Thập Thế Đợi Quân An

Chương 27



“Tiểu Hắc, kiếp này ta làm xong đại sự sẽ đi đầu thai, vậy ngươi…” Ta chớp chớp mắt mấy cái, nhìn hắn cười tươi, “Trước khi ta đi, ngươi có thể cho ta nhìn thấy khuôn mặt của ngươi được không?”

Thân hình hắn cứng đờ, ta có thể cảm nhận được. Nhìn thần ảnh của hắn giữa màn đêm thật mỏng manh. Ta còn nhớ hồi trước hắn dạy ta rất nhiều pháp thuật, rồi hắn đưa ta đi Huyết Trì địa ngục lấy đèn lồng mẫu đơn. Hắn nói với ta, nếu đã quyết định trở thành quỷ sai, liền có thể thấy rõ thế sự vô thường, người duy nhất có thể bảo vệ ngươi chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi

Hắn từng nói, “Mẫu Đơn, hãy quên nam nhân kia đi, tình cảm chỉ là thoáng qua. Bây giờ ngươi đã là con người mới rồi”

Nói đúng ra, hắn chính là sư phụ của ta. Ta nhìn lên trời một lúc, nghĩ bụng chỉ định nói giỡn hắn một chút. Ai ngờ nam nhân kia mồm mím chặt, thở ra một chữ, “Được”

“Hả…?”

“Được”

Thanh âm Tiểu Hắc nhàn nhạt, hắn hòa vào ánh trăng

Ta ngẩn người, liền hướng về phía gió thổi, tóc thổi bên tai phiêu diêu, nói lớn, “Đây là do chính miệng ngươi nói đó. Đến lúc ấy ngươi đừng có quá khó coi nha”

“Được”

“Ta đầu thai rồi, đến lúc chết ngươi có thể tới đón ta không?” Dù ta biết sau khi uống Mạnh Bà thang, ta cũng chẳng còn nhớ hắn nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp được nhìn thấy nguyên hình của Cố Thương đại nhân, tâm tình không khỏi vui vẻ

“Được”

Ta lại xoay người uốn một cái, chỉ chỉ bộ quần áo cung nữ màu hồng trên người mình, “Ta đây trông rất đẹp phải không?”

“Đẹp lắm”

Ta giật giật khoé mắt, bình tĩnh nhìn mặt nạ làm từ hắc thiết trên mặt hắn, “Hôm nay ngươi bị sao vậy? Khiến cho người ta không khỏi cảm thấy mới lạ nha”

Tiểu Hắc đột nhiên nhấc khóe miệng lên, hiện ra một tia cười. Ta vừa nhìn liền cảm giác vô cùng thân quen. Trong trí nhớ của ta hắn rất ít khi cười. Nghĩ lại thì bao nhiêu năm qua ta làm bà mối đi theo giúp đỡ thái tử nên không có thời gian đi hành sự cùng Tiểu Hắc, hay là đi chơi với hắn một chuyến nhỉ? Ai ngờ hắn nói, “Vậy trước kia ta khiến nàng cảm thấy thế nào?”

“Ngươi lúc nào cũng trừng mắt khinh bỉ ta, còn nói ta xấu xí, nói ta quên trước quên sau, nói ta ngây thơ quá độ, nói ta không tìm được chồng gả thật là đáng đời. Ta nói ta không tìm được chồng ngươi liền bảo ta đi tìm nam sủng”

Tiểu Hắc liếc mắt nhìn ta, khinh miệt, “Bộ dạng này của nàng, còn đòi nuôi nam sủng sao?”

Ta một cước đạp tới, “Cố Thương, ngươi khinh người quá đáng!”

