Thập Thế Đợi Quân An

Chương 9-2: Còn chưa nói xong, mắt đã tối sầm, trên môi mềm nhũn 2



Xong việc ta đi tìm Thương Âm. Hắn còn đang nằm sau vách đá chắn gió, chưa tỉnh lại. Khi nãy ta xuống tay hơi nặng chút. Huống hồ thể lực của hắn đã chống đỡ hết nổi, cho dù có pháp lực của ta che chở tâm mạch nhưng sờ lên vẫn thấy người lạnh băng

“Này, Thương Âm”

Ta quỳ trước mặt hắn, ngón tay mơn trớn khuôn mặt nhăn nhăn của hắn

“Này Thương Âm”

“Thương Âm”

“Tên chết tiệt này…?”

Kêu thế nào cũng không tỉnh

Nếu bây giờ hắn tỉnh dậy, hắn sẽ nhìn thấy  Mẫu Đơn thật sự. Mẫu Đơn ngươi đã lãng quên,  Mẫu Đơn ngươi đã bỏ rơi

Nếu ngươi mở mắt ra, có thể kêu được tên của ta, ta sẽ không đầu thai. Khuôn mặt này sao có thể so được với Chiêu Cẩm công chúa chứ. Lại một lần nữa, ta cảm thấy nên dừng lại

Ta cởi lấy áo choàng chùm lên hắn, vươn người, hướng xuống bộ lạc dưới sườn núi kia, nhảy xuống

Tốt rồi

Ta an bài cho Thương Âm thật cẩn thận, nghĩ đến việc người của triều đình sẽ sớm tìm tới đây liền lập tức rời đi, ở nơi sát ranh giới với bộ lạc. Trước khi đi ta sờ sờ má hắn, không còn mềm mềm như hồi trước nữa

Lời nói của Diêm Vương phụ thân giờ vẫn còn văng vẳng bên tai ta

Khi đó ở giữa đại điện, bóng đêm yên tĩnh, Diêm Vương híp mắt vuốt râu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói, “Ma chướng”

“Cái gì?” Ta tưởng mình nghe nhầm. Ta dù đã 700 năm tuổi, nhưng lỗ tai ta không đến nỗi nghe không rõ như vậy chứ

Diêm Vương từ từ liếc mắt nhìn ta một cái, biểu tình không rõ

“Mẫu Đơn, thiên cung thái tử Trọng Lam vì nhập ma chướng, đại khai sát giới mà phải chịu trừng phạt”

***

Quay về Phong Đô, ta thả hồn của nữ tử Mã Gia kia ra. Nàng ta vẻ mặt khiếp sợ

“Ngươi…”

“Phải, ta không phải là người, ta là quỷ câu hồn” Ta nhìn nàng mỉm cười, khóe miệng vẫn còn dính máu đỏ tươi chưa kịp lau

“Không thể nào, ngươi không thể là như vậy được” Nàng lui về phía sau vài bước, thì thào mấy câu ta không nghe rõ. Ta nói, “Ngươi mau đi đầu thai đi. Kiếp sau đừng có làm thánh nữ gì gì đó nữa, tìm người tốt mà gả cho”

Nàng ta không hiểu, nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng hộc ra vài câu, “Ngàn năm trước, chỗ ta ở từng là rừng đào lớn tới mười dặm”

“Ồ, phải không?” Ta nháy nháy mi, trong lòng vẫn nhớ kĩ chuyện của Thương Âm, mau mau về trị thương là tốt nhất, “Thương hải tang điền, hiện tại chỗ đó đã biến thành cánh đồng tuyết rồi” (thương hải tang điền: bể hoá nương dâu, ý nói cuộc đời con người thay đổi chớp nhoáng khó lường)

Nàng ta tựa hồ còn muốn nói gì đó, há miệng thở dốc, ánh mắt đột nhiên lại nhìn thẳng về phía sau ta, sắc mặt trắng bệch, lại cắn môi trầm mặc

