Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

Chương 139: Phiên ngoại chi hiện đại (3)



“An Sâm, chờ anh một chút!”

Lư Tỉnh Trần ở phía sau vừa gọi vừa đuổi theo, mơ hồ nhìn thấy quần áo thường phục màu vàng nhạt của An Sâm ở phía trước, nhưng bất kể anh đi hay chạy nhanh thế nào, cũng không đuổi kịp bóng dáng của An Sâm.

“An Sâm, em đi nhanh thế làm gì?”

Lư Tỉnh Trần có chút sốt ruột, nhưng càng tức giận thì tốc độ càng không bắt kịp vợ mình, bước chân không khỏi nhanh hơn, cố gắng chạy theo.

Anh nghĩ mình chạy không được bao lâu, đại khái cũng khoảng mười phút đi, phía trước liền xuất hiện một cánh cửa lớn cổ kính, bóng dáng của An Sâm biến mất bên trong. Lư Tỉnh Trần còn không kịp liếc nhìn bảng hiệu trên cánh cửa, liền khẩn cấp đuổi theo vào.

Chạy qua bức tường xây làm bình phong trước cổng, trước mắt liền xuất hiện một cái sân rộng rất trống trải, phía trước có một tòa đại điện to lớn đứng sừng sững, uy nghiêm túc mục. Giữa sân rộng còn có một cái đỉnh rất lớn, bên trong tản ra một mùi hương thơm ngát kỳ lạ.

Lư Tỉnh Trần vô cùng giật mình. Đây tuyệt đối không phải là chùa An Hoa, nhưng anh cũng không biết vùng ngoại ô này từ lúc nào lại có một tòa kiến trúc hùng vĩ như thế.

Màn sương xung quanh tản ra, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của An Sâm đâu. Lư Tỉnh Trần ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi đi vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cửa điện có một bảng hiệu màu vàng kim lấp lánh, phía trên là ba chữ cổ nhìn không hiểu.

Lư Tỉnh Trần chậm rãi bước lên bậc, đi vào đại điện. Chỉ thấy bày biện trong điện không khác miếu thờ lắm, nhưng khiến anh giật mình chính là tượng thần ở phía trước.

Tượng thần này cực kỳ cao lớn uy vũ, cao khoảng chừng ba mươi mét, cần ngửa lên mới nhìn thấy hết. Mà gương mặt của tượng thần cũng không phải bất cứ vị thần nào mà anh biết, mà là một võ tướng trẻ tuổi tuấn mỹ mặc khôi giáp, trong tay cầm trường kích.

Lư Tỉnh Trần nhìn tượng thần này mà cảm thấy có chút hảo cảm, bởi vì võ tướng tuy rằng có thần thái uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ, nhưng dáng đứng cũng có chút lười biếng, thật giống như một quân nhân nửa trên đang cung kính cúi chào, nửa người dưới lại bắt chéo hai chân lại với nhau. Kỳ lạ hơn là, thần tiên kỳ lạ này lại khiến Lư Tỉnh Trần cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu.

Anh đang đờ người ra nhìn tượng thần, bỗng nhiên nghe thấy có người bên cạnh hét lên:

“Này này này, muốn dâng hương thì nhanh chóng dâng đi, đừng đứng đờ ra ở chỗ đó!”

Lư Tỉnh Trần nhìn lại theo tiếng nói, trong một góc của đại điện bày một chiếc bàn vuông bằng gỗ đàn, bên cạnh là một thanh niên đang ngồi. Thanh niên này thân trên mặc một tiếng T-shirt màu đen, chỗ ngực còn in hình một bộ xương khô lớn, phía dưới mặc một chiếc quần jean rách lỗ chỗ, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu đen.

Vì sao Lư Tỉnh Trần có thể nhìn thấy cả đôi giầy mà cậu ta đang đi? Bởi vì đôi chân của thanh niên này tùy tiện gác ở trên mặt bàn. Cậu ta còn nhuộm mái tóc thành màu đỏ rực như lửa, trên mặt có một hình vẽ, nhìn qua giống như hình xăm, hai bên tai còn đeo trang sức sáng rực lấp lánh.

