Editor: Tô Nhi
——————
Tống Ngọc Liên liếc mắt nhìn trong phòng, rồi nói: “Trẻ như vậy? Cậu ta là ly hôn hay vợ chết?”
Việc này đã khắc sâu trong ấn tượng mọi người, mọi người đều cảm thấy, Kiều Lộ là quả phụ nên tìm nam nhân kết hôn lần hai thì mới đúng tiêu chuẩn.
“Cái gì mà ly hôn, vợ chết, người ta là kết hôn lần đầu! Cậu ấy chưa kết hôn qua!” Kiều Yên dở khóc dở cười.
Ánh mắt của mọi người đều hiện ra dòng chữ “không thể tin được”
Có vài người còn không tin, cho rằng mình nghe lầm mà ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Thật sự? Kia, không thể nào!”
“Em gái cô là kết hôn lần hai, sao cậu ta…..”
Cố kỵ là hàng xóm láng giềng, không thể nói mấy lời khó nghe, miễn cho làm mất tình làng xóm.
Kiều Yên nhàn nhạt quét mắt, khóe miệng chị kéo lên, biểu tình sung sướng: “Ai biết được, trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ như vậy đó. Nói đúng hơn là duyên trời đã định tự nhiên sẽ tìm thấy nhau mà thôi!”
Các người cứ ở đó mà cảm thán đi!!!
Một câu đã đánh đổ hết những người hay ghen tị, không những không trêu chọc vào những người làm công tác văn hóa, lại đạo lý thâm sâu, quan trọng nhất là mọi người không thể nào bắt bẻ tìm lỗi được!
Thời buổi này hoạt động giải trí đều rất ít, bát quát chuyện nhà người khác là thú vui duy nhất. Nếu bây giờ chị không sớm chặn trước thì chắc là sau khi ăn cơm trưa xong việc này sẽ truyền đến hết cả tòa luôn mất.
Buổi trưa hôm nay rất phong phú, một bàn đầy thức ăn. Kiều Yên còn cố ý bảo Kiều Lộ đến của hàng mua đậu phộng về chiên lên. Tuy món đậu phộng chiên này ba mươi năm sau là một món ăn bình thường, là món ăn vỉa hè, nhưng ở thập niên này, đây là món ăn dùng để đãi khách đặc biệt quý.
Thử nghĩ mà xem, đậu phộng có thể dùng để ép dầu, nhưng lại lấy ra chiên với dầu ăn, còn bỏ thêm đường! Bảo sao không quý. Món này vừa thơm vừa béo, lấy ra nhắm rượu là hết bài. Nhưng thời buổi này, một nhà ba người một tháng ăn nhiều lắm là hai ba cân đậu phộng, đây là chưa nói đến những nhà không có điều kiện, bởi vậy có thể thấy được, Kiều Yên đối với Từ Hải Châu là “coi trọng.”
Viên Giang Hà đem rượu Kiếm Nam Xuân mà Từ Hải Châu mang qua mở ra, hai nam nhân vừa uống vừa trò chuyện. Đừng nhìn Từ Hải Châu nhìn văn nhã lịch sự, dù sao anh cũng là người phương bắc tửu lượng rất cao, uống xong mấy chén mặt vẫn không đổi sắc.
Viên Giang Hà vì để mình không thua, cũng liều mạng uống tiếp, cho đến khi mặt mày đỏ bừng thì vẫn rót rượu vào ly của Từ Hải Châu.
Lần này, đang chuẩn bị rót thì bị Kiều Lộ cướp đi.
Chị trừng mắt nhìn chồng, “Đủ rồi, hôm nay đừng uống thêm nữa.”
sau khi Viên Giang Hà say rượu thì rất phiền, buổi tối đi ngủ sẽ ngáy đến rung trời, lay thế nào cũng không tỉnh. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu vẫn sẽ uể oải, khó chịu, cả ngày cáu kỉnh.
Viên Giang Hà thì lại không chút để ý nào mà xua tay, muốn cướp về, “Không có việc gì, hôm nay anh cao hứng, để anh uống thêm mấy chén.”
“Anh ngày nào không cao hứng?” Kiều Yên xoay người, đem bình rượu cất vào tủ chén, lạch cạch khóa tủ chén lại.
Đủ chất!
Viên Giang Hà bất đắc dĩ, chỉ vào Kiều Yên rồi nói với Từ Hải Châu, “Cậu nhìn xem, vợ của anh quản này quản kia, quản anh quá nghiêm. Sau này cậu cùng Kiều Lộ kết hôn thì đừng giống như anh a, nam nhân thì phải kiên cường lên!”
Kiều Yên buồn cười mà vỗ vai chồng mình, “Anh mạnh nhất, anh mạnh nhất được chưa.”
Một câu làm mọi người cười vang, Viên Giang Hà cũng bật cười.
Anh tuy ngoài miệng nói vợ quản nghiêm, nhưng trên thực tế trong lòng anh lại tràn ngập ngọt ngào. Anh cứ thích bị vợ quản đấy, thì có sao.
Hết thảy đều là chiêu để dỗ vợ mà thôi.