Thập Thế Đợi Quân An

Chương 22-2: “Ngươi vì hắn mà thủ thân đến 800 năm” 2



Giờ tỷ võ sắp bắt đầu. Mọi người bắt đầu tụ tập trước phủ Diêm Vương

Trước giờ luận võ có rất nhiều quỷ nam đến ghi danh. Họ đứng vây quanh cửa phủ khiến việc đi lại ra vào vô cùng khó khăn. Vì vậy ta quyết định sẽ loại trước một vài người

Thải đái màu đỏ buộc quanh lôi đài bay bay. Bên trên có một bức hoành phi ghi dòng chữ “Diêm Vương nữ nhi, mỹ nhân Hoa Mẫu Đơn tổ chức tỷ võ”. Chữ viết rộng lớn, khí phách tự nhiên, vẫn có thể được coi là một tác phẩm hiếm có

Khóe miệng ta giật giật, hỏi Chung Qùy: “Sao ta không nhớ là ta họ Hoa?”

Chung Qùy nói: “Lúc đầu Thôi phán quan viết là ‘mỹ nhân Hoa Nhi gia tổ chức tỷ võ’, phát hiện thấy có điều không đúng cho lắm, liền viết chữ ‘Mẫu Đơn’ lên một tờ khác rồi dán lên, thành ‘Hoa Mẫu Đơn’”

Khóe miệng ta lại kéo ra: “Nghe cũng giống nghệ danh hoa khôi lắm”

Chung Qùy trả lời: “Âu cũng là điềm tốt”

Âu cũng là điểm tốt

Ta thay đổi trang phục. Hắc y chuyển thành xiêm y đỏ tươi, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng, mắt hạnh tóc đen, dây cột tóc cùng với váy theo gió tung bay. Nhìn xuống thấy một dàn quỷ nam đông như vậy, ta cảm thấy rất thỏa mãn

Ta ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ném cho bọn họ một cái mị nhãn. Y như rằng, tiếng người đổ rầm rầm vang lên, số còn lại thì hóa đá

“Trời ạ, đây mà là Hoa Nhi gia ư? Đây là ai?”

“Á, không lẽ Hoa Nhi gia đã tìm được thế thân ư? Cõi âm đệ nhất đánh đấm ở đâu ra?”

“Phật tổ ơi, để cho ta thăng thiên đi! Đây nhất định là ảo giác, là ảo giác”

Ta nói: “Toàn bộ các ngươi, thiến!”

Lặng ngắt như tờ, tốt

Người đứng ra ổn định trật tự chính là thiếu công tử Chung Qùy. Sau một màn hàn huyên, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu

Trong tay ta cầm trường thương có tua rua đỏ. Tại sao lại là trường thương ư?  Vì đa số các cô nương khi tỷ võ đều dùng trường thương, rất uy nghi khí phách

Người thứ nhất là tướng quân chết trận ở một nước nào đó, trên mặt toàn là máu, sau lưng còn cắm một cây đại đao, khi đi máu còn chảy tí tách. Hắn đi lên sân khấu, ôm quyền hành lễ: “Mẫu Đơn cô nương, hân hạnh”

Ta nói: “Tướng quân, trước hết xin hóa thành hình người đã” Ở Phong Đô có rất nhiều kẻ thích hóa thành hình dạng quỷ quái, nhưng hình dạng người lúc còn sống vẫn đẹp mắt hơn cả

Hắn rất ngoan ngoãn biến thành hình người, cố gắng biến thành một nam tử, giọng nói tầm trung. Hắn đưa tay rút thanh đao phía sau lưng ra, máu tóe ra đầm đìa rồi lập tức chém tới

Ta thấy hắn cũng không tệ lắm, xem ra cũng khá ổn. Hay là giả bộ thua đi. Vì thế nên ta chỉ cần giả vờ xoay trường thương một cái, hắn có thể nhẹ nhàng chém tới, trường thương trong ta rơi ra, hắn có thể thắng rồi

Gả cho hắn cũng không tệ. Ta hạ mắt, nhẹ tay che đi vùng yếu điểm, cố tình để lộ ra kẽ hở…

“A!”

“A-!”

Tiếng thứ nhất là do người tướng quân kia kêu lên. Tiếng thứ hai là thanh âm của vô số các nam quỷ và quần chúng. Cả hai đều vô cùng thê lương

Ta không hiểu sao, liền giương mắt. Khóe miệng ta lập tức co quắp

Đại đao trong tay quỷ tướng rơi xuống xoảng một cái. Hai tay hắn run lẩy bẩy nắm lấy thương của ta, trên mặt là biểu tình đau đớn thống khổ tới cực độ. Toàn thân giống như vừa bị ném vào một cái chuồng lợn chưa được quét dọn một tháng vậy

Thương của ta, đâm xuyên qua ‘chỗ đó’ của hắn

“Hoa.. Nhi…gia…”Mặt hắn hồng hồng tím tím, hai mắt rưng rưng, run rẩy quỳ xuống, “Nàng.. thật.. ác…”

Tướng quân đại nhân, người uy nghi khí phách là vậy, sao lại không thể đón nhận tâm tư này?

Người không thấy tiểu nữ đã dụng tâm an bài, để cho người chiến thắng rồi hay sao?

Nhìn thấy bộ dạng vì đại nghĩa quên mình, thấy chết mà không hoảng của vị tướng quân kia, quần chúng liền thổn thức. Hắn được khiêng xuống võ đài. Ta giẫm giẫm cây thương, ho khan một tiếng, “Mới vừa rồi có nhầm lẫn một chút. Người kế tiếp!”