Hắn lập tức tránh, ta lại đạp, hắn lại tránh, ta lại đạp tiếp, dẵm lên ngói vang lên mấy tiếng “lộp bộp”. Cuối cùng thiếu chút nữa thì ngã xuống. Tiểu Hắc đứng từ xa nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt đã phi tới, kéo tay áo ta quăng vào lòng. Ta cuối cùng cũng đạp được hắn một phát

Tuy là ta không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là mặt hắn đang tức đến tối thui rồi

Ta nằm trong ngực hắn cười hả hê

Mãi sau này ta mới biết rằng, tam cung lục giới, chỉ có mình ta dám đạp hắn như thế, mà hắn cũng để cho ta đạp đi đạp lại nhiều lần

Tiểu Hắc kêu ta một tiếng, “Mẫu Đơn” Lúc nói chuyện, lồng ngực hẳn rung lên một chút. Thân thể lạnh như băng của hắn, tự nhiên làm ta cảm thấy ấm áp một chút

“Hả?”

“Ta đi trước, nàng nhớ chiếu cố bản thân mình, ngọc bội chớ làm mất”

“Ta biết đây là bảo bối của ngươi mà. Sẽ không làm mất”

Hắn cười cười, lần này thực sự rất chân thành ấm áp, “Nàng lúc nào cũng quên trước quên sau”

Ta bĩu môi, “Được rồi ngươi đi nhanh đi.Còn dám nói ta như vậy, thật đáng ghét”

***

Đến ngày thứ hai rồi mà cung nữ thiếp thân của Tuệ Nhân công chúa vẫn chưa xuất hiện. Mấy ngày sau đó, cũng không thấy tung tích nàng ta đâu, Tuệ Nhân giận tới tím mặt, ngay cả thái y cũng đã mời tới. Thì ra nàng ta đối xử với hạ nhân cũng không tệ cho lắm

Có lẽ do ta hạ hơi nhiều thuốc một chút, lại còn dính âm khí. Nghĩ tới cảnh nữ tì kia không ngừng thổ tả, không chừng còn nhiễm phong hàn, hẳn là không thể lên núi được nữa, ta chỉ biết tâm niệm mấy chữ “A di đà Phật”. Ta lại dùng chút thuật pháp, mê hoặc thái giám tổng quản. Vậy là hắn dắt ta đi lên bảy bảy bốn chín bậc thang, vào thẳng tẩm cung của Tuệ Nhân công chúa

Lung quốc sau khi Húc Đế băng hà vô cùng thịnh vượng. Hàng ngày, các công chúa, phi tần trong cung nếu như không phải là sênh ca cãi cọ, cũng có thể xuất môn tùy ý. Tẩm cung của Tuệ Nhân công chúa vô cùng uy nghi huy hoàng. Công công dẫn ta tiến cung bẩm báo với Tuệ Nhân công chúa một lúc, nói rằng nữ tì kia hầu hạ không chu đáo, lại nói nha đầu lần này đưa tới vừa nhu thuận lại cung kính tới mức nào. Công chúa đang ngồi trước bàn trang điểm sang trọng, nheo con mắt được phủ một lớp phấn màu vàng, lông mày thanh mảnh tinh tế, năm ngón tay thon nhỏ sơn móng màu đỏ tươi. Nàng đưa mắt nhìn ta, thần sắc lạnh lùng

Ta bày ra vẻ nhu thuận kính cẩn, quỳ xuống

“Ngẩng mặt lên cho bản cung xem. Chiều nay đã phải xuất môn rồi, Lý công công đừng nên mang người quá khó coi đến”

“Công chúa điện hạ không cần lo lắng. Được hầu hạ công chúa chính là phúc khí của nha đầu Hoa Nhi này. Vừa rồi chính nàng cũng nói là nằm mơ cũng không nghĩ được hầu hạ người”

Ta ngẩng mặt lên, nhất định phải phô ra khuôn mặt kính ngưỡng mềm mỏng mới được

Tuệ Nhân híp híp mắt phượng, cằm khẽ dương lên, kim quang từ khuyên tai khẽ lóe lóe, “Đưa đi. Khuôn mặt này quá yêu mị, khiến người ta thật không thoải mái. Đi ra ngoài không chừng người ta còn tưởng bản cung dẫn theo yêu tinh. Công công, phiền ngươi đổi cho bản cung một người khác”

