Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 1297: Chương 1297



Diệp Ninh buồn nôn đến muốn nôn, ánh mắt khi nhìn về phía anh ta giống hệt như đang nhìn một thằng ngu.

Rốt cuộc thì ai là người cho anh ta sự tự tin này vậy?!

Cô đột nhiên cảm thấy nếu Cố Phong thật sự ra tay đánh cái tên đàn ông tự tin đến thái quá này một trận cũng được đó chứ.

Lý Vân Phong càng không khống chế được cảm xúc la hét, Cố Phong lại càng bình tĩnh và lạnh nhạt.

Cho dù anh không nói một câu nào thì cũng đã thắng xa Lý Vân Phong rồi.

“Tôi và Tiểu Ninh đã đính ước, em ấy là của tôi.”

TBC

Anh sẽ không dùng tình cảm đi đánh cược với bất cứ kẻ nào, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không buông tay Diệp Ninh!

Gương mặt xinh đẹp của Diệp Ninh lại đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô nghe được Cố Phong nói ra lời âu yếm buồn nôn lại làm cô ngọt ngào như thế, vẫn là nhờ vào Lý Vân Phong.

Trán và cổ Lý Vân Phong nổi lên đầy gân xanh, chúng nó đang giật thình thịch, trông có vẻ vô cùng đáng sợ.

Thôn trưởng nhận ra trạng thái của anh ta không đúng lắm, vội vàng sải bước đi đến bên cạnh anh ta, dùng sức đè mạnh lại bả vai của anh ta.

“Vân Phong, con nghe lời bác nói, đi về đi!”

Anh ta ở lại nơi này thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.

Lý Vân Phong đã không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.

Thôn trưởng tiến đến gần lỗ tai anh ta, tiếp tục tăng thêm âm lượng: “Đừng gây sự nữa, con và Diệp Ninh không có khả năng! Nếu con chọc giận Cố Phong thật thì đến cuối cùng người thiệt thòi chỉ có thể là con, đi về đi!”

Thật ra nếu lúc nãy Diệp Ninh từ chối anh ta xong, anh ta trực tiếp rời đi thì cũng sẽ không mất mặt và xấu hổ như bây giờ.

Máu Lý Vân Phong liên tục sôi trào, siết chặt nắm tay, khớp xương biến thành màu trắng, lời nhắc nhở của thôn trưởng làm anh ta phải nhận rõ hiện thực.

Hiện tại anh ta đã trở thành một tên hề, cho dù có nhảy nhót đến mức nào thì cũng không thể nào tìm về được tôn nghiêm đã mất đi.

“Diệp Ninh! Cố Phong! Mối nhục ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ!”

Anh ta dùng hết sức lực toàn thân rặn ra những lời này.

Anh ta muốn đi tìm Tôn Xảo Tình, hơn nữa còn phải đi tìm cô ta trước Kiều Ni mới được.

 

Chỉ cần có chỗ dựa là Tôn Xảo Tình, sau này anh ta sẽ có cơ hội rửa sạch mối nhục ngày hôm nay!

Mọi người nhìn thấy anh ta định rời đi, tự động tránh ra một con đường trống.

Những lời nói châm chọc liên tục chui vào trong lỗ tai của anh ta: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không biết tự đái một vũng ra soi xem đức hạnh của mình như thế nào!”

“Không phải cô Diệp sỉ nhục anh, mà anh chính là một thằng khốn không có đạo đức.”

Lý Vân Phong rũ mắt, cắn chặt khớp hàm, gian nan bước đi.

Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng bên ngoài đám đông, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, giống như bị sét đánh trúng.

Tôn Xảo Tình đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt quan sát vẻ chật vật của anh ta.

Anh ta luống cuống, hoàn toàn luống cuống.

“Xảo, Xảo Tình, sao em lại ở chỗ này?”

Là ai thông báo cho cô ta vậy?

Ở thôn Đại Liễu Thụ này không có ai quen biết cô ta hết!

“Em đến đây được bao lâu rồi?”

Anh ta run giọng hỏi ra câu hỏi thứ hai.

Anh ta ngây thơ mà hi vọng rằng Tôn Xảo Tình chỉ mới đến.

Câu trả lời của Tôn Xảo Tình giống như một chậu nước lạnh đổ thẳng lên đầu anh ta.

“Anh vừa đến thôn được vài phút thì tôi cũng đã đến rồi. Nhưng mà anh luôn dồn lực chú ý lên trên người Diệp Ninh, cho nên mới không phát hiện ra tôi.”

Giọng nói của cô ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chỉ đang vạch trần sự thật này.

Tất cả mọi người đều không ngờ rằng còn sẽ xảy ra biến cố như thế.

Tuy rằng ngoại trừ Kiều Ni và Diệp Ninh ra, mọi người ở đây đều không quen biết Tôn Xảo Tình, nhưng mà thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người và vẻ mặt hoảng loạn bất an của Lý Vân Phong hiện tại, bọn họ cũng đã đoán ra được mối quan hệ giữa hai người.

Có lẽ cô gái này chính là cô bạn gái đã chia tay mà Lý Vân Phong nói lúc nãy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.