Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng

Chương 39: Nóng Đến Bốc Khói



Đến giữa trưa những người khác trong Dư gia đều từ trong đất trở về, còn chưa bước qua cổng, đã biết được sự việc quả lồng đèn từ miệng Dư Vĩ .

Ban đầu, mọi người trong Dư gia đều không có để chuyện này ở trong lòng, cũng không có đem sự việc Dư Vĩ nói là chuyện đáng để tâm.

Dù sao thì thông thường sự việc ở trong mắt người lớp thì là chuyện nhỏ nhưng ở trong mắt trẻ con thì lại biết thành chuyện lớn gấp nhiều lần.

Nhưng chờ đến sau khi bọn họ thật sự thấy được bốn cái rổ đựng mấy chục cân quả lồng đèn, mới biết được lần này Dư Vĩ nói chính là nói thật, cũng không có nói quá.

Dư Hải nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng đưa tay sờ vào quan áo của mình.

Tay mới vừa chạm vào quần áo, Dư Hải mới nhớ tới sáng nay anh ta đã sớm thay quần áo.

Phòng chừng là sáng nay lúc thay quần áo không cẩn thận làm quả lồng đèn kia rơi ra giường, sau đó lại bị Dư Noãn Noãn nhặt được, cuối cùng làm ra nhiều nhiều quả lồng đèn như vậy.

Xem ra về sau thật sự phải để tâm cẩn thận.

Dư Hải âm thầm cảnh cáo chính mình đồng thời, cợt nhả bước đến gần bên người Hứa Thục Hoa, “Mẹ, công việc trong đất làm cũng sắp xong, buổi chiều con có thể cùng người đi huyện thành cùng bán quả lồng đèn được không?”

Từng nghe Hứa Thục Hoa nói dâu tây bán rất chạy, Dư Hải đã sớm động tâm, đặc biệt muốn đi xem tình hình bán chạy như thế nào.

Lúc trước do công việc trong đất còn chưa có làm xong, anh ta không thể không làm việc mà chạy đi huyện thành.

Hiện tại hoa màu đã thu hoạch xong rồi, anh ta liền muốn đi theo Hứa Thục Hoa xem.

Hứa Thục Hoa liếc mắt nhìn Dư Hải một cái, “Được, con muốn đi thì đi, vừa vặn giúp mẹ xách theo rổ!”

Bốn cái rổ đấy, một mình bà xách cũng không nổi.

Thấy Hứa Thục Hoa đáp ứng rồi, Dư Hải quả thực cười thành một đóa hoa, “Con đã đi theo, sao có thể để mẹ xách rổ, con đi tìm cái sọt, đem tất cả đổ hết vào, một mình con cõng là được.”

“Xem như còn có lương tâm!”

Ăn qua cơm trưa, lại thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, mắt thấy đã hơn hai giờ chiều, Dư Hải cùng Hứa Thục Hoa liền xuất phát.

Lúc này còn rất nắng, nóng rát thái dương liền nóng lên trên đỉnh đầu, phơi người cơ hồ muốn không mở được đôi mắt ra.

Ở dưới cái nắng nóng gắt như vậy, đi không vài phút, Dư Hải cùng Hứa Thục Hoa sắc mặt liền đỏ bừng mồ hôi đầy đầu.

Dư Hải cúi đầu nhìn trên mặt đất vừa thấy, hai bóng người, có cảm tưởng trên đầu bóng anh ta cùng Hứa Thục Hoa như đang bốc khói đến nơi!

Nửa giờ sau, hai người cuối cùng cũng tới huyện thành.

Lúc này, đúng là thời điểm mọi người đi làm, tuy thời tiết nắng nóng một chút, nhưng bên ngoài vẫn có không ít người đi đường.

Hứa Thục Hoa dẫn Dư Hải cái chỗ giao lộ nơi bà thường xuyên bày quán, đến dưới bóng cây dừng lại.

Hai người mới vừa đứng lại, người phụ nữ quầy hàng cách vách liền vừa cười vừa cùng Hứa Thục Hoa chào hỏi, “Bác gái, sao lại tới nữa?”

Hứa Thục Hoa cũng cười đáp lại, “Người trong nhà hái được không ít quả lồng đèn, cũng ăn không hết, để không sợ bị hỏng, nên dứt khoát đem lên đây bán thử.”

Người phụ nữ tên là Trương Thúy Phân, quầy hàng mở chính là bán sương sáo.

Cái giao lộ này lượng người qua lại không ít, cô ta mỗi ngày đều ở chỗ này bày quán, từ sáng sớm bán được đến tối muộn, tính ra buôn bán cũng không tồi.

Trương Thúy Phân nghe được là quả lồng đèn, có chút hứng thú, đứng lên đi tới, “Quả lồng đèn? Khi còn nhỏ hình như cháu từng ăn qua, qua đã qua nhiều năm chưa được ăn lại, thứ này cũng chỉ có ở nông thôn mới có.”

Trong miệng tuy nói như vậy, nhưng Trương Thúy Phân lại không cảm thấy Hứa Thục Hoa có thể bán được thứ này.

Quả lồng đèn lại không giống dâu tây là trái cây quý hiếm, loại quả này mọc dại đầy khắp núi đồi, sao có thể bán ra tiền?

Dư Hải đã đem sọt đặt ở trên mặt đất, Hứa Thục Hoa thấy Trương Thúy Phân đi tới, dứt khoát cầm hai cái trái đặt vào trong tay Trương Thúy Phân, “Cháu nếm thử xem!”

Trương Thúy Phân vừa nhận mới để ý thấy, quả lồng đèn này cùng với quả lồng đèn trong trí nhớ của cô ta không giống nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.