—- Sáng hôm sau ai cũng dậy rất trễ trừ Lục Nhi, ai cũng đi rình rập cả đêm đâu có được ngủ ngon như cô, cuối cùng cũng chẳng thu được thêm chút thông tin gì coi như công cốc, đến cả Nhất Yên Yên hôm qua đến tận giờ tý mới quay về doanh trại giờ cũng đang còn ngủ mặc cho đám thuộc hạ có kêu thì bà ta vẫn trùm mền bất quan tâm thế giới xung quanh…
— Lục Nhi dậy sớm nhất dĩ nhiên cũng phải nấu cơm cho những người còn lại bình thường còn có Sa Lệ, Lam Thố nhưng hôm nay lam y giai nhân rất trễ mới dậy chỉ kịp giúp cô ta được một ích còn Sa Lệ thì vẫn còn mơ màng trong giấc mộng đẹp… đến giờ cơm chỉ có Hồng Miêu, Lam Thố, Lục Nhi, Tiểu Cơ cùng với một con vật nuôi lớn là Tiểu Dược… cứ đợi như vậy đồ ăn cũng nguội hết, 4 người họ chia ra đến từng phòng kêu đám sâu ngủ kia dậy… Hồng Miêu đi tới phòng của Sa Lệ và phòng của Đại Bôn, Lam Thố đến phòng của Đạt Đạt, Lục Nhi đến Đậu Đậu, còn Tiểu Cơ đến phòng của Khiêu Khiêu.
— Kể ra thì ai cũng được kêu một cách nhẹ nhàng đầm ấm như lay người hay lôi chân, còn riêng Khiêu Khiêu chàng hộ pháp thì được nhị thiếu chủ đãi ngộ rất “nhẹ nhàng” đầu tiên Tiểu Cơ dùng hai nắp nồi đánh mạnh lại điếc hết cả tai.. sau đó tạt thêm một thau nước lạnh.. thật đáng thương cho hộ pháp đừng nói trước đây gây thù gì với Tiểu Cơ giờ phải trả đây mà. Cuối cùng thì đám sâu ngủ đó cũng dậy chỉnh trang xong xuôi cũng đã được ăn cơm, cảm thấy đồ ăn hơi nguội đặc biệt là đùi gà của Đậu Đậu phải nóng mới ngon..
-” Tại sao đùi gà của ta lại nguội như vậy?!”- Càm ràm từ nãy đến giờ đã chọc giận một nữ nhân tóc trắng.
-” Không phải do các người ham ngủ sao! Còn dám nói!”- Đưa đôi mắt đầy ” thiện cảm” nhìn, ôi má ơi như có luồng gió lạnh thổi vào người vậy.. Đậu Đậu hơi sợ liền cầm đũa im lặng ăn cơm.
-” Phải rồi .. Tiểu Cơ chúng ta cũng nên tìm mảnh ngọc thứ hai rồi đó, ăn cơm xong muội mau truyền chân khí để tìm tung tích đi!”- Đạt Đạt đã hỏi mất câu Hồng Miêu định nói..
-” Không có mảnh ngọc thứ hai, chúng ta trực tiếp đi tìm Nhất Liên ngọc!”- Vẫn lạnh như băng.
-” Tại sao không tìm mảnh thứ hai chứ?”- Đại Bôn ngây ngơ hỏi.
-” Không biết .. và cũng không thích!?”-
-” Vậy thì Nhất Liên ngọc đang ở đâu?”- Khiêu Khiêu buôn đũa nhìn bạch y nữ tử bằng đôi mắt nghi hoặc.
-” Khai Phong quốc, ăn cơm xong chúng ta lên đường!”- Tiểu Cơ cũng buôn đũa, đáp lại cho Khiêu Khiêu ánh mắt của sự lạnh lùng đối với mọi người có lẽ sẽ không thể hiểu hết những gì trong đôi đồng tử đó, nhưng đối với chàng hộ pháp đôi mắt đó chính là tử lệnh..
—- Mãi mê về chuyện của Nhất Liên ngọc mà không quan tâm đến một đôi nam nữ đang âm thầm chăm sóc nhau, đến khi Đậu Đậu chỉ về phía hai người bọn họ thì tất cả mới chú tâm vào nhìn, biết khung cảnh trước mắt là gì không? Lam Thố đang gắp đồ ăn cho Hồng Miêu còn lau mồ hôi cho.. giờ cơm mà cũng muốn phát cẩu lương là sao? Nhận ra có người đang nhìn vào mình Lam Thố và Hồng Miêu quay lại thì thấy mọi người trao cho hai người họ cái nhìn ” Thân thương”, liền tách nhau ra cầm đũa tiếp tục ăn, cứ tranh thủ cơ hội thế đấy mà mọi lần ai hỏi đến thì cứ chối lấy chối để.. thật tình.
