Ngôn Lạc Hi thật sự không ngờ tới người đàn ông da mặt dày tới mức không biết xấu hổ như vậy, hôm nay cô mặc áo len phiên bản rộng thùng thình, bàn tay lạnh lẽo của anh không tốn sức lực liền chui vào áo cô.
Cơn lạnh này k1ch thích rợn dựng cả tóc, thân thể không ngừng vặn vẹo:”Lệ Dạ Kỳ, lấy tay anh ra, lạnh quá”
Lệ Dạ Kỳ ôm cô từ phía sau, cô liên tục vùng vẫy chống cự, anh không hài lòng khống chế thân cô, kết quả ngón tay “rất vô tình” chạm vào cục bông mềm mại.
Đầu ngón tay chỉ điểm kích hoạt hỏa lực, một cỗ nóng rực từ đầu ngón tay dọc theo tứ chi lan tỏa khắp người, linh hồn anh đều muốn run rẩy lên.
Nhận thấy hô hấp của người đàn ông hơi hỗn độn, bầu không khí từ đùa giỡn dần dần chuyển biến thành mập mờ, phảng phất còn có yếu tố không an phận đang nhảy nhót, trái tim cô hơi siết chặt, cảm giác lực đạo ngón tay kia không an phận, ngực mơ hồ bị đau.
“Lệ Dạ Kỳ, nếu không lấy tay ra, tôi sẽ không khách sáo với anh”.
Giọng Ngôn Lạc Hi lạnh xuống, vừa rồi còn đang đùa giỡn, tự dưng không khí lại thay đổi bất ngờ?
Lệ Dạ Kỳ nhìn vành tai đỏ bừng của cô, tay anh tạo thành tư thế vây kín, ôm cô đứng lên, đôi môi mỏng dán lên vành tai nóng bỏng, thấp giọng nỉ non:”Phu nhân,
chúng ta làm đi”
Ngôn Lạc Hi chấn động, trợn tròn hai mắt, thân thể lập tức bị xoay ngược lại, tay anh từ trong áo len lấy ra nắm cằm cô, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần.
Ngôn Lạc Hi giống như là bị chạm trúng công tắc, hai tay nắm chặt thành quyền, lập tức gõ mạnh trán anh, người nào đó bị đau đến buông cô ra.
Cô hoảng hốt lui về phía sau vài bước, nhặt tư liệu dưới đất, không kịp lấy mũ và khẩu trang, chạy khỏi phòng bệnh như chạy trốn.
“Hi Nhi!”
Lệ Dạ Kỳ nhìn thân ảnh kia nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, anh bất đắc dĩ buông cánh tay xuống, trán mơ hồ đau, thật sự không nghĩ tới cô sẽ đánh anh.
Ngôn Lạc Hi trốn vào thang máy, tim đập điên cuồng không ngừng, hai tay nâng mặt, thân thể nóng bừng bừng.
Cho dù ngoài miệng cô phủ nhận, nhưng thân thể thật không nghe lời, còn cái loại lưu luyến khó hiểu.
“Đinh” một tiếng, thang máy mở ra cô hốt hoảng đi tới sảnh bệnh viện, khóe mắt nhìn thấy Điền Linh Vân ngồi đó ngủ gà ngủ gật, cô chậm rãi bước tới: “Điền Điền, sao lại ngồi ở đây?”
Điền Linh Vân bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt thủy quang liễm diễm của cô, khuôn mặt hồng hào sắc thắm, liền híp mắt:”Tôi dưới lầu chờ cậu”.
Trạng thái mấy ngày nay của Ngôn Lạc Hi rất tệ, cô thật sự lo lắng, một bên cố ý né tránh Mạc Thần Dật, bên kia chọn lối thang máy, thuận tiện nhìn thấy Nhị Lạc xuống lầu trước tiên.
