Trong lòng Ngôn Lạc Hi như bị kim đâm mạnh, nỗi đau dày đặc lan tràn, nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính, cô lạnh lùng nói:”Bà nghĩ, có ai muốn nhận kẻ buôn đủ tội ác làm mẹ không?”
“Con nhất định phải làm ta tổn thương mới thấy hả dạ sao?”.
Giọng nói yếu ớt của Phó Tuyền vang lên.
Ngôn Lạc Hi nhìn chằm chằm vào khóe môi mình, cười tàn nhẫn:”Vậy bà tổn thương người khác, có bao giờ nghĩ tới gia đình người khác sẽ đau lòng không?”
“Lạc Hi…”
“Đừng gọi cho tôi, chỉ cần nghe giọng nói của bà, tôi cũng thấy buồn nôn, huống chi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của bà”.
Ngôn Lạc Hi dứt lời đập điện thoại vào kính, mọi thứ lập tức vỡ vụn trên mặt đất.
Toàn thân cô run rẩy, hai tay ôm mặt ngã xuống đất, sao lại khổ sở như vậy? Cô luồn tay vào tóc, kéo mạnh, chỉ bằng cách này, mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Khi bước chân vào giới giải trí, cô nghĩ nếu mẹ nhìn thấy mình sẽ rất tự hào.
Khi đó, bà nhất định sẽ quay lại tìm cô, hai mẹ con họ sẽ được đoàn tụ.
Và bây giờ, cô thật sự hận chính mình, tại sao bà không phải người bình thường? Ước gì họ không bao giờ gặp lại nhau, ít ra cô sẽ
mơ về một người mẹ tốt, một mái nhà, một gia đình giản dị, có thể sẽ tha thứ cho bà.
Nhưng sao lại khó đến như vậy?
Một người mẹ như vậy, nghĩ đến lại chán ghét dòng màu chảy trong cơ thể, tại sao phải quay về? Tại sao phải gặp lại? Cô không cần!
“Nhị Lạc, tôi đã về rồi.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm nhanh nhẹn của Điền Linh Vân.
Ngôn Lạc Hi vội vàng lau nước mắt, lập tức từ dưới đất đứng dậy, Điền Linh Vân đã mở cửa bước vào, nhìn thấy cô đôi mắt đỏ hoe, liền chạy tới: “Nhị Lạc, sao lại khóc?”
Ngôn Lạc Hi ngừng nói: “Không, chỉ là lông mi rớt vào mắt”
Điền Linh Vận cau mày, khóe mắt rơi vào điện thoại tan nát trên mặt đất, nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng không hỏi tiếp: “Đi rửa mặt, ra ăn cơm, mẹ tôi đã nấu rất nhiều món kêu tôi mang tới.
Sau bữa tối, chúng ta sẽ đi dạo phố.
Nhanh đi, ở nhà suốt ngày sẽ trở thành kẻ ngốc đó”
Ngôn Lạc Hi bị đẩy vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, người trong gương lạ đến mức chính cô cũng không nhận ra, cô nhắm mắt lại, cúi đầu hất một ngụm nước vào mặt.
Ngôn Lạc Hi, vui lên đi, đừng sống vô nghĩa nữa!
Bên ngoài phòng tắm, Điền Linh Vân nhặt điện thoại lên, nhìn cửa phòng tắm đong chặt, khẽ thở dài.
Nhị Lạc đã thay đổi, trở nên ít nói hơn trước.
Cô thực sự lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn Nhị Lạc cũng sẽ bị bệnh.
Nhưng cô làm gì để giúp cô ấy đây?
Ngôn Lạc Hi rửa mặt xong đi ra, Điền Linh Vân đã hâm nóng đồ ăn, cơm gần như hấp chín, nhìn cô đi vào, nói: “Muốn uống chút rượu không?”
“Không.”
Điền Linh Vân gật đầu:”Uống một ly thôi, tôi mang rượu tới.”
