Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 1101: Chương 1101



“Tiểu Đống đã nói hết cho anh nghe rồi, nó thật sự chỉ là tạm thời xúc động, hơn nữa hiện tại cũng đang rất hối hận. Anh cảm thấy cuối cùng việc này nên xử lý như thế nào thì cũng nên để chính Tiểu Đống đi lựa chọn.”

Trong phòng bệnh, Cố Phong vô cùng bình tĩnh phân tích với Diệp Ninh.

Diệp Đống là người trưởng thành, người trưởng thành thì nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

“Nó chỉ biết coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ không nói cho Khổng Giai biết.” Diệp Ninh vô cùng khẳng định về chuyện này.

“Vậy thì đó cũng là quyết định của nó, chuyện chúng ta có thể làm chính là cố gắng ngăn cản Diệp Đống sau này tiếp tục tái phạm sai lầm, và vô điều kiện ủng hộ Khổng Giai.”

Lời Cố Phong nói ra làm Diệp Ninh rơi vào trầm tư.

Cô thật sự đã rối rắm suốt một buổi tối, rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Khổng Giai biết hay không?

Bản tính của Diệp Đống không xấu, lần này là vì bị Mục Văn Hạo tính kế.

TBC

Nếu vì chuyện này mà gia đình cậu bị phá hủy, sự trừng phạt này thật sự là quá nặng.

Nhưng mà nếu không nói, lương tâm của cô cũng không thể chấp nhận được.

Cố Phong tiếp tục nói: “Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Tiểu Đống, để nó cẩn trọng làm ra quyết định. Cho dù có nói thì cũng không nên là chúng ta nói chuyện này cho Khổng Giai biết.”

“Nếu là anh, anh sẽ làm như thế nào?” Vẻ mặt Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc nhìn anh.

Cố Phong sửng sốt trong chốc lát, anh muốn nói anh tuyệt đối sẽ không làm chính mình phạm phải loại sai lầm này, nhưng mà có lẽ Diệp Ninh muốn nghe được câu trả lời chính diện của anh.

“Anh sẽ nói ra ngoài, gánh vác hậu quả.”

Ánh mắt Diệp Ninh hơi d.a.o động, trong lòng đã có quyết định.

Lúc này toàn thân Diệp Đống đang dính sát lên cửa phòng bệnh, muốn nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.

Mãi đến khi Ngô Hàm Nhu xuất hiện ở phía sau người cậu, mới làm cậu phải đứng thẳng người lên.

Ngô Hàm Nhu xách theo hộp đồ ăn, vừa mới mua cơm sáng về.

“Anh rể với chị của tôi đang nói chuyện, cô ở đây chờ trước đi.”

Diệp Đống thấy cô muốn đi vào, cản trước cửa.

Ngô Hàm Nhu hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, trực tiếp đẩy tay cậu ra.

“Anh Cố, Diệp Ninh, tôi mua bữa sáng về rồi đây.”

Ngô Hàm Nhu không hề cảm nhận được bầu không khí áp lực giữa hai người, cứ lo tự nói chuyện một mình.

 

Diệp Ninh nhìn thấy Ngô Hàm Nhu, cảm xúc nặng nề lập tức thay đổi.

Cô dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cô ta.

Ngô Hàm Nhu lấy đồ ăn đi ra ngoài, đặt đồ ăn đến trước mặt Diệp Ninh, sau đó chủ động cầm muỗng đi về phía Cố Phong.

“Anh Cố, để tôi đút anh ăn sáng nha.”

Diệp Ninh nghe cô ta nói như thế, mày nhíu chặt lại như bánh quai chèo.

Cố Phong lập tức từ chối: “Gọi Tiểu Đống vào đây đi.”

Ngô Hàm Nhu lại vẫn muốn làm như thế: “Cậu ta tay chân vụng về, để tôi làm cho.”

Ngay lúc Diệp Ninh cho rằng Cố Phong chắc chắn sẽ tiếp tục từ chối, Cố Phong lại nói “Cảm ơn” với Ngô Hàm Nhu.

Cảm ơn?!!

Mặt Diệp Ninh lập tức đen kịt.

Sau đó trơ mắt nhìn Ngô Hàm Nhu dùng thìa, liên tục đút cháo cho Cố Phong ăn.

Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, hiện tại hai người Cố Phong và Ngô Hàm Nhu đã thành cái sàng từ lâu rồi.

“Diệp Đống! Đi vào đây!”

Cô hô to.

Diệp Đống hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nghe được tiếng la đầy phẫn nộ của Diệp Ninh, còn tưởng rằng lại sắp sửa bị mắng, cúi đầu rầu rĩ đi vào phòng bệnh.

Ngô Hàm Nhu cũng không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ có phản ứng như thế, ngơ ngẩn.

Diệp Ninh vô cùng “bình tĩnh” nói với Diệp Đống: “Em đi chăm cho anh rể của em.”

“Hả?” Diệp Đống đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng rõ ràng đều hơi sửng sốt.

Diệp Ninh lặp lại lần nữa: “Em đi chăm sóc cho anh rể của em.”

Một câu nói đơn giản nhưng lại giống như rặn từ trong cổ họng ra.

Diệp Đống nhanh chóng hoàn hồn, nhìn thấy Ngô Hàm Nhu đang bưng chén cháo đứng trước giường bệnh, lập tức phản ứng lại.

“Cứ giao anh rể cho em đi.”

Nói xong không cho phép Ngô Hàm Nhu từ chối, cướp lấy chén cháo khỏi tay cô ta, cực kỳ có tính công kích.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.