Ngôn Lạc Hi xấu hổ xoa xoa mi tâm:”Xin lỗi, mình lỡ ngủ mất quên”
“Ờ…” Điền Linh Vân kéo dài giọng:”Cậu dám ngủ trong phòng bệnh Bạch Kiêu, Lệ nhị thiếu không phát điên bóp ch3t cậu?”
Ngôn Lạc Hi không dám đối diện ánh mắt sáng ngời của Điền Linh Vân, cô cụp mắt, bình tĩnh nói:”Chúng ta về thôi”
“Ừ.” Điền Linh Vân đứng dậy xoa xoa bụng mình: “Tôi đói quá.”
Ngôn Lạc Hi càng cảm thấy áy náy:“Xin lỗi, tôi mời cậu ăn tối, cậu muốn ăn gì?”
“Ăn tôm.” Điền Linh Vân không khách khí với cô, trìu mến đưa tay ôm lấy cánh tay cô:“Tôi muốn ăn tôm a”
Ngôn Lạc Hi mỉm cười, biết bạn thân cố ý muốn cô không áy náy:”Thật biết ăn”
Sau khi ăn xong, Điền Linh Vân đưa Ngôn Lạc Hi về, vì còn việc cần xử lý ở studio nên đưa cô bình an trở về, liền lái xe đi.
Ngôn Lạc Hi cầm tài liệu, đi tới phòng khách ngồi xuống sô pha, đột nhiên nghĩ đến Lệ Dạ Kỳ, tim đập thình thịch khó hiểu.
Cô đã dùng hết sức lực kéo giãn khoảng cách, nhưng anh dễ dàng có thể thu hẹp nó lại.
Dù biết tiếp tục quấn lấy nhau cả hai sẽ rất khổ sở, nhưng cô không thể ngăn cản anh tiến lại gần mình.
Cô nhặt chiếc gối lên, cuộn tròn trên ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại.
Từ hôm đó, Ngôn Lạc Hi cũng không đến bệnh viện, Lệ Dạ Kỳ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, nhưng phần lớn đều bị cô phớt lờ.
Tuy nhiên, sự kiên trì của người đàn ông thật đáng kinh ngạc, anh quyết tâm gọi đến khi nào cô trả lời mới thôi.
Sau khi kết nối, nghe được thanh âm của cô, anh cũng không tức giận, chỉ muốn nhờ cô sưởi ấm.
Ngôn Lạc Hi còn lời để nói với Lệ Dạ Kỳ mặt dày thế này, mặc kệ bị cô lạnh nhạt thế nào, anh cũng có cách làm cô để ý.
Cho đến một ngày, cô phiền không chịu nổi, nhận điện thoại liền oán hận một câu:”Có phải anh rảnh đến đau trứng phải không?”
Đầu bên kia sửng sốt một lát, lập tức cúi đầu cười trêu chọc: “Sao em biết? Có muốn an ủi anh không?”
Da đầu Ngôn Lạc Hi tê dại, cô buông tài liệu đang đọc sang bên cạnh, phát điên nói:”Đừng có mà gọi cho tôi nữa, nếu không tôi sẽ kéo anh vào danh sách đen”
“Em nhốt anh vào phòng tối đi, như vậy anh sẽ có cớ chiếm lấy em”.
Người đàn ông đã quen với sự lạnh lùng của cô, cô càng lạnh lùng, anh càng chủ động.
Ngôn Lạc Hi: “…”
Nếu đã khỏe rồi thì về làm việc đi, không cần mỗi ngày làm phiền tôi, tôi rất bận, không rảnh dây dưa với anh”
“Hi nhi, em không thể đối xử tốt với anh hơn sao?”
Nghe giọng điệu cô đơn của anh, Ngôn Lạc Hi môi mọng mím chặt:”Nếu không chịu nổi thì đừng gọi tới nữa, tôi còn đi quay phim, không hơi đâu nói với anh”
Lúc này đây, đầu dây bên kia cúp điện thoại trước.