Ngôn Lạc Hi ngồi xuống ghế ăn, nhìn Điền Linh Vân cầm chai rượu lên, mở ra, rót một ly đặt trước mặt cô thấp giọng nói: “Cám ơn.”
Điền Linh Vân rót cho mình một ly, ngồi xuống đối diện, nói: “Nhị Lạc, hi vọng năm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền và đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Ngôn Lạc Hi khẽ mỉm cười nói: “Được.”
Ăn xong, Điền Linh Vân ném bát đĩa vào bồn rồi kéo Ngôn Lạc Hi ra ngoài.
Tuyết vừa tan, trời lạnh thấu xương, Ngôn Lạc Hi mặc chiếc áo khoác dày cộp, đội mũ len và đeo khẩu trang, không trang điểm, trông không khác gì cô gái bình thường đi giữa đám đông.
Điền Linh Vân mặc áo khoác đỏ rực, trong băng tuyết, giống như một ngọn lửa nồng nàn làm tan chảy lòng người, hai người nắm tay nhau đi trên đường thu hút sự chú ý của mọi người.
Phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào Điền Linh Vân, nên không để ý tới người bên cạnh là Ngôn Lạc Hi.
“Đã nhiều năm rồi, mới thấy tuyết rơi dày đến vậy, cậu có nhớ lần trước chúng ta thấy tuyết giống như vậy là khi nào không?” Điền Linh Vân hỏi, thật ra là bắt chuyện để nói, vì Ngôn Lạc Hi bên cạnh quá trầm lặng, trước kia nhìn thấy tuyết chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì phấn khích, đòi làm người tuyết còn đòi chơi ném cầu tuyết.
Cô thực sự đã thay đổi rồi.
“Là năm 15 tuổi, bị cha đuổi ra khỏi nhà, tuyết rơi rất dày, mình không có chỗ ở cố định, căn nhà thuê lúc đó bị rò rỉ gió, mình hy vọng không còn tuyết nữa, chỉ khi trời mây tạnh mới cảm thấy ấm áp hơn chút.”
Điền Linh Vân hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
“Nhị Lạc”
Ngôn Lạc Hi nhìn thấy, đằng đó có xe quét tuyết, đem tuyết chất đống thành một chỗ.
Tuyết trắng tinh một khi nhiễm bụi bẩn sẽ không còn trong suốt thuần khiết nữa.
“Khoảng thời gian đó, mỗi ngày mình đều ước rằng mẹ sẽ xuất hiện như một bà tiên, mang mình đi, từ nay về sau sẽ sống cuộc sống như công chúa.”
Điền Linh Vân lần đầu tiên nghe cô nhắc tới quá khứ, Nhị Lạc trong mắt cô là người hoạt bát trong sáng, cho dù lưng đeo ký ức nặng nề, cũng sẽ dùng nụ cười của mình lan toả người bên cạnh.
Đây là nguyên nhân trước kia cô nguyện ý làm bạn với cô ấy.
Thế nhưng, lúc này nghe cô nhắc đến, Điền Linh Vân đau lòng vô cùng:”Nhị Lạc, chúng ta không cần người khác cũng có thể sống như công chúa”
“Đó là trước kia, mình từng mơ ước như vậy, cho dù bà ấy từng vứt bỏ mình”
“Nhưng hận bao nhiêu lại càng nhớ nhung, mong chờ bấy nhiêu, mình nghĩ, nếu có một ngày gặp lại nhất định sẽ nhào vào lòng bà khóc thật lớn, chất vấn vì sao năm đó lại bỏ rơi mình, sau đó sẽ quên tất cả cùng nhau sống hạnh phúc.”
“……”
Tâm tình rối rắm như vậy, Điền Linh Vân không thể lĩnh ngộ nổi.
Nhưng cô có thể hiểu tâm tư một đứa trẻ từ oán hận chịu đựng đến khao khát có được hạnh phúc.