Ta cắn chặt răng, làm ra vẻ hoảng sợ, mắt ngấn đầy lệ. Khuôn mặt thanh thuần của ta thế nào lại nhìn giống yêu tinh? Ta liền nhanh chóng dập đầu. Công chúa không thèm để ý ta, tiếp tục ngồi vẽ lông mày. Lý công công nhanh chóng dẫn ta ra khỏi cửa

Mới vừa chuẩn bị bước ra, lại bị gọi lại, “Đem nàng ta lại đây, bản cung muốn nàng ta”

Ta và Lý công công lại lập tức quay trở lại

“Nha đầu kia để cho phụ hoàng hay hoàng huynh nhìn thấy, còn không sợ bị thu nạp sao” Tuệ Nhân công chúa thản nhiên nói, “Thà cứ để bên người bản cung đi”

Ta liền phát hiện ra, Tuệ Nhân công chúa lưu ta lại không phải vì ta thông minh nhu thuận, mà là nàng ta không thích khuôn mặt của ta. Cho nên những lúc hầu hạ nàng ta, ta đều cúi mặt rất thấp

“Ngươi tên là gì?”

“Hoa Nhi ạ” Không lẽ lại nói tên là Mẫu Đơn sao. Cái tên yêu mị như vậy, chỉ sợ nàng ta lập tức cho truy ra gốc gác của ta

Nàng nói, “Bản cung muốn biết tên thật của ngươi”

Ta trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một cái tên, thầm nói xin lỗi Tiểu Hắc, “Nô tỳ họ Diệp, tên Thanh Hoa” Diệp Thanh Hoa, cái tên này cũng không quá mới lạ

“Vậy sau này bản cung gọi ngươi là Thanh nhi. Tương Tư, Như Ý” Nàng quay người gọi hai thị nữ, rồi nhìn ta nói, “Quy củ trong cung hẳn ngươi đã biết. Lý công công nói ngươi là người thông minh. Chỉ cần ngươi nghe lời, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi”

“Vâng” Ta ngoan ngoãn nói, khéo léo cúi đầu

***

Núi Phù Không nằm ở phía Bắc Lung quốc, khi hoàng quyến tới nơi cũng đã vào lúc chiều. Tuy đã vào cuối xuân nhưng khắp nơi hoa đào vẫn nở rộ. Hàn khí se lạnh khiến người ta có chút run rẩy. Cây cối trong rừng bốn phía xanh biếc, thấm đẫm sương lạnh và hơi nước mờ ảo. Chim tước từng hàng bay liệng trên không

Khe núi nước chảy, từ đó dựa vào địa thế mà cho xây dựng nên một tòa lâu cao vút, rộng lớn mà lại tinh tế tao nhã. Đường đá được xây dựng để hoàng gia có thể từ kinh thành tới thẳng Long Vân tự

Ta đeo ngọc bội Bích Vân mà Tiểu Hắc đưa cho ngay trước ngực, vừa mới đi qua đại môn đã cảm nhận được Phật âm trận bày bố xung quanh. Một luồn khí ấm từ ngọc bội mát lạnh chạy thẳng vào tâm mạch. Ta ngẩng đầu nhìn bảng hiệu bằng vàng đề ba chữ “Long Vân tự” rồi lại nhìn vào trong chùa. Sắc khói màu vàng lượn lờ, bay trên không trung rải khắp trong chùa. Đương nhiên người phàm không thể nhìn thấy cảnh tượng này. Phật hiệu vô biên, đây quả thật không phải là nơi cho nữ quỷ như ta nên tới

Ta quay đầu. Qủa nhiên là lão phương trượng ở đây, vóc dáng cao gầy, thân mặc áo bào choàng áo cà sa, râu bạc trắng bay bay. Lòng ta không khỏi kêu lộp độp vài tiếng. Thấy công chúa và Tương Tư, Như Ý vẫn tiếp tục đi, ta liền đứng trước cửa điện, xoay người thi lễ với phương trượng một cái

Chỉ nghe thấy phương trượng nói, thanh âm thuần khiết, “Không biết thí chủ có thể cùng ta nói vài lời?”