Vừa nhìn đã biết là một thanh niên bất lương.

Lư Tỉnh Trần thầm nhíu mày trong lòng, không hiểu vì sao tại nơi trang trọng thế này lại có một thanh niên tùy tiện lỗ mãng đến thế, hơn nữa xem ra còn là người trong thần miếu. Anh không nói gì, đến gần xem, trên bàn gỗ quả nhiên có bày một loạt hương cúng tinh xảo.

“Xin hỏi vừa rồi cậu có nhìn thấy một người mặc thường phục màu vàng nhạt không? Thân cao khoảng một thước tám, dáng vẻ rất tuấn tú, da cũng rất trắng.

Hai tay của thanh niên kia khoanh trước ngực, bàn chân gác trên bàn giật giật, nói:

“Có thấy. Cậu ta vừa cúng tiền nhang đèn, lấy chín nén nhang, bái lạy ở chỗ này xong thì đi vào rồi.”

“A. Cảm ơn!”

Lư Tỉnh Trần muốn đi vào bên trong. Thanh niên kia đột nhiên nhảy dựng lên đứng chắn trước mặt anh, nói:

“Tôi nói anh này, có hiểu quy củ hay không? Thấy thần không bái là không được! Nếu đã vào được đây thì chính là có duyên, anh nhất định phải bái tôn đại thần này có hiểu không?!”

Lư Tỉnh Trần cảm thấy khẩu khí của cậu ta giống như cướp đường đòi tiền, không khỏi có chút không vui. Nhưng đến gần nhìn thì, lại phát hiện dáng vẻ của thanh niên này vô cùng tuấn mỹ, tuấn mỹ đến mức hơn tất cả những người mà anh từng gặp.

Lư Tỉnh Trần không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Anh Thiên là công ty điện ảnh và truyền hình, trai xinh gái đẹp ở bên trong nhiều vô số. Hơn nữa xã hội hiện đại phát triển càng thường xuyên có thể nhìn thấy đủ loại người đẹp ưa nhìn cả trong và ngoài nước. Thế nhưng thanh niên trước mắt tuy rằng quần áo bình thường, bên má trái còn có một hình vẽ giống như hình xăm, nhưng gương mặt vẫn vượt xa tất cả mọi người trên thế gian.

“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy người đẹp à?”

Thanh niên kia thấy Lư Tỉnh Trần nhìn mình đờ ra, không khỏi trợn mắt, thúc giục nói:

“Nhanh lên một chút, lão tử còn có việc đấy, không thể đứng chờ anh một cách vô ích ở đây đâu.”

Lư Tỉnh Trần không hiểu sao đầu óc có chút trì trệ, thấy thanh niên kia nâng một cái hòm công đức đến, giục anh cống tiền nhang đèn, liền mơ màng móc ví tiền ra, nhét toàn bộ tiền mặt ở bên trong vào.

Thanh niên ôm hòm công đức ướm thử một chút, thì thầm:

“Nhẹ quá, bạc vẫn tốt hơn nhiều. Thật không hiểu sao hiện tại đám giấy này cũng có thể coi như tiền tiêu.”

Lư Tỉnh Trần nhìn lướt qua hòm công đức, bởi vì bên ngoài là một lớp thủy tinh, vì vậy có thể nhìn thấy rõ mấy thứ mà tín đồ quyên tặng bên trọng. Chỉ thấy dưới đáy chiếc hòm kia nhô lên mấy miếng bạc vụn, bên trong còn lộn xộn một ít thỏi vàng bằng nắm tay, vòng tai và đám vật phẩm trang sức quý giá, thậm chí còn có thể nhìn thấy một góc của một khối ngọc bôi. Mà nhẹ nhàng rơi trên đống đó là một tá tiền mặt, còn có một tấm chi phiếu.