Khóe mắt Ngôn Lạc Hi đau nhói, cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, trong đó là một mảng tuyệt quyết:”Điền Điền, mình muốn thành lập quỹ từ thiện trẻ em mồ côi và quỹ hỗ trợ tìm người thân bị thất lạc, để những đứa trẻ ấy có thể đoàn tụ với gia đình sớm hơn”
Điền Linh Vân dừng bước, kinh ngạc nhìn cô:”Nhị Lạc, cậu nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm, mình muốn hiến tặng toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của mình, đồng thời quyên góp 50% thù lao đóng phim thành lập quỹ”
Hôm nay, tất cả những gì cô có thể làm, là để giảm bớt tội lỗi mà Phó Tuyền đã phạm.
Cô không thể tha thứ cho bản thân nếu không làm gì cả.
“Nhị Lạc, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Mấy năm nay cậu đều làm từ thiện, mỗi năm chúng ta có thể quyên góp một số tiền cố định như trước, tôi vẫn thấy việc lập quỹ là không thích hợp”.
Điền Linh Vận khuyên nhủ.
Ngôn Lạc Hi tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt kiên định:”Bé cưng, không cần khuyên mình, mình biết bản thân đang làm gì.
Dù khó khăn cỡ nào, mình cũng sẽ thành lập quỹ từ thiện này”
Điền Linh Vân đứng trong băng tuyết ngập trời, nhìn bóng lưng Ngôn Lạc Hi dần dần rời xa có loại hiu quạnh nói không nên lời.
Nhị Lạc thật sự thay đổi, tuy không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng cô vẫn sẽ ở bên cạnh ủng hộ đến cùng.
Nghĩ đến đây, Điền Linh Vân đuổi theo, từ sau bám lấy bả cô, cười híp mắt nói:”Được rồi, nếu cậu đã muốn làm từ thiện, vậy coi như tôi chia một phần, dù sao kiếm nhiều tiền như vậy cũng tiêu không hết”
Ngôn Lạc Hi ngẩn ra, quay đầu nhìn Điền Linh Vân, thấp giọng nói:”Điền Điền, cậu không hỏi mình, vì sao đột nhiên muốn làm quỹ từ thiện?”
“Cậu nhất quyết muốn làm là có lý do của mình, cậu không muốn nói tôi sẽ không ép, khi nào thật sự muốn nói, tôi nhất định sẽ lắng nghe.” Điền Linh Vân kéo tay cô dọc theo đường phố tiếp tục đi về phía trước.
Khóe mắt Ngôn Lạc Hi ẩm ướt, cô đột nhiên dừng bước, ôm chặt Điền Linh Vân, “Cảm ơn Điền Điền, đời này của tôi may mắn nhất là quen biết được cậu”.
Điền Linh Vân hai tay ở giữa không trung cứng đờ, chớp mắt một cái, lập tức cũng ôm lấy Ngôn Lạc Hi:”Nhị Lạc, hãy nhớ rằng, cậu chưa bao giờ chiến đấu một mình, phía sau cậu còn có tôi.”
Ngôn Lạc Hi bật khóc, thế giới của cô vốn đã quá không thể chịu nổi, cô may mắn khi bị bóng tối nuốt chửng, đã được ánh sáng mang tên Điền Linh Vân chiếu vào cuộc đời, giống như Lục Chiêu Nhiên năm đó, khi cô tuyệt vọng nhất, đã mang cô về nhà.
Vai cô run rẩy kịch liệt, Điền Linh Vân đau lòng đưa tay ra vỗ lưng cô, liên tục nói: “Nhị Lạc, người ta đang nhìn kìa, muốn làm nũng chúng ta về nhà tiếp tục được không?”
Ngôn Lạc Hi vừa khóc vừa cười, ngẩng đầu lên khỏi vai Điền Linh Vân, đưa tay lau nước mắt, hờn dỗi nói:”Mình không có làm nũng”
“Ừm, cậu không làm nũng, chỉ khoe khoang mà thôi.” Điền Linh Vân đưa tay ra, kéo mạnh khuôn mặt căng đầy của cô, một lần nữa nắm cổ tay cô, tiếp tục đi về phía trước.
