Ngôn Lạc Hi có chút sửng sốt, nói:”Quần áo của anh dính đầy máu, đêm qua bọn em đã ném xuống biển, Bạc Cẩm Niên đang đi lấy quần áo mới cho anh, đợi một lát chúng ta rời khỏi du thuyền”
Lệ Dạ Kỳ dựa vào đầu giường thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện với Ngôn Lạc Hi.
Ngôn Lạc Hi mở miệng, cuối cùng cũng không hỏi gì, xoay người đi lấy hộp y tế chữa trị vết thương cho anh, Lệ Dạ Kỳ không hề nhúc nhích, để cô tháo băng gạc, cầm máu và bôi lại thuốc.
Sau khi Điền Linh Vân tắm rửa thay quần áo xong, bước ra liền thấy Lệ Dạ Kỳ đã tỉnh, không để ý đến phần thân trên trần trụi của anh, nói:”Cám ơn trời, cuối cùng cũng tỉnh lại, đêm qua anh doạ Nhị Lạc rồi”
Lệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngôn Lạc Hi:”Làm sao em rời được khỏi biệt thự?”
Ngôn Lạc Hi không khỏi cau mày, nhớ tới buổi trưa hôm qua hai người cãi nhau, anh nói nếu muốn tin cô thì cô không được rời khỏi biệt thự hay liên lạc với bất kỳ ai.
Mà cô, không chỉ rời khỏi biệt thự, còn tình cờ đến vùng biển nơi anh gặp nạn, liệu có bị cho là phản bội anh không?
“Em lấy quần áo của dì Đồng cải trang ra khỏi biệt thự.
Có phải anh đang nghi ngờ em đúng không?”.
Ngôn Lạc Hi trực tiếp hỏi thẳng.
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô chằm chằm một lúc, đôi mắt như bao phủ bởi sương giá, lạnh lùng đến nhức nhối:”Em có biết chiếc du thuyền nổ tung đó gần với chiếc này đến mức nào không?”
Nếu chiếc du thuyền này chạy thêm 50 hải lý nữa, hậu quả sẽ rất tai hại.
Anh lo lắng cho cô, và cô cho rằng anh hoài ngờ cô.
Ngôn Lạc Hi nghĩ đến đêm qua nước biển cuồn cuộn dữ dội, du thuyền gập ghềnh
trên biển, cô cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này đối mặt lời buộc tội của anh, cô nói: “Em không biết”
“Vậy anh có nói không cho em bước ra khỏi biệt thự nửa bước chưa, hả? “Ngữ khí Lệ Dạ Kỳ vô cùng sắc bén.
“Nếu tối qua Nhị Lạc không ở đây, không chừng anh đã sớm bị những người đó phát hiện ném xuống biển cho cá mập ăn rồi, sao có thể không biết tốt xấu, uổng công Nhị Lạc thức cả đêm lo lắng cho anh”.
Điền Linh Vân chịu không nổi giọng điệu của Lệ Dạ Kỳ, đứng ra nói thay cho Ngôn Lạc Hi.
“Tôi không cần cô ấy lo lắng”.
Lệ Dạ Kỳ quát to một tiếng, tâm tình quá mức kích động, lập tức liên lụy đến vết thương ở bụng đau đến môi trắng bệch.
Điền Linh Vân cười lạnh nói: “Ha ha, anh có giỏi thì đừng bị thương, càng không nên cả người máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trước mặt Nhị Lạc”
“Nhị Lạc, thay đồ chúng ta đi, mặc kệ anh ta ở đây sống chết thế nào”
“Điền Điền, đừng nói nữa”.
Ngôn Lạc Hi Lạp kéo Điền Linh Vân
“Mình đi thay quần áo, lát nữa Bạc Cẩm Niên tới, cậu kêu anh ấy bôi thuốc dùm đi”
Điền Linh Vân ghét bỏ nhìn Ngôn Lạc Hi:”Dũng khí ngày thường của cậu đi đâu rồi? Anh ta mắng cậu, vì cái gì không dám tức giận?”
