Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng

Chương 2: Còn Rất Cẩn Thận



Vài phút tiếp theo, Dư Noãn Noãn cảm thấy bản thân giống như một con búp bê vải, bị người đùa nghịch tới đùa nghịch đi.

Tuy cảm thấy thẹn một chút, nhưng trên người tốt xấu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Dư Noãn Noãn cũng thành công mở được mắt, nhưng trước mắt là một mảnh sương mù mênh mông, cái gì cũng nhìn không rõ lắm.

Dư Noãn Noãn tuy rằng không học y, nhưng là tốt xấu cũng trải qua thời đại internet, đối rất nhiều sự việc vẫn có hiểu biết.

Ví như trẻ con mới sinh ra, bởi vì đôi mắt còn chưa có phát triển hoàn toàn, nên nhìn không thấy rõ.

Chờ thêm mấy ngày, là có thể thấy được.

Cho nên Dư Noãn Noãn cũng không có sốt ruột.

Lúc này Dư Noãn Noãn tuy rằng có linh hồn của người trưởng thành, nhưng thân thể vẫn là còn nhỏ.

Mặc dù cô rất muốn lại nghe người chung quanh nói chuyện một chút, để làm rõ tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng làm thế nào cũng không chống cự được cơn buồn ngủ ập đến, sau khi đánh ngáp một cái, liền ngủ rồi.

Hứa Thục Hoa đem tã lót bao bọc tốt rồi đặt bên cạnh người Trần Xảo Cầm, “Xảo Cầm à, con có đói bụng không?”

Trần Xảo Cầm lắc lắc đầu, “Mẹ, con không đói bụng!”

Mới vừa ăn bữa cơm đoàn viên liền bắt đầu sinh con, đến bây giờ cũng không qua bao lâu, làm sao có thể đói bụng.

Hứa Thục Hoa căn bản không để ý Trần Xảo Cầm nói gì, chính mình nói, “Con chờ, Mẹ đi nầu cho con chén đường đỏ trứng gà! Một lát liền xong!”

Dứt lời, Hứa Thục Hoa như một trận gió chạy đi ra ngoài, khiến Trần Xảo Cầm trợn mắt há hốc mồm.

Mới vừa giúp Trần Xảo Cầm thu dọn sạch sẽ chị dâu cả Trương Ngọc Quế thấy thế, phụt một tiếng bật cười, “Em dâu tư, em đừng kinh ngạc! Má ơi, từ ngày chị bắt đầu vào cửa, liền ngóng trông có thể có một cô cháu gái. Nào biết là đã tám chín năm trôi qua, cháu trai đều đã có sáu đứa, giờ mới rốt cuộc có một cô cháu gái, nên mẹ không phải vui mừng đến hỏng rồi sao!”

Chị dâu hai Vương Mỹ Hoa nghe vậy, cũng cười rộ lên, “Con gái chính là không giống con trai, chị nhìn xem con bé rất ngoan ngoãn, xong liền ngủ. Em còn nhớ rõ, lúc trước thời điểm em mới vừa sinh hai thằng cu, bọn nó tiếng khóc vang rung trời, khóc đến đầu em liền đau, căn bản liền không có cách nào nghỉ ngơi!”

Chị dâu ba Triệu Xuân Lan, lúc này cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, “Cũng không biết chị còn có thể có mệnh sinh con gái hay không! Nếu có thể sinh cô con gái ngoan ngoãn như này, vậy thì tốt rồi!”

Trần Xảo Cầm gả vào Dư gia cũng được hai năm, biết không quản là cha mẹ chồng hay nhóm anh trai chị dâu, đều hy vọng trong nhà có thể có cô con gái.

Nhưng biết là vậy, nhưng khi bản thân tự cảm nhận được, vẫn là rất không giống nhau.

Trần Xảo Cầm nghiêng đầu, nhìn con gái nhỏ ngủ say, trong lòng mềm đến kỳ lạ.

Cô thích đứa nhỏ này, không chỉ có bởi vì nó là con gái, có thể làm cha mẹ chồng cùng anh chị trong nhà thích.

Mà càng là bởi vì, đây là cô mang thai mười tháng sinh ra, là miếng thịt từ trên người cô rơi xuống.

Trong phòng chính yên tĩnh, liền nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó thanh âm con trai thứ tư Dư gia Dư Hải liền truyền vào.

“Chị dâu cả, chị dâu hai, chị dâu ba, Xảo Cầm cùng đứa bé thế nào rồi?”

Giọng nói Dư Hải tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp trong đó.

Vừa mới rồi lúc Hứa Thục Hoa đi ra ngoài, Dư Hải đã hỏi qua cùng một vấn đề, chỉ là Hứa Thục Hoa ngại anh ở phòng bếp vướng víu, đem anh đuổi ra ngoài, cũng chưa nói với anh hai câu.

Không có biện pháp, anh chỉ có thể lại đây hỏi.

Trương Ngọc Quế hướng về phía Trần Xảo Cầm nháy mắt, “Chú tư trước kia là người tay chân hấp ta hấp tấp, không nghĩ tới còn có lúc cẩn thận như vậy.”

Trần Xảo Cầm có chút ngượng ngùng, đỏ mặt một câu cũng nói không nên lời.

Thấy thế, Trương Ngọc Quế cũng không trêu ghẹo cô nữa, trực tiếp đi tới cửa mở cửa, “Đã thu dọn xong, chú tiến vào nhìn xem đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.