Ngôn Lạc Hi thẹn thùng, gió lạnh thổi đến hai má đau nhức, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng, quá khứ không thay đổi được, nhưng tương lai sẽ dốc hết sức chuộc tội cho Phó Tuyền.
Đây là điều cô có thể làm cho những nạn nhân kia, vì thế tinh thần cô không thể sa sút nữa.
Hai người nhàn nhã đi tới, vô tình lại ở bên ngoài bệnh viện tư nhân của Mạc Thần Dật,
Điền Linh Vân nói: “A, chúng ta sao lại tới nơi này? Đi nhanh lên, đừng để Mạc Thần Dật nhìn thấy, nếu không lại hiểu lầm cho rằng tôi đến thăm anh ấy”
Ngôn Lạc Hi cũng là lần đầu tiên biết, nhà cô cách bệnh viện của Mạc Thần Dật gần như vậy, chỉ cách vài con phố.
Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn cửa bệnh viện bỗng nhiên kéo Điền Linh Vân lại:”Điền Điền, cùng tôi lên thăm Bạch Kiêu đi, sau khi xuất viện tôi không đến thăm anh ấy, cảm thấy có lỗi”
Điền Linh Vân dừng bước:”Đối với ân nhân cứu mạng tàn nhẫn như vậy, Nhị Lạc, độ vô ơn của cậu là nhất!”
“Mình…”
“Đi thôi, cậu thật sự phải đi thăm người ta, tốt xấu gì anh ấy cũng vì cậu mà bị thương”
Ngôn Lạc Hi cười khổ một tiếng, xem ra cô thật sự rất không có lương tâm.
Ở dưới lầu bệnh viện mua bó hoa hướng dương, hai người đi vào bệnh viện, đứng ở thang máy chờ, phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, một mùi nước hoa nồng đậm xông vào mũi.
Ngôn Lạc Hi nhíu mày, cũng không quay đầu lại nhìn, cửa thang máy mở ra, cô kéo Điền Linh Vân vào trong, phía sau có người theo vào, cửa chầm chậm rãi khép lại.
“Ơ, tôi nói nhìn lại quen mắt, không nghĩ tới là cô a, cô vẫn còn mặt mũi đến bệnh viện gặp Nhị ca sao?” Phó Du Nhiên ngước mắt nhìn Ngôn Lạc Hi, người đang che kín mặt.
Dù sao cô vẫn còn trẻ, tuy là không trang điểm nhưng lượng collagen trên má cũng làm người ta cực kì hâm mô, da thịt trắng nõn bị hơi nóng trong thang chuyển sang ửng hồng, nhợt nhạt mê ly, quyến rũ mà không hay biết.
Nhìn Ngôn Lạc Hi như vậy, khiến Phó Du Nhiên càng ghen tị và căm ghét.
Phụ nữ, khi qua tuổi 25, chính là một ranh giới, trạng thái làn da ngày càng già đi, không còn giống như thiếu nữ nữa.
Ngôn Lạc Hi nghe Phó Du Nhiên nói, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ toàn thân tản ra khí độc, cô lạnh lùng nói:”Tôi gặp ai cần phải báo cáo với cô sao?”
“Đúng là không cần báo cáo với tôi, bất quá cô đã khiến hành động lần này của Nhị ca thất bại, bị cấp trên trách phạt. Nếu là tôi, lấy đâu can đảm dám xuất hiện trước mặt anh ấy, làm như thể không có gì xảy?”.
Phó Du Nhiên nói một cách kiêu ngạo
“Tôi nói nơi này sao lại có chó điên cắn người vậy chứ?”. Điền Linh Vân bỗng nhiên lên tiếng, chứng kiến Lệ Du Nhiên khi dễ Nhị Lạc, sao có thể nhịn được?
Phó Du Nhiên liếc một cái:”Điền Linh Vân, nơi này không tới phiên cô xen vào, đây là việc nhà Lệ gia chúng tôi”
“Ha ha, nói đến việc nhà Lệ gia, cô hiện tại không phải họ Phó sao? Nói thế nào, Lạc Lạc nhà ta cũng là vợ danh chính ngôn thuận của Lệ Dạ Kỳ, cô nghĩ mình là ai?”
