Nhìn đi, cô vừa nói xong thì Quý Tử Thư lập tức không nhịn được muốn giải thích, giống như đứa bé lén ra ngoài chơi lại bị cha mẹ bắt quả tang được: “Tôi ra ngoài chơi bóng rổ, sẽ về trước giờ cơm tối.”
Nói xong thì Quý Tử Thư đã hối hận, sao cậu phải thế chứ, giải thích với cô làm gì.
Rõ ràng cô vẫn còn ở độ tuổi mà người ta có thể gọi là con nhóc, sao cứ tự xem mình như trưởng bối chứ.
Ấy vậy mà lần nào cậu cũng mắc mưu, tức thật.
Khương Tuệ Ninh cảm thấy cậu đúng là dễ bị bắt nạt, hài lòng gật đầu nói: “Vậy đi nhanh đi, đừng đánh nhau với mấy bạn nhỏ, chơi vui vẻ nhé.” Người mẹ nghiêm khác đổi thành người mẹ hiền dễ như vậy đấy.
Quý Tử Thư cảm thấy cô nghiện diễn rồi, tức giận trừng mắt nhìn cô một cái rồi ôm bóng chạy nhanh ra ngoài.
Sau khi đi thì đột nhiên thấy hơi nhớ lão Qúy, hi vọng lão Qúy mau về quản người anh mới cưới đi chứ phiền quá.
Có lẽ do oán niệm của Quý Tử Thư quá mạnh mẽ, nên Quý Thần Nham vốn ở xa ngàn dặm thật sự trở về rồi.
…
Khương Tuệ Ninh tựa vào sô pha, trong tay cầm một cuốn sách, trong miệng ăn đồ ăn vặt do dì Lưu chuẩn bị, pha một ly trà cho mình, cô bắt đầu hưởng thụ cuộc sống về hưu.
Lúc cô đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp trong truyện thì đột nhiên cửa bị mở ra.
Cô còn tưởng là dì Lưu đi chợ về rồi, kết quả vừa mới ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông xa lạ đi vào, sợ đến mức ngừng nhai đồ ăn vặt trong miệng luôn.
Trong đầu nhanh chóng đảo qua một lần, mặc quân trang, người ngoài cũng không thể vào nhà tự nhiên như thế được, vậy chắc người trước mắt chính là ông chồng trên danh nghĩa của mình rồi.
Khương Tuệ Ninh lại nhìn thoáng qua, anh có khuôn mặt giống Quý Tử Thư khoảng năm phần nên xác định đây là ông chồng của hời không lẫn đi đâu được.
Chỉ là dáng vẻ của anh khác quá nhiều so với tưởng tượng của cô rồi!
Trong truyện đâu có nói anh đẹp trai tới mức này đâu!!
Lúc này cổ áo khoác của anh mở rộng, lộ ra quân trang ngay ngắn gọn gàng, mỗi nút thắt được cài chỉnh chu đúng với vị trí tương ứng đến tận cái nút cuối cùng.
Dáng người cao to khiến áo khoác căng phẳng phiu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, đôi chân dài mạnh mẽ đúng là không thể bỏ qua được, bởi vì nhìn thấy trong phòng khách có người nên anh dừng chân lại, chỉ như thế thôi đã có khí thế bễ nghễ độc lập rồi.
Đây là người đàn ông trung niên 35 tuổi? Nói anh 25 tuổi cũng được luôn đó.
Nhưng bây giờ cô không rảnh để thưởng thức trai đẹp, làm ơn đi, có ai có thể nói cô biết, bây giờ cô nên làm gì đây?
Hai đời cộng lại cô còn chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông bao giờ, cô nên nói gì làm gì đây? Hoàn toàn ngây ngốc rồi.
“Lãnh đạo, để tôi mang hành lý lên giúp ngài.”
May mà lúc này có một giọng nói vang lên từ sau lưng Quý Thần Nham.