Sau một hồi im lặng, điện thoại im bặt, Ngôn Lạc Hi ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ lần này làm tổn thương lòng tự trọng của anh, anh sẽ không gọi làm phiền cô nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên cảm giác mất mác.
Tết âm lịch qua đi, chính thức khởi động máy.
Về việc Ngôn Lạc Hi chuẩn bị thành lập quỹ từ thiện, tạm thời gián đoạn, cô phải đi theo đoàn làm phim đến Hải Thành tiến hành quay trong hai tháng.
Cô đóng vai nữ chính Bạc Sênh Tiêu, nam chính Yến Thanh Thành do tiểu sinh Mạnh Chi Châu mới nổi đóng, nữ thứ Cố Miên do Tô Nhiêu diễn, em gái Bạc Sênh Tiêu là Bạc Noãn Noãn do Ban Đại Thảo diễn, nam thứ là Tô Cẩm Mặc do Từ Nghiêu diễn, còn có một số diễn viên cũ lần lượt tham gia đều là một số vai phụ quan trọng.
Từ buổi tuyên truyền tới nay, không ít người hâm mộ chờ mong, có fan nhìn thấy ảnh chụp của Ngôn Lạc Hi, nói cô thích hợp nhất với nhân vật Bạc Sênh Tiêu này, ngược lại cũng có người chửi bới.
Cho dù fan đối với lựa chọn nhân vật khen chê không đồng nhất, bộ phim vào mùng tám tháng giêng đúng hạn tổ chức nghi thức khởi quay.
Sau khi lễ kết thúc, Ngôn Lạc Hi liền mai danh ẩn tích trước mặt truyền thông, đây là lần đầu của năm mới cô xuất hiện trước đại chúng.
Cô buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mặc áo lông ngắn màu đỏ, cùng với chiếc váy dạ dài rất thịnh hành năm nay, dưới chân đi đôi giày ngắn màu nâu bơ, hình tượng thanh xuân cởi mở tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng.
Đối mặt với ống kính, Ngôn Lạc Hi trước sau như một tự tin tỏa sáng, sau nghi thức khởi quay, chính thức bắt đầu vào cảnh, Bạc Cẩm Niên lần đầu đảm nhiệm vị trí đạo diễn, diễn viên dù rất vững chắc, nhưng tất cả mọi người đều có thái độ hoài nghi đối với năng lực của anh, ngoại trừ Ngôn Lạc Hi.
Lúc Bạc Cẩm Niên học khoa đạo diễn ở trường, là sinh viên tài cao nổi tiếng, lại ra nước ngoài bồi dưỡng ba năm, cô tin tưởng thực lực của anh, nếu không một bộ phim lớn như vậy, sẽ không mời anh làm đạo diễn.
Ngôn Lạc Hi đóng vai Bạc Sênh Tiêu một cô gái đi du học trở về, mái tóc dài gợn sóng hơi xoăn khiến cô thoạt nhìn quyến rũ hơn người, bộ âu phục nữa đặt may, trong tay xách túi nhỏ, chậm rãi vẽ tranh.
Đầu đường náo nhiệt, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất có thể làm cho ánh mặt trời ảm đạm thất sắc, cô quay đầu nhìn lại người làm ôm bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, bất đắc dĩ đi tới lấy:”Hà Hương, em nhanh tay chút đi, còn chậm trễ, thế nào cũng bị cha mắng.”
Hà Hương mệt thở hổn hển:”Tiểu thư à, em mệt chết đi được, hay là cho em nghỉ ngơi một chút được không?
Bạc Sênh Tiêu nhìn quán trà cách đó không xa, lại nhìn đồng hồ nói: “Dù sao trở về cũng sẽ bị mắng, đi thôi, chúng ta đi xem kịch”
Hai mắt Hà Hương sáng ngời, lập tức nghĩ đến các cô về trễ thế nào cũng bị phạt một trận, tâm tình nhảy nhót liền xuống dốc không phanh, sớm biết đã không nói muốn nghỉ ngơi rồi.