Phó Du Nhiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cô ta nâng cằm lên, nói: “Thật sao? Tôi nghĩ cô Điền nhất định chưa biết, mẹ đẻ Ngôn Lạc Hi là dạng người gì”
“Phó Du Nhiên! “Ngôn Lạc Hi cảnh cáo trừng mắt nhìn cô ta.
Phó Du Nhiên tươi cười, ngữ khí chắc chắn nói: “Quả nhiên a, Ngôn Lạc Hi, chính cô cũng nói không nói lên lời, có phải tự ti đến mức muốn đào cái động chui xuống, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt Nhị ca tôi, bởi vì trong xương cốt cô chảy dòng máu dơ bẩn của người đàn bà đó, căn bản không xứng với anh ấy”
“Nhị Lạc nhà tôi không xứng với Lệ Dạ Kỳ, thì ai xứng? Phó Du Nhiên, cô có soi gương không, khuôn mặt này xấu xí giống như heo nái động dục, khiến người ta chán chết” Điền Linh Vân phản bác một cách mỉa mai.
Tuy không biết Ngôn Lạc Hi cùng Phó Du Nhiên có chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo, tinh thần cô sa sút mấy ngày nay đối với vấn đề này là có liên quan.
“Đinh” một tiếng, thang máy mở ra, Phó Du Nhiên quyến rũ vuốt tóc một bên, chẳng hề để ý nói:”Thật sao? Người ta nói phụ đẹp sẽ luôn bị người khác ghen tị, Điền Linh Vân từ nhỏ cô đã ghen tị với tôi, bởi vì tôi đẹp hơn cô, việc này cũng không phải bí mật, nhưng tôi sẽ để cô mở to mắt và nhìn cho kỹ, ngoại trừ tôi, không ai xứng đáng với Nhị ca”
Nhìn Phó Du Nhiên nghênh ngang rời đi, Điền Linh Vân ghê tởm giống như nuốt một con ruồi:”Mẹ nó, cô ta đúng là không thay đổi, vẫn tự cho mình là đúng đến mức làm người ta ghê tởm”
Ngôn Lạc Hi vỗ vỗ vai cô, an ủi một câu:”Cậu đẹp hơn cô ta”.
Điền Linh Vân: “……”
Nhìn Ngôn Lạc Hi ra khỏi thang máy, Điền Linh Vân vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Nhị Lạc, cậu không tức giận sao? Có phải vì cô ta cản trở mà cậu và Lệ nhị thiếu chia tay không?”
“Không phải”. Ngôn Lạc Hi hơi cụp mắt, đôi mắt mờ mịt hiện lên một ý nghĩa lạnh lùng, nếu cô muốn ở bên Lệ Dạ Kỳ, trừ phi anh không thích cô, chứ không ai có thể ngăn cản cô được.
“Là vì mình không thích anh ấy nữa”
Điền Linh Vân giật mình, ánh mắt đột nhiên tập trung vào nơi nào đó, tầm mắt có thể nhìn thấy, một người mặc áo bệnh viện sọc xanh đang đứng ở hành lang, đúng lúc nghe được lời vừa rồi của Ngôn Lạc Hi.
“Nhị Lạc, cái kia……”
“Đi thôi.” Ngôn Lạc Hi ngước mắt, nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, chân vừa nhấc thu lại, tựa như bị đẩy một cái, bất ngờ không kịp đề phòng.
Lòng cô chợt hoảng hốt, ôm chặt bó hoa hướng dương trong tay không để lại dấu vết, thật trùng hợp, như thể ông trời sắp đặt vậy.
Cô mím môi, làm như không có gì, sau đó chân dài thản nhiên bước về phía trước.
Lệ Dạ Kỳ đứng yên bất động, sắc mặt không thay đổi, nhưng con ngươi lại tối sầm, có những mảnh băng nhỏ vụn vỡ.
