Ngôn Lạc Hi hai tay chống vào ngực anh, dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông lại không nhúc nhích, cảm xúc của cô dần dần sụp đổ:”Em không biết, Lệ Dạ Kỳ, anh buông tha cho em đi”
Lệ Dạ Kỳ thống khổ khép mí mắt lại:”Xem ra em thật sự không hiểu, anh không thể
không có em”
Ngôn Lạc Hi bỗng dưng trừng to mắt, khổ sở trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông khiến tâm thần cô nhoáng lên một cái, Lệ Dạ Kỳ mở mắt, đưa tay nắm cằm cô, đôi môi nóng bỏng phủ lên.
Ngón tay đẩy áo lông của cô ra, môi lưỡi dọc theo khóe môi và hàm dưới của cô lan tràn xuống, hôn lên cổ cô, cả người Ngôn Lạc Hi đều run rẩy.
Hai tay từ chối khuôn mặt tuấn tú của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay lại ướt át, cả người cô choáng váng, động tác kháng cự lập tức cứng đờ, anh đang khóc sao?
Trên cổ chất lỏng nóng hổi lăn xuống, trái tim Ngôn Lạc Hi thắt lại, anh thật sự đang khóc.
“Lệ Dạ Kỳ, anh……”
“Anh không thể thuyết phục chính mình từ bỏ em, Hi nhi, để anh cùng em gánh vác có được không?”
Trong nháy mắt, Ngôn Lạc Hi dao động, nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi chuyện được phơi bày ra ánh sáng cô phải càng kiên định và quyết tâm hơn, trước khi tai họa ập tới liên luỵ thêm nhiều ngưởi.
Cho dù thời khắc hủy diệt kia có tới, cô cũng sẽ bình tĩnh mà đối mặt.
“Tôi không cần”
Tội nghiệt mẹ cô gây ra, cô sẽ tự mình gánh vác lấy, Lệ Dạ Kỳ cũng là người bị hại, cô sẽ không vì tình yêu mà kéo anh vào vực sâu.
Nếu không, cô cùng Phó Tuyền có gì khác nhau đâu chứ?
Giống như có một bàn tay vô hình đưa vào lồng ngực, nắm chặt trái tim anh, Lệ Dạ Kỳ đau đến không thể hô hấp, anh đã bị gạt ra ngoài thế giới của cô.
“Nó không quan trọng chút nào, Hi nhi, đừng tự trách mình, những chuyện đó vốn không hề liên quan tới em”
“Sao có thể không liên quan đây?”.
Giọng Ngôn Lạc Hi khổ sở.
“Bà ấy là mẹ tôi, là người cho tôi sinh mệnh, từ xưa đã có câu, nợ cha con trả, tội ác bà ấy gây ra, lẽ ra tôi phải trả”
Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu lên:”Cho nên em mới dốc lòng thành lập quỹ từ thiện, là vì muốn trả nợ thay bà ta?”
Ngôn Lạc Hi nhìn ánh nước trong đáy mắt anh, ngực cô run rẩy, cũng không dám nhìn nữa.
“Không phải, tôi chỉ muốn lương tâm mình dễ chịu hơn mà thôi.
Lệ Dạ Kỳ, buông tay đi, Lệ gia sẽ không chấp nhận một người như tôi”
“Nếu đã như vậy, em phải càng ôm chặt lấy anh, bởi vì chỉ có tài lực Lệ gia, mới có thể cho em nhiều thứ, cũng thuận tiện cho làm nhiều chuyện hơn”
Ngôn Lạc Hi lắc đầu:”Tôi không cần, chỉ tôi làm mới có ý nghĩa”
Cô sao có thể trơ tráo tiếp nhận tài lực của Lệ Dạ Kỳ, nếu vậy ngay cả cô cũng sẽ coi thường chính mình.
Điều này không liên quan gì đến kiêu ngạo hay lòng tự trọng, mà đó là nguyên tắc.
Anh cũng là nạn nhân.
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ nhìn cô dần lạnh thấu, cô vẫn ngoan cố không chịu để anh ở bên cạnh, vậy…!
“Hi nhi, em nên biết, muốn thành lập quỹ từ thiện cần bao nhiêu thủ tục, nếu không được thông qua, cho dù có tiền cũng không thực hiện được”
Ngôn Lạc Hi đột nhiên quay người, mở to mắt nhìn anh.