Ống kính kéo xa, đưa đường phố náo nhiệt vào, Bạc Cẩm Niên thản nhiên nói: “Cắt, chuẩn bị cảnh tiếp theo”
Cảnh tiếp theo, trên đường hai người đi đến trà lâu, nhìn thấy bên đường có một già một trẻ ăn xin, Bạc Sênh Tiêu thương hại bọn họ, tiến lên cho một khối bạc vụn, không nghĩ tới lão nhân kia bỗng nhiên rút dao ra, hướng Bạc Sênh Tiêu đâm tới.
Sau đó được Yến Thanh Thành cứu, từ đó kéo ra đoạn tình ca thê mỹ này.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Lạc Hi hợp tác với Mạnh Chi Châu, anh ta có trình độ diễn xuất rất cao, xuất thân từ ngôi sao nhí giống như Bạch Kiêu, nhưng không có gia thế giống Bạch Kiêu, cho nên mấy năm nay vẫn quanh quẩn ở ngoài tuyến ba, năm ngoái đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng, nhan sắc cao diễn xuất giỏi, sau một đêm trở nên nổi tiếng, là anh chồng mới trong lòng không ít fan hâm mộ.
Lúc hai người đối diễn, Mạnh Chi Châu là người khiêm tốn, dễ gần khiến người ta cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.
Sau khi hiện trường ổn định, Ngôn Lạc Hi nhanh chóng nhập vai, cô tò mò chen vào đám đông, nhìn thấy già trẻ ăn mặc rách rưới, cô liền thông cảm, lấy trong túi vài nén bạc cúi xuống đặt vào trong chiếc bát có khía.
Lúc này, ông lão kia đột nhiên đẩy cháu trai mình ra, rút ra dao găm đâm thẳng vào Bạc Sênh Tiêu, cô theo bản năng lùi lại bối rối, nhìn thấy ông lão ánh mắt tàn nhẫn đầy sát khí.
Con dao găm trong tay ông ta đột nhiên bị đá văng ra xa.
Một cánh tay vòng qua eo Bạc Sênh Tiêu, ôm cô duyên dáng như rồng thoát khỏi nguy hiểm,cô tựa vào vai người đàn ông, mùi gỗ đàn hương êm dịu vương vấn trên mũi, cô nhận ra mình đang dựa quá gần người ta a, gò má cô chợt ửng hồng, ngượng ngùng đẩy một cái.
Máy zoom cận cảnh, cuối cùng dừng ở Yến Thanh Thành, Bạc Cận Niên hét lên “cắt” rồi yêu cầu trợ lý chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Công việc bắt đầu suôn sẻ, từ sáng đến tối, hơn chục cảnh được quay liên tục thật đáng mừng.
Sau khi Ngôn Lạc Hi diễn xong, cô quay lại phòng thay đồ tẩy trang, Cố Thiển đi theo vào nói:“Chị Lạc Hi, vừa rồi quản lý trường quay nói cảnh hôm nay tất cả đều thuận lợi”
Ngôn Lạc Hi lấy một miếng bông để tẩy trang, nói:”Hôm nay là ngày đầu tiên, mọi người đều khỏe mạnh và buổi biểu diễn rất vui vẻ”
“Ừm, vừa rồi cảnh thứ hai, ông lão dùng dao găm đâm chị, rất chân thực, giống như giữa hai người có mối thù sâu sắc. Tim em như bay bổng, khi đạo diễn Bạc hô “cắt” em mới tỉnh táo lại được” Cố Thiển vỗ nhẹ vào ngực, vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đó.
