Khương Tuệ Ninh cũng cắn răng giả vờ như mình đã ngủ, gác thẳng chân lên đùi Quý Thần Nham, tay từ từ trượt từ bụng anh ra sau eo để tạo thành một cái ôm lỏng lẻo.
Sao khi biến anh thành gấu bông của mình, cô tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào đó ngủ.
Quý Thần Nham cứng đờ, thật ra anh vẫn chưa ngủ, chỉ là thở khá nhẹ nhàng thôi, anh luôn nghĩ rốt cuộc Khương Tuệ Ninh muốn làm gì, và bây giờ anh đã biết ý muốn của cô.
Chỉ cần tìm được vị trí thoải mái là Khương Tuệ Ninh có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh, mặc dù không giống con nít chỉ cần ba giây là có thể ngủ, nhưng qua ba phút là đã ngủ mất rồi.
Hơn nữa cô ngủ rồi sẽ là loại ngủ bất tỉnh có đánh cũng không dậy.
Quý Thần Nham cũng phát hiện vấn đề này của cô, cô không chỉ ngủ như chết mà tư thế ngủ còn xấu nữa.
Sau khi ngủ thật sự giống nữ yêu quấn lấy người ta, nếu không phải tay đặt trên ngực anh làm loạn thì là sờ mò ở bụng anh, mà lấy tay cô ra cũng không được, vừa lấy ra thì cô sẽ lầm bầm rồi lại leo lên tiếp.
Quá mức hơn là cô sẽ dùng đôi chân thon dài của mình dùng sức quấn lấy chân anh.
Bộ ngực mềm mại cọ tới cọ lui trên tay anh, quanh mũi đều là mùi hương thuộc về cô.
Cuốn trôi hết sự lạnh lẽo trong không khí, chỉ để lại sự khô nóng hừng hực…
Đồng hồ sinh học của Khương Tuệ Ninh rất chuẩn, vừa qua tám giờ là tỉnh rồi.
Lúc tỉnh cô nhìn thấy bên cạnh không còn ai nữa, ga giường cũng được vuốt phẳng, còn mình thì đang nằm ở một tư thế rất ngay ngắn.
Xem ra chỉ khi ngủ một mình thì tư thế của cô mới xấu thôi, tối hôm qua trước khi đi ngủ cô còn lo lắng nếu tư thế ngủ của mình xấu thì có bị Quý Thần Nham đạp xuống giường hay không, kết quả phát hiện mình rất biết đấu tranh.
Cô hài lòng duỗi lưng một cái, chuẩn bị rời giường bắt đầu một ngày mới làm cá mặn.
Cô dùng nước sạch rửa mặt, búi tóc lên thành một búi đơn giản, sau đó thay một bộ quần áo thoải mái xinh đẹp.
Chỗ nào có hệ thống sưởi thì đúng là tuyệt, lúc ở nhà có thể mặc mỏng thôi, không giống phương Nam khi vào đông, trong nhà còn lạnh hơn ở ngoài nữa.
Có điều cô vẫn lấy một cái áo khoác ra, cô quyết định hôm nay phải đi một chuyến tới nhà cậu, Quý Thần Nham cũng về rồi nên cô không thể ở lỳ trong nhà tiếp được.
Mặc dù không có yêu cầu về KPI, nhưng sự tồn tại của anh liên quan đến cuộc sống nửa đời sau của cô, tất nhiên là phải quan tâm.
Khương Tuệ Ninh gặp Quý Tử Thư cũng muốn xuống lầu ở ngay cầu thang.
Hình như cậu ngủ không ngon, dáng vẻ rất uể oải.
Lúc nhìn thấy sắc mặt Khương Tuệ Ninh hồng hào thì cậu không khỏi cau mày, không tính để ý đến cô.
Khương Tuệ Ninh ngây người, cậu không ngủ ngon còn trách tôi luôn à?
Dì Lưu thấy Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư cùng xuống lầu thì nhanh chóng mang bữa sáng lên cho hai người, lúc bưng lên cho Quý Tử Thư còn nhỏ giọng hỏi một câu: “Tử Thư, cháu không cần đi học thì sao không ngủ thêm một lúc đi?”
“Mệt quá ngủ không được”. Đã lâu rồi Quý Tử Thư không phải dậy vào lúc năm giờ để chạy bộ, mà vừa bắt đầu đã phải chạy liền hai tiếng, hoàn toàn chịu không nổi.
Khương Tuệ Ninh nghe xong đoạn đối thoại giữ hai người người mờ mịt, hỏi: “Dì Lưu, chuyện gì xảy ra thế?”
“Mới năm giờ mà đồng chí Quý đã bắt Tử Thư chạy bộ, chạy đến bảy giờ mới về.”
Hả? Năm giờ đã dậy chạy bộ, đến nhà tư bản còn không bóc lột người ta đến mức đó, hiếm khi nào mà Khương Tuệ Ninh dành cho Quý Tử Thư một ánh mắt đồng tình, may mà cô chỉ là vợ chứ không phải con gái của anh, bằng không chắc số phận cũng không khác gì Quý Tử Thư nhỉ?
Thời tiết này mà bắt năm giờ dậy chạy bộ, cái này có khác gì đòi mạng người ta không?
“Lúc anh ấy ở nhà thì lúc nào cũng dậy sớm chạy bộ như thế sao? Khương Tuệ Ninh hỏi.