Ngôn Lạc Hi không nói gì, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lệ Dạ Kỳ tựa người vào tủ đầu giường, chỉ cần nghĩ đến Ngôn Lạc Hi thiếu chút nữa bị ảnh hưởng, anh liền tức giận đến đau đầu, tối hôm qua sau khi hôn mê, còn không biết cô đã trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ.
Điền Linh Vân khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Lệ Dạ Kỳ:”Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Nhị Lạc muốn ly hôn, thái độ của anh đối với cô ấy như vậy, bị vứt bỏ là đáng đời”
Lệ Dạ Kỳ mím chặt môi:”Tối hôm qua làm sao đuổi được những người kia đi?”
“Đuổi đi thế nào, anh cũng đâu cần lòng tốt của bọn tôi, sớm biết vậy đáng lẽ nên ném anh ra ngoài cho cá mập ăn, bọn tôi đỡ phải lo lắng cả đêm còn sợ anh biến thành ma”
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô không chớp mắt, áp bức trong ánh mắt khiến Điền Linh Vân có chút không thở nổi.
Cô cắn răng, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, “Lệ nhị thiếu, tôi nói anh biết, hiện tại tôi ủng hộ Nhị Lạc ly hôn với anh, bởi vì con người anh quá tự cho là đúng, không thể cho Nhị Lạc cảm giác an toàn hạnh phúc”
Bạc Cẩm Niên mang theo quần áo đi tới, chợt nghe Điền Linh Vân nói vậy, anh đẩy cửa đi vào, thản nhiên nói: “Điền Linh Vân, đừng tuỳ tiện vào tình cảm của người khác”
“Cái gì gọi là tùy tiện xen vào, Nhị Lạc là bạn tôi, ai khi dễ cô ấy, tôi sẽ làm khó kẻ đó”.
Điền Linh Vân một bộ sốt ruột bảo vệ nghé con, chỉ tay vào Lệ Dạ Kỳ, nói:” Hơn nữa là anh ta không biết tốt xấu, tỉnh lại trở mặt không nhận người”
Bạc Cẩm Niên đem quần áo đặt ở bên giường, nhìn thoáng qua Lệ Dạ Kỳ, trên trán nổi lên mồ hôi mịn, thản nhiên nói:”Cậu mặc đồ đi, tôi và cô ấy ra ngoài chờ hai người”.
Nói xong liền kéo Điền Linh Vân đi.
Lệ Dạ Kỳ nhìn quần áo trên giường, cố chịu đựng cơn đau dưới bụng, vươn lên lấy áo sơ mi, cánh tay đột nhiên mất đi sức lực, chiếc áo rơi xuống đất, anh đưa tay tóm lấy, kéo vết thương trên người mình.
Bụng đau đớn dữ dội đến nổi muốn lăn đi,
Ngôn Lạc Hi thay quần áo xong đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô bước nhanh tới, khom lưng nhặt áo sơ mi lên run rẩy:”Anh bị thương, em mặc giúp anh”
Lệ Dạ Kỳ nhìn vành mắt thâm quầng dưới mí mắt cô, anh phối hợp thò tay vào trong tay áo:”Hi nhi, anh không nghi ngờ em, anh chỉ tức giận em đẩy mình vào nguy hiểm”
Ngôn Lạc Hi đứng bên giường, giúp anh cài cúc áo:”Thật ra anh không cần giải thích với em, hôm qua anh đưa sổ ghi chép hội nghị cho em xem, đã là hoài nghi em bên ngoài nghe lén, muốn đánh đòn phủ đầu.”
“Anh…”
“Em quả thật muốn nghe lén, là vì Phó Du Nhiên có thể tham gia nên càng muốn biết các người trao đổi cái gì.
Nhưng mà vừa tới cạnh cửa, mọi người cũng đã nói xong, em cái gì cũng không nghe được.
Nếu như có nghe được, cũng không bao giờ bán đứng anh.”.
Ngôn Lạc Hi cúi đầu nói.