Người đàn ông chậm rãi buông cô ra, đi đến bên giường ngồi xuống nhàn nhạt nói:”Nếu không để anh tham gia, anh khiến em cả đời không thể đạt được tâm nguyện của mình, em biết rõ, anh có thực lực này”
“Lệ Dạ Kỳ!” Ngôn Lạc Hi toàn thân run lên kịch liệt.
“Tôi làm gì có lỗi với anh? Sao phải đối xử với tôi như vậy?”
“Em không cần tôi nữa, không thấy có lỗi với tôi sao?” Lệ Dạ Kỳ ngẩng mặt tuấn tú nhìn cô, trong đôi mắt toát ra cảm giác lạnh lùng khiến Ngôn Lạc Hi hiểu được, anh không phải uy hiếp cô, mà khẳng định nếu cô lại cự tuyệt anh, anh sẽ khiến cô ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không có.
Ngôn Lạc Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, từng bước đi tới trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, cô gằn từng chữ một:”Lệ Dạ Kỳ, anh độc đoán tàn nhẫn hơn tôi tưởng”
“Nếu tàn nhẫn mới có thể giữ em ở lại, anh sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa, bẻ gãy đôi cánh của em, để em phải dựa vào anh.
Không tin, chúng ta thử xem”
Mặc kệ cô muốn chuộc tội thế nào, mặc kệ cảm giác tội lỗi ra sao, nếu những thứ đó là chướng ngại ngăn cản bọn họ, anh sẽ tự tay phá hủy nó.
Đời này, nếu anh buông tay cô, anh sẽ khinh thường chính mình.
Ngôn Lạc Hi giận không kềm được, giơ tay tát vào mặt anh, sao anh có thể như vậy?
Trái tim vốn đã đầy vết thương, vì sao còn muốn sát muối lên nó, để mặc cô tự sinh tự diệt không được sao?
“Muốn đánh tôi?”.
Bàn tay cô, giữa không trung bị người đàn ông ngăn chặn, đôi mắt anh nặng nề nheo lại, kéo mạnh, Ngôn Lạc Hi lảo đảo ngã nhào xuống giường, vừa xoay lại, đã bị anh đè lên người.
Lệ Dạ Kỳ bắt lấy cổ tay cô, đặt lên đỉnh đầu, giọng nói hơi lạnh gõ vào màng nhĩ của cô, “Một tát này rơi xuống, em có chịu nổi hậu quả không?”
Ngôn Lạc Hi trong mắt đầy hận ý:”Tại sao cả anh cũng như vậy, Lệ Dạ Kỳ, bức ép tôi đối với anh có lợi gì?”
“Đúng, bức ép em anh được lợi gì? Ngôn Lạc Hi, em có thể chuộc tội, có thể tiếp tục áy náy tự trách, cũng có thể tự ti, hạ thấp bản thân mình nhưng bắt buộc phải ở cạnh anh”.
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn cô, tàn nhẫn cũng được, lòng dạ độc ác cũng không sao, anh chỉ cần giữ cô lại.
Nếu không, một khi để cô rời đi, giữa bọn họ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Nước mắt phút chốc dâng lên, Ngôn Lạc Hi hai hàng đẫm lệ nhìn anh, dung nhan lãnh khốc trước mắt dần dần mơ hồ, cô nhắm mắt lại:”Nếu có thể, tôi nguyện kiếp này chưa từng gặp nhau”
Đồng tử Lệ Dạ Kỳ đồng tử co rút lại, giống như bị một đấm chí mạng, trong lòng đau nhức, anh rốt cục ý thức được, lời nói có thể tổn thương con người tới mức nào.
Anh cúi đầu, đôi môi mỏng mềm mại dán vào khóe môi cô:”Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta đã gặp nhau rồi, Hi Nhi, em chấp nhận số mệnh đi, cho dù em có lấy lý do gì đi nữa, kiếp này cũng đừng mong thoát khỏi anh”
Phó Tuyền, anh sẽ đưa ra công lý, còn Lạc Hi, anh tuyệt đối không buông tha.
Ngôn Lạc Hi cắn chặt môi dưới, nước mắt cuồn cuộn không dứt, cô khàn giọng nói: “Lệ Dạ Kỳ, nếu như hôm nay sự cố chấp của anh tạo thành bi kịch lớn hơn nữa, lúc đó anh nói tôi chấp nhận thế nào? Anh chịu đựng nổi không?”
“Tôi sẽ không để bi kịch xảy ra”.
Lệ Dạ Kỳ kiêu ngạo nói, cúi đầu lau nước mắt cho cô, “Hi Nhi, em rời bỏ tôi, mới là bi kịch lớn nhất đời tôi.”
