3. Đám tang của ba mẹ Châu và mẹ Lục được tổ chức cùng ngày, trong hai phòng sát nhau của cùng một nhà tang lễ.
Tang lễ của gia đình Châu do người chú lớn tuổi chủ trì, trong khi mẹ của Lục do ông George, cha dượng của Lục Niên, người đã bay từ Anh sang, chủ trì.
Sau khi tang lễ kết thúc, George trở về Anh, trước khi đi, ông đưa thẻ ngân hàng cho Lục Niên và nói lời xin lỗi: “Lục, cháu biết đấy, mẹ cháu đã mất, ta và cháu không thể tiếp tục sống cùng nhau. Thật xin lỗi.”
Lục Niên nhận lấy tấm thẻ và cúi đầu chào George, cảm ơn mười hai năm nuôi dưỡng của ông. Anh không trách ông ấy, ông ấy đã làm hết sức mình.
Lục Niên mất đi sự hỗ trợ của cha dượng. Châu Tuế Tuế cũng thành trẻ mồ côi, bị hai người chú của mình đá qua lại như một quả bóng trong nhà tang lễ, không ai muốn nhận cô làm con nuôi.
Lục Niên đứng ở cửa, nhìn bọn họ tranh luận, thậm chí còn cãi nhau, Châu Tuế Tuế quỳ trước bức chân dung của cha mẹ mình, cúi đầu, như thể không liên quan gì đến mình.
Lục Niên bước tới chỗ cãi nhau, lạnh lùng nói: “Đừng cãi nhau nữa, sau này cô ấy sẽ sống cùng cháu.”
Căn phòng yên lặng ngay lập tức. Nhiều cặp mắt quay nhìn anh.
Tuế Tuế đột nhiên quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự khó tin.
Những nghi ngờ nhỏ của các cô chú nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui: “Cuối cùng đã thoát khỏi phiền phức này.” Họ đồng thanh đồng ý.
Lục Niên không giải thích thêm, cũng không nhìn Tuế Tuế, đi ra ngoài.
Một tuần sau, Tuế Tuế và Lục Niên rời thành phố đến một thành phố nhỏ ở phía bắc.
Vào đêm trước khi rời đi, Lục Niên hỏi Tuế Tuế rằng có muốn sống với anh và ông bà không, nhưng cần phải đến một nơi xa lạ.
Tuế Tuế gật đầu dứt khoát.
Anh có chút kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng không quen, cô nên biết là anh gh.ét, không, có thể nói là h.ận cô. Nhưng cô đã chọn đi cùng anh, cô không sợ sao?
Tất nhiên cô sợ hãi, bối rối và càng khó hiểu hơn tại sao anh lại muốn sống với cô? Rõ ràng là rất gh.ét cô mà! Nhưng những giọt nước mắt của anh trong đêm khuya lạnh giá đó đã khiến cô quyết định đi cùng anh.
Anh không biết cô bé mới 12 tuổi đã thầm hứa gì vào lúc gật đầu.
“Lục Niên ca ca, chính em là người đã khiến anh mất mẹ, khiến anh cô đơn, vậy hãy để em dành phần đời còn lại bầu bạn và là gia đình của anh. Ngay cả khi anh rất gh.ét rất gh.ét em, cũng không quan trọng.”
Cô buộc phải trưởng thành qua một đêm, không còn là một cô bé kiêu ngạo và cố chấp nữa. Tội lỗi và nợ nần như những hạt giống nảy mầm trong trái tim cô.
Họ phải đi tàu mất một ngày, lại phải đi một chuyến khác, trong lúc đợi ở nhà ga, Lục Niên để Tuế Tuế thu dọn hành lý, còn anh ta đi mua một ít đồ ăn. Nửa giờ sau, tàu chuẩn bị chạy, anh vẫn chưa quay lại. Tuế Tuế hoảng hốt nhìn mọi người ra vào trong nhà ga, nhưng không có khuôn mặt nào quen thuộc. Xung quanh cô đều là tiếng ồn ào, là những âm thanh cô nghe không hiểu. Cô nắm chặt dây đeo balo, muốn ra ngoài tìm anh, nhưng lại không yên tâm về hành lý của mình. Cô lo lắng bước đi trong phạm vi có thể nhìn thấy hành lý của mình, vừa đi đi lại lại vừa nhìn xung quanh.