Khi nàng ta rời đi, vẻ mặt có chút thương hại. Ta chỉ cần nhìn cũng nhận ra được. Sau khi chết con người liền nhận ra nhiều lắm. Thứ này thứ kia, đồ này đồ kia cũng không còn cần thiết nữa. Đối với ta, yêu với hận cũng chỉ là chuyện thường tình. Cho tới bây giờ ta chưa được người khác thương hại bao giờ. Rốt cuộc nàng ta biết những gì, ta cũng không muốn tìm hiểu, liền vung vung tay giao nàng ta cho một Vô Thường gần đó. Quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Hắc đang đi tới, ta liền cùng hắn bay về phủ

Nghĩ bụng muốn đi mua bánh ngó sen hoa đào nhưng thân thể ta lại cảm thấy không ổn lắm. Tầm nhìn mơ hồ dần đi

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình. Lư hương làm bằng gỗ cây đàn, khắc hình hoa tỏa ra hương thơm thơm mát, lượn lờ uyển chuyển. Ánh nến trên bàn nhẹ nhàng nhảy lên, bên cạnh là bộ ấm chén bằng sứ màu xanh. Nước bên trong chén lắc lư, thì ra là có một bàn tay thon dài cầm lên

Ta trừng mắt nhìn

Nam nhân này, sắc mặt vô cùng tĩnh lặng

“Nam nhân nhà ngươi chạy đến khuê phòng nữ nhân thế này. Ngươi muốn hãm hại ta không cưới được chồng à?”

“Chờ xem ngươi có kiếm được chồng không rồi nói tiếp, Hoa Nhi gia” Ba chữ cuối cùng nghe có chút cứng nhắc

Ta nhìn nam nhân áo đen này, liền miễn cưỡng ngồi dậy. Ai ngờ trời đất thiên địa như xoay mòng mòng, ta phải nằm lại, thở hồng hộc, “Tiểu Hắc, ngươi mãi không lấy được vợ cũng thật là đáng đời. Vấn đề sinh lí của ngươi cả đời sẽ phải tự mình giải quyết rồi”

Thân mình có chút chột dạ. Xem ra thần thú thực sự không dễ đối phó, bảy trăm năm tu luyện của ta coi như hỏng bét rồi. Nếu lúc ấy có Tiểu Hắc thì tốt biết mấy

Đang nghĩ vậy thì Tiểu Hắc liền mở miệng, “Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, không thể hành động xằng bậy như vậy được,” hắn hừ lạnh một tiếng, “Hôi phi yên diệt cũng không thể biết thế nào được đâu”

Ta đang chuẩn bị cãi lại thì hắn lại đi ra ngoài. Một lúc sau thấy hắn bưng một bát thuốc nóng hổi vào. Nhìn nước thuốc đặc sệt màu nâu trong bát, lòng ta kêu rên một tiếng rồi trốn vào trong chăn

Hoa Nhi gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đắng. Thật không ngờ lão yêu bà ta 700 năm tuổi lại phải uống thuốc, thật mất mặt quá đi mất

“Đi ra đây”

“Không ra”

“Đi ra”

“Cắt cổ cũng không ra”

“Mẫu Đơn”

“Ta không uống, cũng không chết được. Bao giờ ta chờ chết ta sẽ uống”

“Ngươi cũng suýt làm người chết rồi”

“….”

Huhu, chăn của ta bị cướp mất. Trước mắt liền sáng lên. Tên Tiểu Hắc dám dùng lực xốc ta lên

“Tên lưu manh này, nam nữ thụ thụ bất thân!” Ta ra vẻ kinh hãi lấy hai tay che ngực, “Người đâu, cường-“

Còn chưa nói hết, mắt đã tối sầm, trên môi mềm nhũn

Tiểu Hắc ôm mặt ta hôn lấy. Ta ngây ngẩn cả người. Nước thuốc ấm ấm đắng đắng từ môi hắn như cánh hoa chảy vào

Đây là tình huống gì? Ta hỗn loạn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.