Editor: Tô Nhi
——————-
“Mẹ”
Kiều An lên tiếng đánh vỡ không khí màu hồng xung quanh hai người, vợ chồng Kiều Yên cũng tò mà quay đầu nhìn cậu nhóc.
Kiều Lộ xấu hổ thoát khỏi tay anh, cô lấy tay vén tóc để che đi cảm giác xấu hổ.
“Làm sao vậy?”
Cậu nhóc chỉ vào món canh miến nấm đông cô, “Con ăn không được.”
Miến không thể dùng muỗng được, múc một muỗng liền rớt xuống.
Kiều Lộ phụt cười, lần nữa cầm đũa lên, “Để mẹ gắp cho con.”
Cậu nhóc cầm chén mình, đáng yêu nói: “Cảm ơn mẹ.”
Mấy giây nắm tay ngắn ngủi đã làm cho Kiều Lộ không còn tâm trí để ăn cơm, cô cũng không chú ý đến câu chuyện tình yêu của chị cùng anh rể. Suy nghĩ trong đầu cô dần sinh động hẳn lên.
Cô vừa ăn cơm, vừa liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Lại thấy Từ Hải Châu bất động như núi, phảng phất như không tiếp thu được tín hiệu của cô.
Kiều Lộ âm thầm cắn răng, chân ở dưới bàn không tiếng động đá chân anh một chút.
Tay gắp đồ ăn của Từ Hải Châu dừng lại, tiện đà đáp lại chân cô một chút.
Kỳ thật cũng không tính là đá, nhiều lắm là cọ cọ một chút. Kiểu tán tỉnh như thế này, thành công làm cho Kiều Lộ đỏ mặt.
Ở dưới mắt chị cùng anh rể làm loại chuyện này, sao cô cứ cảm thấy có chút thẹn thùng.
Kiều Lộ muốn đá lại chân anh một cái….
“Đúng rồi, người trong nhà cậu đang làm gì?” Kiều Yên ở đối diện bỗng nhiên hỏi Từ Hải Châu.
Từ Hải Châu thu chân, ngồi thẳng lên, nghiêm túc trả lời, “Ba em là công nhân ở xưởng luyện thép, mẹ em làm giáo viên, cả hai đều đã về hưu. Em còn có một anh trai, là sinh viên, hiện tại đang đi làm ở xưởng thép.”
“Không tồi không tồi, khá tốt.” Đều là người thành phố, lại là gia đình công nhân viên, anh trai còn là sinh viên. Điều kiện gia đình tốt như vậy, ở thành phố cũng rất hiếm gặp. Đúng là Kiều Lộ thật sự may mắn mà.
Kiều Yên nghĩ như vậy, nhưng chị không chút nào ý thức lúc đầu mình là người kịch liệt phản đối mối quan hệ này.
“Cậu cũng là sinh viên?” Kiều Yên lại hỏi.
Từ Hải Châu đáp: “Em là tốt nghiệp cao trung.”
“Như vậy a, cao trung cũng tốt, nếu cậu không đến phương nam hẳn là tìm được một công việc tốt rồi?” Nói xong, chị lại nhớ đến việc gì, “Cậu không đậu đại học sao?”
Từ Hải Châu dừng lại nửa nhịp, gật đầu nói, “Xem như là vậy đi.”
“Có chút đáng tiếc.” Kiều Yên thổn thức.
“Không đậu cũng không sao, sớm đi làm một chút kiếm tiền cũng tốt.” Từ Hải Châu không cảm thấy có gì đáng tiếc.
Kiều Yên nghĩ một hồi, cười nói: “Nói như vậy, nhưng là sinh viên cũng có chỗ tốt nha. Có thể nhanh tăng chức, tiền đồ vô lượng. Anh cậu là ngồi văn phòng đi?”
Từ Hải Châu gật đầu, “Vâng”
“Này thì đúng rồi, sinh viên còn có đãi ngộ này.” Kiều Yên nói lời này chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ. Chị sức nhớ đến ý của nó, vội vàng giải thích, “Kỳ thực cậu cũng khá tốt. Lúc đầu, chị còn có thành kiến với cậu. Sau khi tìm hiểu một hồi mới biết về cậu nhiều thêm. Dù sao có thể nuôi sống một nhà là đã không tồi, còn hơn ở nông thôn bỏ sức ra trồng trọt.”
Nói đi nói lại vẫn là vấn đề “tiền”, Kiều Yên từ nhỏ đã nghèo, chị sợ nghèo. Chị nhất quyết sẽ không gả em mình cho một tên nghèo. Nếu ngay từ đầu chị biết điều kiện của Từ Hải Châu tốt, sao chị có thể phản đối?
“Cậu một tháng có thể bán được bao nhiêu tiền?” Lời này là Viên Giang Hà hỏi.
Nói đến đây, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Từ Hải Châu. Vì bây giờ là thời kỳ xí nghiệp quốc doanh, nên ai cũng tò mò thu nhập của anh.
“Ít thì bán được ba bốn mươi đồng, nhiều thì có thể lên năm mươi sáu mươi đồng, tùy vào tình huống.” Kỳ thật đây chỉ là con số chung thôi. Sau khi cải cách mở cửa, thị trường vẫn chưa mở rộng lắm, tết nhất lễ lạc còn có thể bán được nhiều hơn thế, thậm chí là cháy hàng, một tháng hai ba trăm là chuyện có thể xảy ra.
“Nhiều như vậy?” Hai vợ chồng không thể tưởng tượng được.
Từ Hải Châu cong cong môi, “Lê An lớn, dân cư nhiều, chi phí sinh hoạt cũng ổn. Chắc do anh chị không buôn bán nên thấy như vậy.”
Kiều Yên cười rộ lên, “Là không nhạy như cậu.”