Lệ Dạ Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò
không trang điểm của cô, có vẻ uể oải, ánh mắt ảm đạm càng làm anh đau lòng, anh nói: “Vừa rồi giọng nói của anh không tốt, xin lỗi, nhưng anh không có nghi ngờ em, chỉ nghĩ đến tình huống tối hôm qua, anh rất sợ, sớm biết nên trói em trong phòng, để em khỏi chạy loạn”
Ngôn Lạc Hi cầm lấy áo khoác, nhìn thấy áo sơ mi trắng trên người anh nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ, cô nói: “Anh đừng nói nữa, làm vết thương chảy máu, em đã gọi Mạc Thần Dật, anh ấy đưa xe cứu thương tới, rất nhanh sẽ đến, anh mặc quần áo vào trước đi.”
Anh nói không hoài nghi, cô mới không tin, lúc trước chính miệng anh còn nói, không thể cho cô tín nhiệm.
Giúp Lệ Dạ Kỳ mặc quần áo tử tế, Ngôn Lạc Hi xoay người đi về phía cửa, mới vừa đi hai bước, cổ tay đã bị anh chế trụ, anh ngẩng đầu nhìn cô:”Hi nhi, em không tin lời anh nói đúng không?”
“Vậy anh tin em không? “Ngôn Lạc Hi hỏi ngược lại.
Lệ Dạ Kỳ ngẩn ra, khi vừa tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cô.
Lúc đó anh chỉ nghĩ đến an nguy của cô, cũng không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Nhưng giờ phút này đối mặt câu hỏi ngược của cô, anh lại không thể đưa ra đáp án.
Hành động lần này, bọn họ thương vong thảm trọng, không chỉ thế còn mất đi một tàu du lịch chở hành khách, mặc dù thành viên nòng cốt của đối thủ bị thương nhưng để rắn độc thừa dịp loạn chạy trốn.
Sai lầm lớn như vậy, đả kích anh nặng nề.
“Em biết rồi, thật ra anh cũng không cần miễn cưỡng nói ra những lời trái lương tâm kia để an ủi em, bởi vì em sớm đã quen với sự không tín nhiệm của anh”.
Ngôn Lạc Hi nhẹ nhàng tránh tay anh, bước nhanh đến trước cửa phòng.
Lệ Dạ Kỳ nhìn bóng lưng cô, trái tim như bị một cái chuông hung hăng đập một cái, buồn bực khó chịu.
Ngôn Lạc Hi hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, cô mở cửa, nói với Bạc Cẩm Niên đứng bên ngoài:”Bạc Cẩm Niên, phiền anh đỡ anh ấy xuống du thuyền, em đã gọi điện thoại để Mạc Thần Dật đến đón anh ấy”
“Em không đi cùng sao? “Bạc Cẩm Niên nhướng mày hỏi.
“Ừ, em và Điền Điền còn có việc, giao anh ấy cho anh”.
Giọng Ngôn Lạc Hi rất ôn hòa, không có chút cảm xúc hay tức giận.
Bạc Cẩm Niên nhìn cô vài giây, rồi bước vào cabin, đến bên giường, cầm khẩu súng lục màu bạc đưa cho Lệ Dạ Kỳ.
“Cất đồ của anh đi, tôi đỡ anh xuống”
“Ai cần cậu đỡ”
Lệ Dạ Kỳ nhìn khẩu súng bạc nhỏ gọn tinh xảo trong tay Bạc Cẩm Niên, anh khẽ mím môi, vươn tay nhận lấy, đút vào túi áo vest, chống tay ở mép giường ngồi dậy.
Vừa cử động, hơi nóng ẩm ướt lại ập đến, anh cúi đầu nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ máu, anh cau mày đi về phía cửa.
Vừa đi được hai bước, hai chân như nhũn ra, cả người nhào xuống đất.
Bạc Cẩm Niên đứng bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt cổ tay anh kéo trở lại, nhíu mày nói:”Mấy năm không gặp, anh vẫn trước sau như một sĩ diện tới chết như vậy?”
“Như nhau”. Lệ Dạ Kỳ không cam lòng yếu thế trả lời một câu.
Đôi môi mỏng của Bạc Cẩm Niên hơi nhếch lên, nhẹ nhàng kéo ra một đường cong mỉa mai, đỡ anh ra khỏi phòng.
Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân đứng ở đó, thoáng nhìn áo sơ mi trắng trên người Lệ Dạ Kỳ tràn đầy vết máu đỏ tươi, cô nhíu chặt mày, nói với Bạc Cẩm Niên:”Làm phiền”
Lông mày Bạc Cẩm Niên nhíu lại, ánh mắt vô cùng lãnh đạm:”Tôi chỉ giúp đưa anh ấy lên xe cứu thương, còn chuyện đi bệnh viện, tôi không phải bảo mẫu, không có nghĩa vụ chăm sóc anh ấy.”
Ngôn Lạc Hi nhìn thân ảnh cao lớn lạnh lùng kia, lại không nói gì.
Điền Linh Vân tức giận đá Bạc Cẩm Niên một cái:”Anh biết nói chuyện không? Lệ nhị thiếu tốt xấu cũng là bạn anh, đưa anh ấy đi bệnh viện thì làm sao?”
“Bạn bè thì phải đưa đến bệnh viện, thân là vợ lại tiêu diêu tự tại, chấp nhận được sao?”
Bạc Cẩm Niên liếc Ngôn Lạc Hi một cái, đỡ Lệ Dạ Kỳ đi vào thang máy.
Lệ Dạ Kỳ đau đến đầu đầy mồ hôi, mất máu nhiều đến choáng váng lần thứ hai đánh úp lại, anh lắc đầu cố gắng chống đỡ không té xỉu, vẫn nghe được rõ ràng đối thoại của họ.
Từ khi nào anh đã rơi vào tình trạng thê lương như thế chứ? Đến cả đi bệnh viện cũng không có ai đi cùng, ngẫm lại quá chua xót.
Ngôn Lạc Hi mím chặt môi đỏ mọng, nhìn sắc mặt Lệ Dạ Kỳ càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi từng giọt rơi xuống, cô vội vàng đi qua đặt cánh tay còn lại của anh lên vai mình:”Anh có ổn không?”
Lệ Dạ Kỳ ngơ ngẩn quay đầu nhìn cô, Ngôn Lạc Hi đã dời tầm mắt.
“Bạc Cẩm Niên nói đúng, một ngày chúng ta chưa ly hôn, em có nghĩa vụ chăm sóc anh”. Ngôn Lạc Hi thản nhiên nói, xem như tìm cho mình một bậc thang, cô vẫn không thể bỏ mặc lúc anh suy yếu thế này.
Thang máy đi lên, bốn người vào trong, lúc xuống tầng một mọi người dường như đã đi hết nhưng vẫn còn phóng viên ngồi xổm, Ngôn Lạc Hi phải buông anh ra.
“Bên ngoài có phóng viên, em không đi cùng hai người được, Bạc Cẩm Niên đưa anh lên xe cứu thương trước, lát nữa em đón taxi đến bệnh viện sau”. Ngôn Lạc Hi lui ra sau một bước, nhìn Bạc Cẩm Niên đỡ Lệ Dạ Kỳ ra khỏi khoang thuyền lên bờ, cô hít một hơi thật sâu.
“Điền Điền, chúng ta đi thôi.”
Điền Linh Vân đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt cô đơn của cô:”Nhị Lạc, đừng lo lắng, Bạc Cẩm Niên miệng nợ nhưng không tới nổi vô tâm như vậy, đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện”
Ngôn Lạc Hi ấn huyệt thái dương, nghĩ tới sự im lặng vừa rồi của Lệ Dạ Kỳ trong lòng tràn ngập thống khổ.
Anh không tin cô sao? Dù biết trước nhưng tim vẫn đau quá!
Đến bệnh viện, Ngôn Lạc Hi lao tới phòng cấp cứu, đèn đỏ phía trên cửa bật sáng, cô yếu ớt dựa vào tường, phát hiện tay mình đang run rẩy.
Lo lắng tới vậy, còn muốn dùng mặt nạ thờ ơ diễn sâu đến vậy, cô nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình đã đạt đến mức hoàn hảo.
Cô giơ tay xoa xoa giữa mi tâm, đây là động tác quen thuộc của Lệ Dạ Kỳ, chẳng biết cô học lén anh từ khi nào.
