Editor: Bơ
Cố Mặc mở to một đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn về phía Hứa Thục Hoa, “Đang giặt quần áo ạ.”
Dừng lại trong chốc lát, Cố Mặc lại nói, “Cháu tới tìm Noãn Bảo chơi.”
Dư Noãn Noãn nghe vậy nhìn về phía Cố Mặc, cảm thấy lời này của Cố Mặc nhất định không phải là lời nói thật.
Nếu cô có thể nói chuyện, Cố Mặc tới tìm cô còn có thể cùng nhau chơi.
Nhưng cô trừ bỏ ăn thì cái gì cũng không biết, hai người mặt đối mặt ngồi ăn sao?
Đang nghĩ như vậy, Trần Xảo Cầm bưng một chén quả lồng đèn đã quay trở lại.
“Ngốc Bảo, lại đây, ăn quả lồng đèn, cái này ăn vô ngọt.”
Cố Mặc cũng không thích cười, bởi vậy cậu ta chỉ nghiêm túc nhìn về phía Trần Xảo Cầm nói, “Cảm ơn thím.”
Vẻ mặt nghiêm trang, giọng nói thì nãi thanh nãi khí, Trần Xảo Cầm nghe cười đến mặt mày cong cong, “Ngốc Bảo cũng thật ngoan! Nhanh ăn đi!”
Dư Noãn Noãn cũng duỗi tay đi lấy, cô hiện tại đã không còn là Dư Noãn Noãn không có răng trước kia!
Cô là Dư Noãn Noãn là đứa nhỏ đã có hai cái tiểu răng sữa!
Tuy rằng hai cái răng nho nhỏ đó mới mọc được có một phần ba, nhìn giống như là hạt gạo, nhưng dùng để cắn cái vỏ quả lồng đèn, thì hoàn toàn đủ dùng.
Động tác này của Dư Noãn Noãn vừa đột nhiên lại quá nhanh, Trần Xảo Cầm và Hứa Thục Hoa cũng chưa chú ý tới.
Chờ lúc hai người nhìn đến, Dư Noãn Noãn đã cầm quả lồng đèn hướng trong miệng cắn.
Trần Xảo Cầm sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, “Noãn Bảo ——”
“La hét cái gì!”
Hứa Thục Hoa tức giận trừng mắt liếc mắt nhìn Trần Xảo Cầm một cái, “Con lại dọa tới Noãn Bảo rồi kìa!”
Trong miệng tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt Hứa Thục Hoa cũng là căng thẳng, “Noãn Bảo ngoan, đưa quả lồng đèn cho bà nội có được không?”
Tay Noãn Bảo còn nhỏ, quả lồng đèn này lại lớn hơn so với bình thường, tay của cô thế nhưng không thể hoàn toàn bao bọc lấy quả lồng đèn, từ khe hở ngón tay có thể nhìn vỏ ngoài của quả lồng đèn.
Đôi mắt Hứa Thục Hoa nhìn mặt Dư Noãn Noãn trong chốc lát, rồi lại nhìn nhìn tay Dư Noãn Noãn, sợ Dư Noãn Noãn dùng sức một cái , móng tay út sẽ làm vỏ ngoài của quả lồng đèn bị rách, sau đó……
Hứa Thục Hoa nhắm mắt, đem sau đó trong đầu xua đuổi đi ra ngoài.
Cái gì mà sau đó?
Không có sau đó!
“Noãn Bảo ngoan, đưa cho bà nội có được không?”
“U! Nhà mấy người nhiều quả lồng đèn như vậy, còn luyến tiếc cho đứa nhỏ ăn một trái hay sao? Không phải bà nói thương yêu nhất đứa cháu gái này sao? Hiện tại có một quả lồng đèn mà cũng luyến tiếc, tôi xem cái gọi là yêu thương đó của bà, tất cả đều chỉ nói miệng.”
Hứa Thục Hoa nghe vậy quay đầu nhìn lại cửa, thì thấy bà Vương đang hưng phấn đứng ở cổng lớn, vẻ mặt như là phát hiện ra đại lục mới.
Nếu đặt ở ngày thường, Hứa Thục Hoa đã sớm mắng lại, nói không chừng còn muốn xông lên hung hăng đánh bà Vương cho bà ta cái sắc mặt nhìn.
Nhưng hiện tại không được!
Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là quả lồng đèn trong tay Dư Noãn Noãn kia.
Nhưng làm Hứa Thục Hoa không nghĩ tới chính là, bà chỉ quay đầu đi như vậy một lát, lúc qua lại nhìn Dư Noãn Noãn, Dư Noãn Noãn đã đang cầm quả lồng đèn gặm.
Tay nhỏ trắng trắng mềm mềm, chỉ nắm được một nửa quả lồng đèn.
Miệng nhỏ đỏ thắm căng mọng, đang dùng sức mút vào.
Theo động tác của cô, quả lồng đèn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy xẹp xuống.
Từ đầu tới cuối, không có một chút nước quả từ khóe miệng chảy ra ngoài.
Hứa Thục Hoa chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.
“Ôi Noãn Bảo của bà! Thật lợi hại nha! Nhỏ như vậy đã biết cách ăn như thế nào! Nhìn xem cháu ăn rất sạch sẽ nha! Không giống như một số đứa nhỏ khác, đã hơn một tuổi rồi, mỗi lần ăn cái gì, còn có thể ăn đến bẩn đầy người.”
Bà Vương nghe vậy hai hàng lông mày dựng lên, “Bà nói ai?”
“Tôi lại không có nói bà, bà là trẻ con sao? Năm nay mới hơn một tuổi sao? Đừng có mà dát vàng lên mặt mình như thế!”