Lục Niên trở về mang theo sữa và bánh mì, đã nhìn thấy cảnh này.
Tuế Tuế quay đầu lại nhìn thấy anh, nhanh chóng chạy tới, như không biết chắc chắn có phải sự thật không, vươn tay chạm vào cánh tay anh. Chạm vào được làm cho cô vui sướng tột độ, cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh.
“Lục Niên ca ca, em còn tưởng anh sẽ không quay lại…” Cô lẩm bẩm.
Anh không đáp, đưa cho cô sữa và bánh mì.
Anh tính làm như vậy, bỏ rơi cô ở nhà ga xa lạ này. Anh cũng đã làm. Anh đã bắt taxi rời đi, nhưng cuối cùng lại quay trở lại.
Trên tàu, Tuế Tuế hỏi anh tại sao anh lại sống với cô? Anh không muốn trả lời, nhưng cô cứ hỏi đi hỏi lại. Cuối cùng anh nói với cô một cách hằn học và nóng nảy: “Cô chưa nghe thấy câu này sao? Cách tốt nhất để báo th.ù là giữ kẻ thù bên cạnh và h.ành hạ mỗi ngày!”
Câu trả lời này đương nhiên không phải sự thật. Sự thật là chăm sóc cô là ý nguyện cuối cùng của mẹ Lục Niên trước khi qua đời. Anh nghĩ lẽ nào mẹ anh điên rồi không, biết anh gh.ét cô đến nhường nào mà. Nhưng bà nói với anh đừng trách Tuế Tuế, đây chỉ là tai nạn, không phải lỗi của cô. Bà còn nói, nếu không có mẹ Tuế Tuế thì sẽ không có anh, anh đã sớm ch.ết từ lâu rồi. Câu chuyện này anh đã nghe từ nhỏ. Mẹ anh chưa chồng mà có thai, không những không được chăm sóc mà còn bị người đàn ông kia b.ạo h.ành. Sau đó, người đàn ông kia biến mất không dấu vết. Mẹ anh lúc đó ngốc nghếch t.ự s.át, chính mẹ Tuế Tuế đã cứu mẹ con anh, sau đó còn luôn ở bên chăm sóc. Ân tình này mẹ anh ghi nhớ suốt đời, khi ra đi thì muốn đặt ân tình này lên vai anh. Anh không muốn nhưng không thể từ chối di nguyện của mẹ mình. Ngoại hình và khí chất của anh không giống mẹ, chỉ có “đặt lời hứa quan trọng hơn m.ạng sống” là rất giống mẹ.
Ở phía bắc cũng có tuyết rơi, khác với phía nam là tuyết ở đây rất dày, cả thế giới đều trắng xóa. Gió thổi vào mặt như dao cắt, nhiệt độ âm 20 độ khiến Tuế Tuế bị bệnh, n.ôn mửa, sốt vào nửa đêm.
Bà của Lục Niên là một bác sĩ già, mở một phòng khám thuốc Bắc trong nhà. Bà cụ đã hơn 60 tuổi, thể chất vốn rất dẻo dai, nhưng nỗi đau mất con gái đột ngột khiến bà như già đi nhiều tuổi trong một sớm một chiều. Bà đã thức cả đêm để chăm sóc Tuế Tuế bị ốm. Khi Lục Niên gọi bà đi ăn sáng, anh thấy bà gần như ngã khi đứng dậy. Anh ôm bà, nhìn chằm chằm vào Tuế Tuế đang ngủ trên giường lẩm bẩm: “Thật đúng là sao chổi!”
Bà nghiệm mặt nói: “Niên Niên, không được nói như vậy.” Bà nhìn Tuế Tuế, nhớ đến hôm qua cô trằn trọc, không ngừng khóc gọi mẹ, thở dài: “Con bé cũng là đứa trẻ mệnh khổ.”
Sau khi họ rời đi, Tuế Tuế từ từ mở mắt. Thật ra, khi Lục Niên vào phòng thì cô tỉnh dậy. Cô nhìn về phía anh vừa biến mất, đôi mắt ảm đạm. Rõ ràng biết anh rất gh.ét bản thân, rõ ràng đã tự nhủ không sao cả, nhưng tại sao trong lòng lại rất buồn rất buồn thế này!