Nhìn cô từ từ đến gần, rồi lướt qua anh, bàn tay không tự chủ vươn ra nắm lấy cổ tay cô, giọng nói lạnh lùng:”Em không còn thích anh nữa?”
Ngôn Lạc Hi chỉ cảm thấy cổ tay nơi anh nắm nóng như lửa đốt, còn có cảm giác đau rát khó chịu, cô vặn vẹo cánh tay, mặt trầm như nước: “Buông ra!”
Lệ Dạ Kỳ cúi đầu đỡ lấy khuôn mặt cô, tay kia ôm lấy eo cô kéo vào lồng ngực, sau đó không chút biểu cảm hôn xuống.
Sợi dây căng thẳng trong đầu Ngôn Lạc Hi ầm ầm đứt đoạn, cô trừng to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tới gần, nhanh chóng đưa tay che miệng, đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông dán lên mu bàn tay cô.
Hoa hướng dương trong lòng giằng co rơi xuống đất, bị người đàn ông một cước giẫm lên, anh hơi nheo mắt lại, nhìn động tác che miệng của cô, ánh sáng đen tối trong mắt anh như muốn nuốt chửng cô.
“Ngôn Lạc Hi! “Giọng nói người đàn ông phát ra từ kẽ răng.
Ngôn Lạc Hi lẳng lặng nhìn dáng vẻ tức giận của anh, giọng cô trong trẻo lại xa cách:”Lệ tổng, xin tự trọng!”
Giống một cú đấm mạnh đập vào tim, Lệ Dạ Kỳ tan nát cõi lòng, Lệ tổng? Từ lúc biết nhau đến giờ, cô có bao giờ gọi anh Lệ tổng không?
Lúc tức giận gọi anh là Lệ hỗn đản, lúc làm nũng chơi xấu gọi anh Lệ đại thần, cô chưa từng nghiêm túc như vậy gọi anh Lệ tổng, cô muốn dùng xưng hô này kéo dài khoảng cách giữa bọn họ sao?
Đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác hoang vắng, anh siết chặt nắm đấm, một phát lướt qua mặt cô, đập vào bức tường phía sau lưng.
Ngôn Lạc Hi cảm thấy đau đớn, cô dường như nghe thấy âm thanh nứt xương.
Cô từ từ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Bây giờ có thể buông tôi ra được chưa?”
“Ngôn Lạc Hi, trái tim em rốt cuộc làm bằng gì?”. Lệ Dạ Kỳ hạ mi lẳng lặng nhìn cô, môi mím chặt, mang theo vẻ hung hăng dọa người vô cùng lạnh lùng.
Ngôn Lạc Hi quay đầu đi, nhìn hoa hướng dương bị anh giẫm dưới chân, cô không trả lời câu hỏi của anh:”Lệ tổng, anh giẫm hoa của tôi, phiền anh nhấc chân lên”
Lệ Dạ Kỳ nhìn theo ánh mắt của cô, bó hoa hướng dương kia tựa như từng khuôn mặt cười nhạo anh, châm chọc như vậy, anh một cước đá thật xa, xoay người sải bước rời đi.
“….”
Đối với hành động ấu trĩ của anh, Ngôn Lạc Hi nói không nên lời.
Điền Linh Vân nãi giờ như người tàng hình, thấy Lệ Dạ Kỳ bão lớn bỏ đi mới dám bước qua, mang theo ánh mắt không đồng tình nhìn Ngôn Lạc Hi:”Nhị Lạc, tôi nhìn ra, Lệ nhị thiếu đối với cậu….”.
“Giữa bọn tôi là không thể nào”. Ngôn Lạc Hi nói xong, khom lưng nhặt lấy hoa hướng dương bị giẫm hỏng.
Mẹ cô là kẻ buôn người, thủ lĩnh tổ chức tội phạm, nếu chuyện này lộ ra ngoài, Lệ Dạ Kỳ hay thân phận tiềm tàng của anh sẽ bị ảnh hưởng, danh tiếng Lệ gia sẽ bị liên luỵ bởi vì xã hội này không có khoan dung.