Ngôn Lạc Hi bật khóc, phải làm sao đây? Xem ra cô thật sự trốn không thoát nữa rồi.
Tiếng khóc bên tai từ nức nở dần chuyển thành gào khóc, Lệ Dạ Kỳ đau lòng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, anh tự nói với mình, chỉ cần cô khóc là được rồi, không cần ngăn cản cô.
Ngôn Lạc Hi gắt gao nắm vạt áo trước ngực nam nhân, khóc đến khàn cả giọng, ruột gan đứt từng khúc, muốn giãy dụa ra khỏi vòng xoáy này như vậy, vì sao anh không chịu buông tha cô?
“Lệ Dạ Kỳ, mặc kệ em, được không? Để em tự bảo vệ mình, có được không?”. Ngôn Lạc Hi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cô chán nản tuyệt vọng, mong manh lại quật cường.
Cô cố gắng hết sức để không khuất phục trước số phận, nhưng anh tiếp tục ép buộc cô, cô không biết mình còn có thể cầm cự được hay không.
Ngón tay Lệ Dạ Kỳ vỗ lưng cô cứng ngắc như băng, người phụ nữ của anh dùng vẻ mặt như vậy, ngữ khí cầu xin anh buông tay, cuộc sống anh có phải thất bại thành cái dạng gì, mới có thể ngay cả người mình yêu cũng không giữ được?
Anh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Không được!”
Ngôn Lạc Hi khóc thành tiếng, chậm rãi buông tay nắm chặt vạt áo anh ra, cô ôm mặt khóc lớn trong tuyệt vọng.
Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy bờ vai của cô run rẩy kịch liệt, thân thể gầy gò trông thật mong manh, anh chậm rãi đưa tay, nhưng vừa chạm tới đã dừng lại.
Dường như có một sức mạnh vô hình ngăn cách họ, cho dù anh có cố gắng đến gần cô đến mức nào, cũng chỉ đẩy cô đi xa hơn.
Ước chừng là mấy ngày nay cô ngủ không ngon, tuy rằng thời gian ngủ tương đối dài, nhưng luôn bị ác mộng đánh thức, sau đó phải nghĩ biện pháp đi vào giấc ngủ.
Nhưng bất quá là mở to mắt nhìn trần nhà đến hừng đông, nhợt nhạt ngủ một hai giờ, có vô số bàn tay tái nhợt tới kéo cô, phảng phất muốn kéo cô vào trong vực sâu.
Mệt mỏi, quá mệt mỏi……
Cô thật sự muốn nhắm mắt rồi không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng bản thân nhu nhược như vậy, ngay cả mình cũng chán ghét.
Chờ sau khi cô ngủ, Lệ Dạ Kỳ mới nghiêng người ôm lấy cô, nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, lông mày cô nhíu rất chặt, trong lúc ngủ đều là một bộ dáng bất an, còn đang nhỏ giọng nức nở.
Lệ Dạ Kỳ ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, hận mình ép cô thành như thế, rồi lại không cách nào thuyết phục chính mình.
Anh chậm rãi cúi người, môi mỏng dán vào khóe môi cô mút một cái, sau đó in lên môi cô.
“Hi Nhi, ở lại bên cạnh anh, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, anh sẽ cùng em đối mặt”
Anh nâng nửa người trên lên, ngón tay đặt ở mi tâm cô, nhẹ nhàng vuốt ve những nếp nhăn kia, lẳng lặng chăm chú nhìn cô, ánh mắt ẩn sâu trong đó, một lúc lâu cầm điện thoại lên gọi.
“Chu Bắc, đem tư liệu tất cả những người tham gia hành động hôm đó chỉnh lý lại, đưa đến bệnh viện”
Chu Bắc kinh ngạc, nói: “Thất gia, anh đã bị loại khỏi tổ hành động, tiếp tục tham gia chuyện này có lẽ không thích hợp.”
“Cho nên bây giờ cậu muốn làm trái lệnh tôi?” Đôi mắt Lệ Dạ Kỳ híp lại, lạnh lẽo mà âm trầm vô thanh vô tức, có người dám cả gan bắn lén sau lưng, anh không bắt ra, lần sau hành động vẫn sẽ bị cản trở.
