Vừa nghe cùng Noãn Bảo có quan hệ, vừa mới Dư Hải còn thấy buồn ngủ, cũng ngồi thẳng thân mình, “Sao? Noãn Bảo có chuyện gì?”
Trần Xảo Cầm biết hai người hiểu lầm, cũng không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát từ trong túi móc ra một cái hạt giống, “Hai người cùng nhìn xem!”
Nói xong, Trần Xảo Cầm đem hạt giống bỏ vào trong lòng bàn tay Dư Noãn Noãn.
Dư Noãn Noãn đối với hành động của Trần Xảo Cầm có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với dị năng trong thân thể lại càng thêm bất đắc dĩ.
Cơ hồ là hạt giống vừa mới chạm vào lòng bàn tay, dị năng cũng đã tự động kích phát.
Bốn người, tám đôi mắt, cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái hạt giống bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, đến cuối cùng nở hoa kết quả.
Lần này không phải hạt giống rau hẹ, mà là một cái hạt giống cà tím.
Trần Xảo Cầm giữa trưa thời điểm lúc nấu cơm, phát hiện cà tím có chút già, lại nghĩ tới bản lĩnh của Dư Noãn Noãn, dứt khoát moi mấy viên hạt giống bỏ vào trong túi.
Nhưng cà tím không thể so với rau hẹ có thân cây nhỏ, Dư Noãn Noãn tay nhỏ có thể cầm được.
Hạt giống cà tím sau khi nảy mầm lớn lên, Trần Xảo Cầm liền dùng tay đỡ tay của cô, bằng không không đợi nó nở hoa kết quả, cũng sẽ bởi vì Dư Noãn Noãn không cầm được mà rớt trên mặt đất.
Một gốc cây cà tím này lớn lên thực tốt, cơ hồ cao bằng đầu của Dư Noãn Noãn, phía trên treo mười trái cà tím.
Bọn họ bên này cũng ăn cà tím, tuy rằng cũng gặp qua nhà trồng được cà tím lớn, nhưng lớn được như trước mắt này, thật đúng là lần đầu thấy được.
Mỗi trái cà tím đều lớn như đầu của Noãn Noãn, thân mình Dư Noãn Noãn không tính nhỏ gầy, nhưng hiện tại so sánh cùng cây cà tím này, đó thật sự là không đủ nhìn.
Bởi vì cà tím lớn quá mức bình thường, Trần Xảo Cầm một bàn tay đã có chút cầm không nổi, “Biển rộng! nhìn cái gì! Còn không chạy nhanh tới đỡ!”
Dư Hải đang xem đến trợn tròn hai mắt nghe được lời này, trong miệng a a hai tiếng, tay chân luống cuống đi đỡ.
Hứa Thục Hoa lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, “Này, chuyện này là sao?”
Trần Xảo Cầm cười đến không khép được miệng, nhỏ giọng nói, “Mẹ, Noãn Bảo của chúng ta, là tiểu tiên nữ!”
“……”
Hứa Thục Hoa hít sâu một hơi, lúc này mới làm bản thân thoáng trấn định một ít, “Làm sao con phát hiện được? Chuyện này ngoại chúng ta còn có ai biết không?”
“Con ai cũng chưa nói! Cũng chỉ có ba người chúng ta biết! A, không đúng, còn có Ngốc Bảo cũng thấy, chính là sáng nay lúc con nhặt rau hẹ phát hiện……”
Trần Xảo Cầm đem sự tình buổi sáng từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng lại nhếch miệng nở nụ cười, “Mẹ, biển rộng, hai người nói xem, Noãn Bảo của chúng ta có phải là tiểu tiên nữ hay không? Đây nếu không phải là tiểu tiên nữ, thì làm sao có thể có bản lĩnh này?”
Dư Hải cũng cảm thấy Trần Xảo Cầm nói có đạo lý, không ngừng gật đầu, “Đây khẳng định là tiểu tiên nữ, không sai được! Mẹ, nhà chúng ta có tiên nữ!”
Hứa Thục Hoa cũng cảm thấy cao hứng, bà mong chờ nhiều năm như vậy mới rốt cuộc có được cháu gái thơm tho mềm mại, không nghĩ tới thế nhưng lại là tiểu tiên nữ.
Nhưng cao hứng xong, Hứa Thục Hoa cũng chưa quên chính sự.
“Thằng tư, Xảo Cầm, mẹ phải nói cho hai đứa các con biết, chuyện này đều giấu ở trong bụng cho mẹ, ai cũng không đươc nói ra ngoài, biết không?”
Vạn nhất bị người ngoài biết nhà bọn họ có tiểu tiên nữ, nghĩ cách lại đây đoạt thì phải làm sao bây giờ?
Người với người tâm còn cách cái bụng, nếu ai nảy sinh ý xấu, muốn hại Noãn Bảo thì phải làm sao?
Tưởng tượng đến khả năng này, Hứa Thục Hoa liền hận không thể lấy kim đem miệng của Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm may lại.
Trần Xảo Cầm cùng Dư Hải vội vàng không ngừng gật đầu, “Mẹ ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài, chính là nằm mơ cũng sẽ không nhiều lời hơn một chữ.”
*editor: vì tay nghề yếu kém nên mình vẫn không hiểu lắm từ “biển rộng” nhưng theo suy nghĩ của mình khi đọc các chương tiếp theo thì kiểu như một lời than kiểu “ôi trời đất ơi” vậy. Không biết mình hiểu thế đúng không mong được mọi người góp ý