Mà hiện tại, cô cũng chỉ lợi dụng khoảng thời gian chưa bị tố giác, làm chút gì khả năng mình có, bù đắp lại những điều đó.
Vì vậy, cô sẽ không kéo anh xuống nước.
Điền Linh Vân nhíu mày:”Chỉ cần cậu muốn, có cái gì mà không thể?”
“Điền Điền, trước đây mình không biết, chỉ cảm thấy chỉ cần kiên trì sẽ nhìn thấy cầu vồng, nhưng hiện tại mình đã biết, có một số thứ dù cố gắng hết sức, cũng không thể có được.”
“Tôi không hiểu, hai người làm cái quái gì? Rõ ràng thích nhau đến thảm cứ muốn tổn thương nhau, yêu đương gì tầm này nữa”
Ngôn Lạc Hi đứng lên, ném hoa vào thùng rác, cô quay đầu nhìn vết máu trên vách tường, tim đau nhói, cô dời tầm mắt, thản nhiên nói:”Có lẽ duyên phận đã hết.”
Không cần bất kỳ ai đến châm ngòi cũng ý thức được chênh lệch giữa bọn họ, đó là sự
khác biệt của mây và bùn.
Tội tình gì cứ phải cưỡng cầu tình cảm không thuộc về mình?
“Đi thôi”. Ngôn Lạc Hi nhấc chân đi về phía trước.
Phòng bệnh Bạch Kiêu cuối hành lang đếm ngược phòng thứ hai, trùng hợp là Lệ Dạ Kỳ ở ngay phòng bên cạnh.
Ngôn Lạc Hi không chớp mắt đi qua phòng Lệ Dạ Kỳ, đứng trước phòng bệnh của Bạch Kiêu, cô giơ tay gõ cửa.
Mãi đến khi nghe tiếng “vào đi” từ trong vang lên, cô mới mở cửa bước vào.
Bạch Kiêu nằm trên giường, vết thương đã hoàn toàn khỏi, khôi phục lại vẻ đẹp trai như trước, lớp thạch cao ở chân còn chưa tháo ra, nhưng trông khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Nghe tiếng mở cửa Bạch Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngôn Lạc Hi, hai mắt anh sáng ngời:”Lạc Hi, em đến rồi”
Ngôn Lạc Hi duyên dáng đi vào, đứng ở bên giường, cười khanh khách:”Xin lỗi, đến giờ mới tới thăm anh, vừa rồi dưới lầu mua hoa, nhưng…”
Cô gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn anh:”Bị hư rồi”
Bạch Kiêu tinh thần sảng khoái, trong mắt như có dòng điện mười ngàn vôn, không chớp mắt nhìn cô:”Không sao, chỉ cần em tới là được, ngồi đi, anh rót nước cho em”
Bạch Kiêu thấy cô bị mình nhìn không được tự nhiên, anh đứng dậy muốn đi rót nước.
Ngôn Lạc Hi vội vàng ngăn cản, đưa tay đè cánh tay anh xuống, để anh ngồi lại:”Không cần, em không khát, anh ngồi đàng hoàng, đừng lộn xộn”
Bạch Kiêu ngồi xuống, nhìn cô cười ngây ngô, bộ dáng đó nếu để fan anh nhìn thấy, nhất định sẽ rớt fan, nhưng anh đâu thèm để ý. Cô gái mình thích ngay trước mắt, thế nào cũng được, ngay cả thuốc khử trùng trong phòng cũng cảm thấy thơm.
“Ngồi xuống, đừng đứng.”
Ngôn Lạc Hi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, cô lúng túng: “Sao lại nhìn em như vậy? Anh không nhận ra em hả?”
“Em sụt cân rồi, gần đây nghỉ ngơi không tốt sao?”
Bạch Kiêu nhìn cô, mặc dù quấn trong chiếc áo khoác dày cộm cũng dễ dàng phát hiện cô gầy đi nhiều. Anh lại không thể giúp đỡ được gì, nên cảm thấy đau lòng.