đặt lên bàn_ Ta biết ngươi không, nên ta đã chuẩn bị từ trước, thứ này có thể khiến ngươi khôi phục lại những thứ ngươi đã quên!_
_ Tại sao ta phải uống?_

——————————————————————————hết———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.