Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng

Chương 23: Khởi Đầu Tốt Đẹp



Hứa Thục Hoa vác rổ một đường đi nhanh, hơn nửa giờ sau liền đến huyện thành.

Đúng là thời điểm thu hoạch cây trồng vụ hè, nông thôn mọi người đều bận rộn gặt gấp, ở trong thôn nhìn một vòng trên cơ bản không thấy bóng người, nhưng ở huyện thành, trên đường cảnh tượng như cũ náo nhiệt.

Hứa Thục Hoa tự mình tìm nơi có nhiều giao lộ để bày hàng, nhìn đến chung quanh có xe đẩy bán đồ vật, chính mình cũng đi qua, đem vải bông màu lam trên rổ xốc lên.

Dâu tây vừa mới lộ ra ở trong không khí, liền đưa tới sự tò mò của người ở quầy hàng cách vách.

“Ai u, Bác gái, dâu tây này của người sao có thể lớn như vậy?”

Hứa Thục Hoa đắc ý nâng cằm lên, “Dâu tây này của bác là độc nhất, địa phương khác đều không có!”

“Như vậy chẳng phải là rất quý sao? Cháu xem dâu tây ở những tiệm trái cây, còn không có lớn bằng một nửa dâu tây của bác, mà đã phải một đồng tiền một cân! Bác gái, bác bán bao nhiêu tiền một cân a?”

Nói chuyện chính là một phụ nữ trên dưới khoảng 30 tuổi, trong nhà cũng có hai đứa trẻ, trẻ con cũng thích ăn chút trái cây.

Hiện tại nhìn đến Hứa Thục Hoa lấy tới dâu tây chất lượng tốt như vậy, liền muốn mua một chút.

Đương nhiên, tiền đề là giá không thể quá mắc.

Hứa Thục Hoa một đường đi tới đây, đã đi tới tiệm trái cây hỏi thăm qua giá dâu tây, trong lòng đối với dâu tây nhà mình cũng đã có định giá, lúc này nghe được câu hỏi của người phụ nữ, liền cười nói, “Cháu cũng nói, dâu tây này của bác là chất lượng tốt nhất! Hơn nữa dâu tây này còn rất ngọt, một chút đều không chua, thật sự rất ngon! Bác cũng không muốn nhiều lắm, một đồng hai một cân! Cháu nếu muốn mua, xem ở cháu là người mở hàng, bác tính cho cháu một đồng mốt một cân, cháu thấy sao?”

Phụ nhân ở trong lòng tính toán một phen, cuối cùng vẫn đi tới chỗ Hứa Thục Hoa.

Một đồng mốt một cân, chỉ so với tiệm trái cây đắt hơn một mao tiền, nhưng chất lượng lại tốt hơn rất nhiều.

Đến gần, phụ nhân cũng nghe thấy được hương vị thơm ngọt mà dâu tây phát ra, tức khắc càng thêm động tâm.

“Được rồi, lấy cho cháu một cân!”

Nghe được phụ nhân thật sự muốn mua, Hứa Thục Hoa trên mặt tươi cười cũng càng thêm xán lạn, “Tốt tốt tốt, bác đây liền cân cho cháu.”

Hứa Thục Hoa có mang theo cân trong nhà tới, một cây tiểu cân, dùng để cân dâu tây thì thừa sức.

Hình dáng dâu tây thật sự là lớn, một cân dâu tây, thế nhưng chỉ có tám trái.

Cân xong dâu tây, lúc này Hứa Thục Hoa mới phát hiện, thế nhưng không có đồ vật để đựng.

Cũng là bà quá sốt ruột, thế nhưng quên lấy mấy tờ báo chí, dùng giấy bao cũng được!

Cũng may người phụ nữ này là thật sự muốn mua, thấy Hứa Thục Hoa không có đồ vật để đựng, dứt khoát chạy về quầy hàng của mình, cầm cái khay đựng cơm của mình lại đây, “Bác gái, người cứ trực tiếp đựng vào cái này cho cháu là được!”

Chờ nhận được một đồng một mao tiền kia của phụ nhân, cuối cùng lòng của Hứa Thục Hoa cũng kiên định.

Liền tính nếu dư lại không bán được nữa, thì một chuyến này đi cũng không tốn công vô ích!

Cái suy nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong nháy mắt, đã bị Hứa Thục Hoa cưỡng ép ném ra sau đầu.

Sao có thể không bán được? Đây không phải đã là khởi đầu tốt đẹp rồi sao?

Thành công làm thành một vụ mua bán, Hứa Thục Hoa càng thêm tự tin, lá gan cũng lớn lên, dứt khoát mở miệng rao hàng, “Bán dâu tây! Dâu tây vừa lớn vừa tươi đây! Mau đến xem mau đến mua a!”

Tiếng la của Hứa Thục Hoa lớn, cứ như vậy thét to, liền hấp dẫn không ít lực chú ý của nhiều người.

Chỉ cần có người đầu tiên đi tới, sẽ có người thứ hai.

Mọi người không thiếu nhất chính là lòng hiếu kỳ, địa phương nào người càng nhiều, liền càng dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của người khác.

Chỉ chốc lát sau, Hứa Thục Hoa đã bị người vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng.

“Ôi! Dâu tây lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy!”

“Bác gái, dâu tây này bán như thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.