Ta nghĩ thầm, phương trượng này đạo hạnh không khỏi quá cao thâm rồi, ngay cả ta mà cũng nhìn ra, thực sự định niệm chú xóa kí ức của lão nhưng lại thôi. Ta cúi chào lão một cái rồi đứng sang một bên. Nhìn thấy đoàn người vẫn đang tham gia cúng tế, ta nhân tiện nói: “Phương trượng muốn nói điều gì? Ta còn phải đi hầu hạ công chúa điện hạ”

Hòa thượng lại thi lễ một cái, “Xin hỏi thí chủ trong nhà, có thân thích tu hành phật hiệu?”

“Ta là nữ tỳ bên người Tuệ Nhân công chúa. Trong nhà không cha không mẹ, tên là Diệp Thanh Hoa”

Lão bình tĩnh nhìn ta, phật tay làm một câu A di đà phật, “Thí chủ, nơi này là phật môn thanh tịnh. Thí chủ dù có trăm ngàn nỗi khổ tâm, cũng không nên tới đây cầu quả. Nhân sinh tại thế, thí chủ đã trải qua tình ái biệt ly, oán hận lâu dài, cầu không được cũng không bỏ xuống được. Thí chủ đã thoát khỏi cõi hồng trần, hà tất phải giãy dụa khổ sở, đi tìm thứ không có thực?”

Ta cười lạnh một tiếng, suy đoán không biết đối phương đã nhìn ra mấy phần, “Lời phương trượng nói thật là văn thơ nho nhã. Ta chỉ là theo Tuệ Nhân công chúa tới đây. Người chưa từng xuất thủ đấu với ta lần nào, không ngờ lại có thể nhìn ra tu vi của ta như vậy. Nhưng ta cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, nhìn mặt người như vậy, hẳn là rất muốn đuổi ta ra khỏi phật môn?”

Sắc mặt phương trượng hơi biến hóa, rồi sau lại hít thở một hơi, “A di đà phật. Cô nương có tuệ căn quá sâu. Thần khí quanh quẩn, trong lòng lại ngậm quỷ khí. Kiếp trước nhất định là người tu tiên, hà tất phải cố chấp như vậy? Nếu cô nương nguyện ý, lão nhất định sẽ giúp cô nương siêu độ xuất gia”

Thì ra nói qua nói lại, ý lão là thế này. Ta cười nhu hòa, “Ta không muốn sửa tiên thành Phật. Ta chỉ muốn đầu thai làm người. Đời này ta không tìm được người yêu thương ta thật lòng, kiếp sau nhất định sẽ tìm được”

Nếu vô tình, ta có thể sống rất tốt. Thế nhưng ta lại muốn làm phàm nhân tầm thường. Tầm thường nhưng vẫn tốt hơn nhiều

Phương trượng trầm mặc, vuốt vuốt chòm râu

Ta thấy lão không nói gì nữa, chắc hẳn là đã ưng thuận rồi. Thân làm quỷ sai, tu vi không nhỏ, nhất định sẽ bị nghĩ là yêu ma quỷ quái.Mấy trăm năm qua ta cũng đã quen rồi, số hòa thượng tăng ni bị ta đánh cho sưng mặt sưng mũi cũng không phải là ít, chẳng qua hiện tại thân thể có chút hạn chế mà thôi. Ta cúi đầu rồi xoay người về phía Tuệ Nhân công chúa mà đi. Đi được nửa đoạn đường, ta chợt quay lại, nhìn phương trượng nói một câu, “Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hồng trần oán khổ sân si, ta đều hiểu. Cảm ơn người”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.