Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh ngồi trong xe của Khương Văn, không hiểu vì sao Ngô Hàm Nhu cũng sẽ đi chung với bọn họ.
Ngô Hàm Nhu có tính cách cực kỳ quái lạ, không lẽ cô ta thật sự coi Diệp Ninh là bạn sao?
Xe nhanh chóng lái đi, mười phút sau đã dừng lại trước cửa nhà nghỉ.
Khương Văn ra hiệu cho ba người xuống xe, cùng nhau đi vào căn phòng xa hoa nhất của nhà khách.
Cốc cốc cốc.
“Ngài Smith, ba người cô Trịnh đã đến.”
Khương Văn vừa mới nói xong, bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng mở ra.
Hình như Smith vừa mới tắm xong, chỉ mặc một bộ áo ngủ.
Tuy rằng kiểu dáng áo ngủ cũng rất kín đáo, nhưng ông ta ăn mặc như thế để tiếp khác thì vẫn rất không ổn.
Nhưng Smith lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, vui vẻ mời ba người Diệp Ninh đi vào.
Phòng rất rộng rãi, chia làm phòng trong và phòng ngoài.
Phòng ngủ ở bên trong, bên ngoài là phòng khác.
“Có thể được gặp lại ba cô gái xinh đẹp, đây đúng là vinh hạnh của tôi.”
Smith mở miệng bày tỏ niềm vui của mình.
Trịnh Thư Vân dùng tiếng nước ngoài nói chuyện: “Chúng tôi cũng rất vui.”
Hình như Smith đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, vừa ngồi xuống đã đưa ba xấp hồ sơ giống y như đúc lần lượt cho Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu.
“Đây là giới thiệu về nhà hát lớn Thánh ca, tôi nghĩ chắc các cô sẽ có hứng thú.”
Tuy rằng mấy người Diệp Ninh đều đã tỏ rõ thái độ sẽ không đi, nhưng vì lễ phép, bọn họ vẫn mở ra xem.
Bên trong có ảnh chụp về nhà hát và giới thiệu tóm tắt về lịch sử văn hóa, còn có cả độ nổi tiếng của nó ở quốc tế, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ.
Một xấp hồ sơ như thế này, thật sự là người ta muốn không động lòng cũng rất khó.
Smith tranh thủ lúc mấy người bọn họ xem hồ sơ, đi vào phòng ngủ trong, xách một chai rượu vang đỏ ra
Từ nãy đến giờ Khương Văn đều luôn để ý đến hành động của ông ta.
Ngô Hàm Nhu là người buông hồ sơ xuống đấu tiên, sau đó Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân cũng trực tiếp khép hồ sơ lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://www.monkeydtruyen.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/chuong-601.html.]
Trước khi trả lời, Trịnh Thư Vân dùng ánh mắt hỏi thăm hai người, dù sao thì hai người bọn họ cũng có khả năng sẽ đột nhiên thay đổi ý kiến.
Diệp Ninh cho cô ấy một ánh mắt vô cùng kiên quyết, Ngô Hàm Nhu cũng giống thế.
Trịnh Thư Vân đã xác định suy nghĩ của hai người, sau đó mới nói với Smith: “Đầu tiên rất cảm ơn ý tốt của ngài Smith, nhưng hiện tại chúng tôi không có ý định ra nước ngoài.”
Smith nghe thấy câu trả lời này thì cực kỳ bất ngờ, kinh ngạc, không dám tin.
“Vì sao chứ? Đây là cơ hội tốt đến cỡ nào? Có phải các cô còn chưa hiểu biết về Thánh ca không?”
Trịnh Thư Vân lập tức trả lời ngày: “Không, chúng tôi đương nhiên là biết đến Thánh ca rồi.
TBC
Smith nhíu chặt mày: “Nếu các cô đã biết, vậy vì sao còn đưa ra quyết định không lý trí như thế chứ?”
Ông ta thật sự không thể nào hiểu nổi.
Thật ra Trịnh Thư Vân cũng rất muốn đi, thậm chí cô ấy đã trịnh trọng suy nghĩ, giờ phút này, trong lòng cũng có chút d.a.o động.
Nếu thật sự có thể tiến vào Thánh ca, vậy chẳng khác nào đã bước đến một độ cao cấp bậc hoàn toàn mới.
Nhưng mà không đợi cô ấy trả lời, Ngô Hàm Nhu ở bên cạnh đã mở miệng.
“Vậy tôi có thể hỏi ngài Smith một câu hỏi không?”
Khương Văn phiên dịch lại, Smith gật đầu đồng ý.
Ngô Hàm Nhu nói: “Vì sao ngài Smith lại muốn giúp chúng tôi chứ? Mục đích của ông là gì? Hoặc là nói, ông có ý đồ gì?”
“…”
Khương Văn há to miệng, miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Cũng không phải anh ta chưa từng gặp được người nào không biết cách đối nhân xử thế, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta gặp được người ăn nói thẳng thừng không biết giữ ý giữ tứ gì như Ngô Hàm Nhu.
Diệp Ninh suýt chút đã đã bật ngón cái khen ngợi Ngô Hàm Nhu rồi.
Cô gái này vậy mà cũng dám hỏi!
Ngô Hàm Nhu thấy Khương Văn vẫn không chịu nhúc nhích, lại còn trực tiếp thúc giục: “Anh phiên dịch đi chứ.”
Khương Văn xấu hổ muốn chết, đương nhiên sẽ không trực tiếp phiên dịch ra đúng nghĩa.
“Ngài Smith, cô Ngô Hàm Nhu muốn hỏi vì sao ông lại muốn giúp đỡ bọn họ?”
Tuy rằng Smith cũng đã nhận ra vẻ mặt của mấy người bọn họ hơi khác thường, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
“Bởi vì tôi đánh giá cao các cô ấy.”