— Sau khi thu dọn hành lý chuẩn bị đi thì Lục Nhi lại đi gửi tin cho Dạ tộc bảo họ cũng mau chống đuổi theo, cũng đâu biết luôn có một ánh mắt của vị thiếu nữ tóc trắng luôn hướng theo cô, mọi hành động của Lục Nhi đều nằm trong tay của bạch y nữ tử chỉ có điều chưa đến lúc để vạch trần, nếu như vậy sẽ mất vui!
-” Lục Nhi xong chưa, chúng ta còn phải lên đường đấy!”- Đại Bôn ra sức gọi.
-” Xong rồi.. xong rồi!”- Hối hả chạy ra.
-” Xuất phát thôi!”- Hồng Miêu ra lệnh ngựa cũng đã xuất phát Tiểu Cơ đã cho Tiểu Dược bay đến Khai Phong quốc trước để báo cho một người nào đó dù gì cũng đã gần tới Trung Thu, lần này đến vừa kiếm ngọc vừa chơi Trung Thu vậy….
—- Nếu cái đà này thì tầm 4 ngày sẽ đến được nơi, bọn người Dạ tộc cũng luôn âm thầm đuổi theo, đặc biệt Nhất Yên Yên cứ luôn mất tích một cách lạ thường, Trư Tam Giới thấy lạ nên quyết định đi theo bà ta, thì phát hiện ra Nhất Yên Yên thường xuyên đến gần bọn người thất hiệp cứ tìm một cái cây rồi ngồi đó miết đến khuya khi bọn người thất hiệp ngủ hết mới quay về mà không làm bất cứ thứ gì! Hắn cũng chẳng hiểu bà ta đang làm cái quái gì nên hôm nay quyết định theo dõi bà ta đến hết ngày…
-” Ta ra bờ suối lấy một ít nước đây!”- Sa Lệ đứng dậy tay cầm cái bình đi ra, Nhất Yên Yên đi theo, Trư Tam Giới cũng bám theo xem thử..
-/ Có người.!?/- Sa Lệ cảm thấy như có người bám theo mình, liền phóng một cây trâm lên cành cây gần đó Nhất Yên Yên xém chút là dính nhưng bà ta bị mất thăng bằng mà té xuống.
-” Bà là… người của Dạ tộc!”- Liền rút kiếm ra chỉa thẳng vào Nhất Yên Yên.
-“Thôi đi, ta không phải đến gây sự…!”- Đẩy mũi kiếm ra.
-” Vậy bà ở đây làm gì.?”- Đôi mắt nghi ngờ của tử y thiếu nữ, khiến Nhất Yên Yên cảm thấy rất thú vị liền cười khẽ.
-” Quả thật rất giống! Nha đầu ngốc chúng ta gặp sau nhé!”- Bà ta xoa đầu Sa Lệ, nở nụ cười hiền hoà rồi bỏ đi, khiến Sa Lệ không hiểu gì hết nhưng nhìn nụ cười đó hiền từ như vậy, ôn nhu như vậy làm nàng nhớ về mẫu thân mình một chút.
— Tử y phu nhân bỏ đi, Trư Tam Giới cũng liền đi về nhưng đang định đi thì bị một phi tiêu gâm trúng đầu làm hắn hoảng loạn té xuống đất, khiến cái bàn toạ và cái lưng già của hắn đau điến.
-” LÀ KẺ NÀO VẬY?! Đau chết bổn công tử!”- Tức giận quát lớn rồi xoa xoa cái lưng của mình.
– Giọng nói của thiếu nữ tóc trắng vang lên, Tiểu Cơ dựa người vào thân cây, ngón tay xoay xoay cái phi tiêu-” Là bản cô nương đấy! Đêm hôm khuya khoắt ngươi lấp ló ở đây làm gì!”-
-” Hắc Nhi là nàng sao…! Mới mấy ngày không gặp nàng mà ta thấy như hàng trăm năm vậy!”- Thấy mỹ nhân mắt liền sáng rực.
-” Ta đã bảo tên của ta ai cho ngươi tuỳ tiện gọi như vậy!”- Bạch y cô nương tức giận, dọng cù chỏ vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng khóc không ra nước mắt.-” Nếu còn để ta thấy ngưới lấp ló ở đây! Thì lần sau ta sẽ khiến ngươi thấy thế nào là địa ngục đó!”- Tức giận bỏ đi, trước khi đi không quên treo ngược Trư Tam Giới lên cây còn bịt miệng hắn lại, cứ thế bỏ đi mặc kệ sống chết của tên đại sắc lang.
——————————hết—————————————————————————