Editor: Tô Nhi
——————-
“Nếu chú Từ làm ba ba của con, về sau nếu chú Từ đối với con không tốt, hai mẹ con mình liền đá chú ấy, như thế nào?”
“Đá ba ba?” Nước mắt của Kiều An bỗng nhiên ngừng rơi.
Không chỉ là Kiều An mà Kiều Yên và Viên Giang Hà cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Kiều Lộ.
Hai người bọn họ chỉ thấy Kiều Lộ yêu thương mà vuốt đầu Kiều An, cười nói với cậu: “Đúng vậy, đá ba ba. Nếu ba ba dám đối xử không tốt với An An, hai chúng ta liền trực tiếp đạp ba ba! Đá ba ba ra cửa!”
Tay nhỏ của Kiều An xoắn lại vào nhau, miệng cậu nhóc chậm rãi cười mím môi, chân cũng đung đưa. Bỗng nhiên, cậu nhóc nhào vào người Kiều Lộ, ôm lấy cô.
“Không dám.” Vừa nói cậu nhóc vừa vùi mặt vào cổ mẹ, đôi mặt ươn ướt cọ vào hõm vai cô.
“Sợ gì, còn có mẹ ở đây.” Kiều Lộ vỗ vai an ủi cậu nhóc, ôn nhu dỗ dành.
“Hãy tin tưởng mẹ, mẹ sẽ không để ai khinh dễ con, ai cũng không được phép. Nếu ai dám khinh dễ con, chúng ta liền đá người đó, đuổi người đó đi.”
Đôi mắt cậu nhóc lúc này mới sáng lên, nhóc có chút không tưởng tượng nổi.
“Mẹ….”
“Ngoan, không sợ, có mẹ ở đây.”
“Mẹ.”
Kiều Lộ lại tiếp tục an ủi con trai thêm một lúc thì cậu nhóc mới buông bỏ chút đề phòng.
Kiều An cảm thấy, cậu rất thích mẹ hiện tại, thích người mẹ hung hăng một chút, thích mẹ cầm cái cuốc đem đuổi đám người muốn làm ba cậu đi.
Đó là cảm giác an toàn nha, là cảm giác an toàn mà mẹ cho cậu.
==========================
Ngoài trời gió lạnh đang gào thét, sau khi tiễn Viên Giang Hà đi, Kiều Lộ nấu một nồi nước lớn để chuẩn bị ngâm chân.
Đối với người nghèo, ngâm chân mùa đông là một loại hoạt động xa xỉ. Chân to dẫm chân nhỏ, chân nhỏ cọ chân to, hai mẹ chơi vô cùng vui vẻ.
Sau khi ngâm chân xong, hai mẹ con lên giường chơi với nhau thêm một lát nữa. Kiều Lộ vất vả lắm mới dỗ được con trai ngủ, cô mệt đến thở không ra hơi.
Gió lùa qua khe cửa, Kiều Lộ nhanh chóng đắp kín chăn cho con trai.
Buổi tối hôm nay, Kiều An ngủ không yên ổn, hai tay cậu nhóc ra sức nắm chặt áo cô, ra sức chui vào lồng ngực của mẹ mình.
Kiều Lộ cho rằng con trai bị lạnh, duỗi tay sờ sờ, ôm chặt con trai vào lòng.
“Mẹ…”
Cậu nhóc mơ mơ màng màng hô một tiếng, Kiều Lộ cho rằng con trai gặp ác mộng, mở đèn lên kéo con trai ra mới thấy cậu nhóc đang co lại một đoàn.
Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên mặt cậu nhóc, miệng cậu hơi chu lên, mày nhíu chặt, nhất định mơ điều gì cậu nhóc không thích.
Kiều Lộ thở dài, tắt đèn ôm chặt con trai, cậu nhóc ở trong lòng cô cọ cọ, miệng nhỏ ngập ngừng.
“Không đi….”
Kiều Lộ nhẹ nhàng vỗ về cậu, “Không đi, mẹ không đi. Ngoan, ngủ đi, ngủ đi, mẹ ở đây.”
Trong đêm tối, mày của cậu nhóc chậm rãi giãn ra.
Ở ngoài cửa, tiếng mưa ngày càng lớn.
================
Sáng hôm sau trời rất lạnh, gió thổi mạnh từng cơn, đập ầm ầm vào cửa sổ thủy tinh phát ra những tiếng động làm người ta không tài nào ngủ được.
Kiều Lộ nằm trong ổ chăn khó chịu mà cục cựa, trong đầu bỗng xẹt qua chuyện đã hứa với Từ Hải Châu ngày hôm qua, không cách nào khác, cô đành phải rời xa ổ chăn yêu quý.
Khó khăn xốc chăn lên ~ Xôn xao ~ Bắt đầu một ngày mới.
“Mẹ ~” nhóc con bên cạnh cô từ trong ngực bò ra, uốn éo cái mông nhỏ.
“Mặt trời lên tới mông rồi, mau dậy nhanh lên.”
“Mẹ…” Cậu nhóc càng ôm cô chặt hơn nữa.
Kiều Lộ vỗ vỗ mông cậu, cái mông nhỏ co dãn mười phần, thập phần thoải mái.
“Hai mẹ con mình quả nhiên là mọt gạo, mau đứng dậy làm việc nào!”
Dỗ nửa ngày trời mà Kiều An vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nhóc không phải nhào vào ngực cô thì cũng chui vào ổ chăn, bò tới bò lui như con cún nhỏ.