Chỉ tiếc là đa số các nam quỷ đều che đi phía dưới của mình, nhìn ta bằng ánh mắt tôn thờ, thận trọng

“Ta không bảo các ngươi tôn sùng ta, ta bảo các ngươi mau lên đây” Ta hơi buông lỏng áo, “Nếu có thể đánh bại ta, sính lễ liền miễn, đồ cưới đầy đủ, tối muộn có thể động phòng”

Nếu quỷ không hứng thú với ta thì cũng hứng thú với thân thể này, không hứng thú với thân thể này thì cũng hứng thú với chức con rể Diêm Vương hậu hĩnh kia. Chỉ tiếc là, ta vốn không hạ thủ lưu tình. Bọn họ tới đây lành lặn sạch sẽ ra sao, thì khi ra về đều máu chảy đầm đìa. Ngay cả mấy người đồng nghiệp Hắc Bạch vô thường khi đi lên, lúc khiêng xuống cũng nói: “Xem ra ta tới đây là để bị hành hạ rồi”

“…Hả?”

“Thực ra Hoa Nhi gia ngài muốn tỏ rõ uy phong, địa vị bá chủ của mình ở Phong Đô đúng không? Chúng tiểu nhân đều hiểu” Nói xong liền ai oán thở dài, mặt mũi xanh lè, “Hoa Nhi gia, chỗ cao khó tránh khỏi cái lạnh. Ngài muốn đánh chúng ta thì cứ nói thẳng. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân vốn không nên nợ tiền công của Hoa Nhi gia”

“Là đòi nợ”

“Đúng đúng, là đòi nợ”

“Ngươi nợ ta tận 120 năm” Ta bổ sung, “Ngươi mà không nói thì ta cũng đã quên”

Ngày đầu tiên tỷ võ, quả nhiên là thất bại

Chung Qùy chuẩn bị thu dọn. Dưới đài, quần chúng ngày càng nhiều. Muộn rồi, Phong Đô tối đen, lại có ánh lửa của ma trơi phát sáng

Ta chuẩn bị xuống đài, đột nhiên bị gọi lại

“Khoan đã”

Tiếng nói vang lên như chuông đồng

Quần chúng tự động tách ra thành một lối, nhất tề hành lễ. Nam nhân chậm rãi đi tới, tử y cẩm bào, tóc đen mũ ngọc, thân hình cao lớn. Khuôn mặt ước chừng đã bốn mươi tuổi, vì đã trải qua nhiều phong ba nên có phong thái chững chạc. Phía sau hắn là một đoàn tùy tùng, tay cầm kiếm

Lực lượng quá phô trương, ta không thích

“Lữ thúc thúc?”

Chung Qùy ở sau lưng ta kinh hô. Trong lòng ta nghĩ, phải gọi là Lữ bá bá chứ thúc thúc ở đâu ra. Thì ra đây là đệ tứ điện Qủy vương Quan Minh Vương

Ta nắm cây thương đứng ở trên đài. Hắn đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn ta tao nhã cười. Ta hi vọng có thể coi vị này như một vãn bối hiền lành mà quên đi chuyện 40 năm trước hắn đã từng đề nghị chuyện cầu hôn với phụ thân ta

“Mẫu Đơn, sao hôm nay nàng lại nổi loạn muốn chơi trò này?”

“Vương gia, Mẫu Đơn không có đùa, Mẫu Đơn thực sự muốn tỷ võ mà gả chồng” Ta nhìn hắn cười, trong trẻo nói. Hắn đứng đầu chưởng quản Huyết Trì nhưng ta vốn không coi hắn ra gì. Chuyện âm tà từ mấy năm trước cũng không thấy hắn truy cứu, Tiểu Hắc nói xem ra hắn vẫn còn có chút nể trọng ta

“A? Tỷ võ ư?”

“Phải” Ta ngoan ngoãn thở dài

Quan Minh Vương nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt háo sắc. Ta không hé răng lời nào. Một lát sau, hắn hí mắt cười, “Thú vị đấy. Bản vương cũng muốn thử một chút. Mẫu Đơn nàng không ngại chứ?”

Ta nghĩ thầm, quả nhiên là vậy

Quần chúng vừa kinh hãi lại vui mừng. Họ lại có chuyện để tán gẫu rồi

“Vương gia nói đùa. Mẫu Đơn sao  có thể ngại được? Có thể cùng Vương gia so chiêu là vinh hạnh của Mẫu Đơn, mong Vương gia hạ thủ lưu tình” Ta ôn nhu cười, làm ra vẻ sầu não lo lắng, “Chỉ sợ là, chín vị tỷ tỷ ở phủ Vương gia sẽ nổi giân nha…”

Một thê tám thiếp, đó là còn chưa tính những người đã bị hưu. Ta hận không thể dùng bàn sắt nung nóng rồi ủi lên mặt hắn hai chữ “dã thú”. Dù biết từ cổ chí kim Vương gia vốn là người như vậy, nhưng lão quỷ sống đã mấy ngàn năm còn bày đặt cưới vợ gả chồng, thê thiếp thành đàn. Mười năm trước còn có chuyện truyền rằng hắn đã giết chết một cô nương ở ngay  trên giường

Mặt Quan Minh Vương không đổi sắc, cười nói, “Mẫu Đơn đừng để ý các nàng, các nàng chỉ lắm lời một chút thôi. Bản vương lâu rồi không động thủ, xương cốt đã cứng. Đến lúc đó chỉ mong Mẫu Đơn không đá bản vương xuống đài, giữ chút mặt mũi cho bản vương là được rồi”

Ta nhanh chóng nở nụ cười nũng nịu, nghĩ thầm phải làm sao bây giờ. Đẳng cấp của Qủy vương, chỉ sợ có mười ta cũng không đối phó nổi

Lẽ nào ta thực sự phải gả cho hắn sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.