Khiến Lư Tỉnh Trần mở to mắt ra nhìn, là vì trong đó có một tấm phiều nhìn cực kỳ quen mắt, hình là như là tờ chi phiếu ngân hàng anh cùng mở với An Sâm…

Chết tiệt! Đây không phải là quyên đến nửa tài sản ra sao? Ít nhất cũng một nghìn vạn đấy!

Lư Tỉnh Trần tuy rằng không chú trọng đến mấy thứ tiền gửi tiết kiệm này, nhưng hành vi hào phóng như vậy của An Sâm khiến anh vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng chứng thực được lời thanh niên vừa nói, An Sâm quả thật là đã qua đây, liền cầm hương đi vào bên trong.

Lư Tỉnh Trần cúng tiền, vội vã dâng ba nén hương lên tượng thần bên kia.

Thanh niên đuổi theo, lại kín đáo đưa cho anh sáu nén hương, nhắc nhở:

“Tôn thần này là để anh thực hiện lời hứa. Đi vào bên trong còn một tượng tôn thần nhớ dâng ba nén hương, sau đó sẽ nhìn thấy thêm một tòa miếu thần, tốt nhất là cũng đi vào dâng ba nén hương. Nhớ kỹ đấy.”

“Vâng. Cảm ơn.”

Lư Tỉnh Trần lúc này cảm thấy có chút kỳ lạ, coi như là không được làm theo ý mình, liền đến vái lạy tượng thần kia.

Anh cung kính cắm hương rồi dập đầu ba cái, thầm nghĩ muốn tạ thần. Mình còn nguyện vọng gì muốn nói nhỉ? A, đúng rồi, mình và Thương Hải luân hồi mười thế cuối cùng cũng được gặp nhau ở kiếp này, phải cảm ơn vị thần tiên áo tím kia đã thành toàn. Tuy rằng chưa từng được nhìn thấy gương mặt thật của thần tiên áo tím, nhưng các thần linh có thể thông báo cho nhau, mình có thể coi vị này là vị thần tiên áo tím kia là được rồi.

Nghĩ như thế, trong lòng càng thêm thành kính.

Anh không hề thấy, khi anh thành tâm cúi lạy thì, ba nén hương rõ ràng là không được châm lại tản ra làn khói trắng nhàn nhạt, tiêu tán phía trước tượng thần.

Lư Tỉnh Trần thành kính dâng hương xong, dứng dậy đi về phía sau điện. Trước khi đi anh liếc mắt nhìn lại phía góc đại điện, giật mình phát hiện ra thanh niên tóc đỏ không biết đã biến đi từ lúc nào, chỉ để lại một chiếc bàn gỗ trống không.

Cửa của hậu điện không phải trực tiếp thông đến một tòa đại điện khác, mà là nối đến một hành lang thật dài. Màn sương xung quanh dường như lại dày lên, chỉ có thể nhìn rõ cự ly khoảng ba thước phía trước.

Lư Tỉnh Trần ở trong sương mù chậm rãi đi dọc theo hành lang về phía trước, bỗng nhiên phát hiện ra cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như quay về u cốc thần bí lúc trước, đang đi trong đại điện của vị thần tiên áo tím kia.

Trong lòng anh có chút bàng hoàng, cao giọng hô:

“An Sâm! An Sâm! Em ở chỗ nào?”

Bỗng nhiên lớp sương ở phía trước tan đi một chút, Lư Tỉnh Trần trông thấy bên ngoài hành lang có một bóng người đang quỳ trên mặt đất đưa lưng về phía mình. Bóng dáng kia mờ mờ ảo ảo, có chút cảm giác quen mắt.

Lư Tỉnh Trần thử đến gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

“An Sâm?”

Bóng dáng kia chậm rãi quay lại, lộ ra gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn.

“Thương Hải!?”

Lư Tỉnh Trần khẽ gọi, đầu ‘ầm’ vang một tiếng, trống rỗng.

“Tỉnh Trần, em đang chờ anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.