Vừa rồi trên tàu, cô đã chủ động hỏi anh có nghi ngờ cô tiết lộ bí mật hay không.
Cho dù anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, cô cũng không thất vọng đến thế, nhưng anh lại do dự.
Có lẽ như lời anh nói, anh có thể cho cô hôn nhân, cho cô tất cả, duy nhất là niềm tin và tình yêu không thể cho cô.
Mà thứ mà cô mong muốn, lại chính là tình yêu đơn giản và niềm tin trong sáng đến mức không còn chút tạp chất.
Tiếng giày cao gót chạm đất vang bên tai, cô ngẩng đầu thì bắt gặp đôi mắt sắc bén.
Ngôn Lạc Hi vô thức cau mày, nhìn Phó Du Nhiên, sắc mặt không chút thay đổi.
Phó Du Nhiên xinh đẹp lạnh lùng, bộ dáng kiêu ngạo, cô ta mặc bộ váy kèm áo khoác hàng hiệu, khi nhìn thấy Ngôn Lạc Hi ở đây, vẻ mặt lập tức cứng đờ trong giây lát nhanh chóng quay đi, nhìn sang phòng cấp cứu.
“Là cô tiết lộ thông tin đúng không?”
Ngôn Lạc Hi nghe thấy, cho là mình xuất hiện ảo giác xoay đầu đi, sườn mặt lạnh như băng:”Cô nói nhảm gì vậy?”
“Sáng hôm qua, tôi nhìn thấy cô lén lút trốn ở ngoài phòng nghe lén, Ngôn Lạc Hi nếu không phải cô tiết lộ, hành động lần này Nhị ca sao có thể thất bại, cũng không ảnh hưởng tới một du thuyền đầy người”.
Phó Du Nhiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn Ngôn Lạc Hi.
Ngôn Lạc Hi lạnh lùng nói:”Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì”
“Đúng, sau khi xảy ra chuyện cô chỉ cần giả vờ vô tội, trốn tránh mọi việc đã làm, cô cho rằng mình sẽ ngủ ngon không gặp ác mộng về tính mạng của những người trên du thuyền đó sao?”. Phó Du Nhiên hỏi
“Tôi cái gì cũng không có làm, càng không biết các người sẽ làm gì, cô nói tôi tiết lộ tin tức, vậy tiết lộ cho ai?”. Ngôn Lạc Hi cảm thấy Phó Du Nhiên chính là bệnh thần kinh, nói lời trước không đáp lời sau, hoàn toàn nghe không hiểu.
“Tất nhiên là mẹ cô rồi” Phó Du Nhiên nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt sau lưng cô liếc một cái, nghiến răng nói: “Mẹ cô là thủ lĩnh tập đoàn tội phạm, tội lỗi đầy mình buôn người, chế tạo ma túy buôn lậu thuốc phiện, nếu không phải bà ta quá gian xảo
chúng ta đã lấy được bằng chứng, bắn chết bà ta từ lâu rồi”
Ngôn Lạc Hi bỗng dưng mở to hai mắt, cô nghe được gì vậy?
“Phó Du Nhiên, cô nói nhảm cái gì?”
“Nhị ca tối hôm qua đi bắt rắn độc, nếu như không phải cô tiết lộ tin mật, anh ấy sẽ nằm trong phòng cấp cứu, không biết sống chết sao? Ngôn Lạc Hi, cô là rắn độc trốn ở bên cạnh Nhị ca, anh ấy là người bên gối của cô, vì mẹ cô mà nhẫn tâm hãm hại anh ấy, khó trách có câu độc nhất là lòng dạ đàn bà”
Ngôn Lạc Hi sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, lảo đảo lui ra vài bước, ngã ngồi ở trên ghế, Phó Du Nhiên đang nói cái gì?
Vì sao một cô câu nghe cũng không hiểu?
“Đủ rồi!”
Một tiếng hét trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện, Ngôn Lạc Hi ngơ ngác ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của Phó Du Nhiên nhìn lại, có mấy người đang đứng ở đó, trong đó có Chu Bắc bị thương nhẹ, cùng hai người Lệ gia.
Lệ lão gia và Lệ thủ trưởng.