“Tôi không dám, Thất gia”
Chu Bắc trong lòng cả kinh:”Tôi chỉ nhắc nhở anh, hiện tại trong tay anh không có bất kỳ quyền lực nào, nếu khăng khăng muốn tham gia hành động, sẽ bị cấp trên khiển trách”
“Tôi biết mình đang làm gì, mang tới thứ tôi cần tới đây, còn nữa, giúp tôi chuẩn bị hồ sơ quy trình thành lập quỹ từ thiện”. Lệ Dạ Kỳ
nói xong cúp điện thoại.
Mục đích đối phương là muốn anh bị đuổi khỏi hành động. Anh đang ở thế bị động, phải nghĩ cách biến mình thế chủ động.
——
Khi Ngôn Lạc Hi tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng lật giấy, cô mở mắt, nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời đen kịt với những bông tuyết bay phấp phới.
Tuyết rơi dày đặc, nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Loại tuyết này rất giống với tuyết trong đêm khởi chiếu.
Bên cạnh truyền đến hơi thở và nhiệt độ quen thuộc, Lệ Dạ Kỳ, cô biết là anh.
Ngôn Lạc Hi nặng nề nhấc chăn ngồi dậy, hai mắt sưng đỏ, cô nhặt áo khoác trên ghế mặc lên người lên.
Khi đang cúi xuống xỏ giày, cổ tay bất ngờ bị người đàn ông tóm lấy.
“Dì Đồng mang bữa tối tới đây, cùng ăn với anh?”
Ngôn Lạc Hi quay đầu lại, nhìn thoáng tin tức anh vừa tung ra, trên đó có in một bức ảnh rất quen, lần trước cô đã thấy nó trong biệt thự trước khi anh hành động.
Đôi mắt cô đờ đẫn, thấy anh không có ý định cất nó mà để cô tiếp tục nhìn.
Ngôn Lạc Hi rời mắt khỏi bức ảnh, đối với tin tức phía dưới cũng không có hứng thú, huống chi phải biết, nhẹ nhàng kéo cổ tay anh ra, nói:”Tôi về đây.”
Một giây tiếp theo, một đôi bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, thân hình nóng bỏng của người đàn ông áp vào lưng cô, anh tựa cằm lên vai cô, thản nhiên nói:”Sau bữa tối anh sẽ bảo Chu Bắc đưa em về.”
“Không cần phiền người khác, tôi có thể tự mình về.” Thái độ Ngôn Lạc Hi vẫn từ chối.
Ngôn Dạ Kỳ mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, cô từ chối thật đơn giản, như thể việc gục ngã khóc gào vào buổi chiều vừa rồi chỉ là giấc mơ dành cho bọn họ, tỉnh giấc liền trở lại thái độ đáng ghét này.
Lông mày anh ôn nhu, hết sức bình tĩnh hạ thấp giọng:”Hi Nhi, nếu không nghe lời, sẽ thật sự khơi dậy khát vọng chiếm hữu của anh, ngoan đi”
Ngôn Lạc Hi không nói nên lời, mùi nội tiết tố nam tính trong trẻo đọng lại ở chóp mũi, khuôn mặt tuấn tú của anh cúi xuống, nặng nề hôn lên má cô:”Đi rửa mặt đi, khóc như mèo con vậy.”
Ngôn Lạc Hi cắn môi dưới, cô biết rất rõ một khi anh thề sẽ giành được cô, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể trốn thoát, giống như trước đây vậy.
Cô nhìn tư liệu giữa hai đầu gối anh, lạnh lùng nói:”Anh bây giờ trắng trợn cho tôi xem mấy cái này, không sợ tôi phản bội sao?”
“Sẽ không”
Lệ Dạ Kỳ kiên quyết nói, cô quá tốt bụng, cô vì tội lỗi của mẹ mình mà tự trách bản thân tới mức này, sao có thể phản bội anh?
Nếu sớm biết anh đã quyết tâm, chẳng phải mối quan hệ của họ sẽ không tới mức này?
Ngôn Lạc Hi giật mình, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh:”Thật sự làm khó anh
để giữ tôi lại nhất định phải nói những lời trái lương tâm thế này. Lệ Dạ Kỳ anh không thấy nhàm chán sao?”
Lý Dạ Kỳ nheo mắt, cô ngủ một lát, dường như sức công kích chôn sâu trong cơ thể cũng đã thức tỉnh, khi tỉnh táo lại bắt đầu hình thức đối đầu với anh, trở thành một phản công hoàn hảo.
“Anh thất rất thú vị, mau đi rửa mặt, anh lấy đồ ăn cho em”
Ngôn Lạc Hi tức giận muốn cắn chết anh, mang giày tức giận đi vào phòng tắm. Cô đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, thật sự rất giống con mèo nhỏ.