Ngôn Lạc Hi khẽ mỉm cười:“Chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của nhóm chúng quá xuất sắc, đáng học hỏi”
Ngôn Lạc Hi đứng dậy rửa mặt, sau đó quay lại bôi chút kem dưỡng da, bước ra khỏi phòng thay đồ liền bắt gặp Lệ Dạ Kỳ
đang đứng bên cạnh nói chuyện với Bạc Cận Niên, cô sửng sốt một lát, vô cùng ngạc nhiên không gặp anh ở Hải Thành.
Đối với phim truyền hình Trung Hoa Dân Quốc quay ở Hải Thành mới có được sức hấp dẫn của thời đại đó, với di sản văn hóa độc đáo cho phép bộ phim thể hiện được sự xa hoa phồn vinh cổ trang, Bạc Cẩm Niên đã lựa chọn bối cảnh quay rất phù hợp.
Tuy nhiên, vào lúc này, người đàn ông mặc áo khoác đen, đứng đó nghiêm nghị thẳng tắp, đôi mắt trong veo, bình tĩnh ngước mắt lên ẩn chứa sâu thẳm xuyên qua dòng thời gian, cuối cùng rơi vào trên người cô gái.
Trái tim Ngôn Lạc Hi không khỏi rộn nhịp cô cụp mắt, chậm rãi xuống bậc thang, ra khỏi trường quay lúc nào không hay.
Lệ Dạ Kỳ đút tay vào túi quần, nhìn bóng lưng cô rời đi, môi mỏng nhếch lên, chào Bạc Cận Niên, nhấc chân đuổi theo.
Sau Tết, đã là đầu xuân, đêm lạnh thấu xương, gió chiều tuy dịu dàng lại cắt da cắt thịt, Lệ Dạ Kỳ nhanh chóng đuổi kịp cô, nắm lấy cổ tay cô, nhìn đôi mày lạnh lùng của cô, anh không chút nào tức giận:”Em ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, cơm hộp của đoàn phim” Ngôn Lạc Hi nói, không tốn sức lực thoát khỏi vòng tay anh, vì anh đã đuổi đến đây nên cô không thể trốn thoát.
“Anh phải làm sao đây? Đồ ăn trên máy bay dở quá, anh đói, đi ăn chút gì với anh đi”.Nói xong, anh đã vòng tay qua eo cô.
Cố Thiển đứng một bên, nhìn hai người tình cảm như chốn không người, cô lùi lại một bước, không thể làm bóng đèn, cô chớp mắt nói:”Thất ca, chị Lạc Hi, em hơi mệt nên về nghỉ ngơi trước. Thất ca, phiền anh đưa chị Lạc Hi về an toàn”
“Yên tâm, anh không để cô ấy rụng sợi tóc nào.” Lệ Dạ Kỳ nói xong liền ôm Ngôn Lạc Hi đi đến chiếc xe đỗ bên đường, mở cửa nhét cô vào ghế phụ.
Người đàn ông cúi người, hơi thở cả hai lập tức hòa quyện vào nhau, Ngôn Lạc Hi vội vàng nín thở, gò má hơi nóng lên: “Anh…”
Lệ Dạ Kỳ nhướng mày, môi mỏng mỉm cười, đôi mắt đen nóng bỏng như nhìn sâu vào lòng cô:”Đừng căng thẳng, anh sẽ không làm gì em trong xe đâu”
Tay anh vươn ra, kéo dây an toàn nhét vào khe, anh bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tim Ngôn Lạc Hi gần như ngừng đập nhẹ nhàng thở ra. Người này dường như có gì đó khác lạ. Sự thiếu kiên nhẫn trước đó dường như chỉ là một giấc mơ. Nếu anh lặng lẽ tiến từng bước một, cô mới là kẻ mất kiểm soát..
Lệ Dạ Kỳ rất nhanh lên xe, quay đầu nhìn cô ngơ ngác nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, môi mỏng cong lên, nửa thật nửa đùa nói:”Anh không hôn em, em thất vọng sao?”