Hiện tại đích xác Cố Mặc có đầy đầu dấu chấm hỏi.
Trong miệng rau hẹ hương vị quá mức tươi ngon, làm cậu ăn có chút không dừng lại được.
Đây thật sự là rau hẹ sao?
Không, cái này không phải trọng điểm.
Trọng điểm không phải ở trên người Dư Noãn Noãn sao?
Ngốc Bảo cầm mấy cây rau hẹ, lại chậm rãi dịch trở về bên người Dư Noãn Noãn.
Dư Noãn Noãn đôi tay chống ở trên đùi, nhưng thân mình lại vẫn là đong đưa lúc lắc.
Không có biện pháp, cô thật sự là còn quá nhỏ, ngồi lâu liền có chút ngồi không vững.
Nhưng Dư Noãn Noãn cũng không có thuận thế nằm xuống, mà là ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt vô tội nhìn Cố Mặc.
Lộ ra biểu tình như vậy, chỉ là thói quen của Dư Noãn Noãn mà thôi.
Ở trong lòng Dư Noãn Noãn, kỳ thật cũng không thực để ý suy nghĩ của Cố Mặc.
Một đứa trẻ mới một tuổi rưỡi, có thể có cái suy nghĩ gì?
Đang nghĩ ngợi tới đây, Dư Noãn Noãn liền thấy Cố Mặc vươn tay nhỏ trắng nõn thịt mum múp, dùng sức nắm lấy gương mặt cô.
Dư Noãn Noãn ăn ngon ngủ ngon, tuy rằng mới sáu tháng tuổi, nhưng là má trên thịt một chút cũng không ít, Cố Mặc dùng sức lực cũng không lớn, bị tay nhỏ của hắn nhéo gương Mặt củaDư Noãn Noãn cũng không cảm thấy đau, chỉ là thịt bị kéo ra, khiến cho miệng có chút khép không được thôi.
Dư Noãn Noãn trợn tròn đôi mắt, trong mắt tất cả đều là đối với Cố Mặc lên án.
Cố Mặc có phải hay không là đang bắt nạt cô chưa biết nói?
Có phải hay không?!
Cố Mặc nhìn chằm chằm mặt Dư Noãn Noãn một hồi lâu, tay nhỏ mới buông lỏng ra, thuận thế ngồi ở bên người Dư Noãn Noãn, đem rau hẹ trong tay đưa cho Dư Noãn Noãn một cây, “Ăn!”
Đồ vật ăn ngon như vậy, lại là do Dư Noãn Noãn làm ra, đương nhiên hẳn là cũng phải đưa Dư Noãn Noãn nếm thử.
Trần Xảo Cầm mới vừa đi tiến vào, liền thấy được một màn này, tức khắc nở nụ cười, “Ngốc Bảo, Noãn Bảo đang còn nhỏ! Cũng không thể ăn rau hẹ! Cháu cũng không thể…….”
Lời nói còn chưa nói xong, Trần Xảo Cầm liền nhìn thấy cái tay khác của Cố Mặc cầm cây rau hẹ, đã nhét vào trong miệng.
“Mau mau mau! Mau nhổ ra!”
Trần Xảo Cầm vừa nói vừa chuẩn bị đi moi rau hẹ trong miệng Cố Mặc ra, lại bị Cố Mặc nhẹ nhàng chuyển đầu tránh né.
“Ăn ngon!”
Thanh âm Cố Mặc nãi thanh nãi khí truyền tới trong tai Trần Xảo Cầm, Trần Xảo Cầm sửng sốt một chút, “Rau hẹ thì có thể có cái gì mà ăn ngon?”
Trần Xảo Cầm vừa mới nói một câu như vậy, Cố Mặc liền quay đầu, đem rau hẹ ở một cái tay khác lúc nãy chuẩn bị để đưa cho Dư Noãn Noãn, nhét vào trong miệng Trần Xảo Cầm.
Một phen động tác của Cố Mặc tới quá mức đột ngột, Trần Xảo Cầm hoàn toàn không có phòng bị.
Nhưng thoáng kinh ngạc lúc sau, Trần Xảo Cầm cũng liền cười nhai lên.
Rau hẹ mà thôi, ăn sống cũng có thể.
Ai ngờ mới vừa nhai một chút, Trần Xảo Cầm liền sợ ngây người!
Nếu không phải nó đã được nhai rồi, cô thật sự rất muốn nhổ ra nhìn xem, thứ chính mình vừa mới ăn, rốt cuộc có phải rau hẹ hay không.
Rau hẹ khi nào ăn ngon như vậy? Cô thế nào lại không biết?
Nhìn đến biểu tình trên mặt Trần Xảo Cầm, Dư Noãn Noãn có chút kinh ngạc.
Cô rõ ràng nhớ rõ, thời điểm Cố Mặc vừa mới ăn rau hẹ, hình như cũng là cái vẻ mặt như vậy.
Chẳng lẽ, rau hẹ này có cái gì không bình thường?
Dư Noãn Noãn trong lòng nghi hoặc, rồi lại không có cách nào mở miệng hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn Trần Xảo Cầm, hy vọng Trần Xảo Cầm có thể nói cái gì đó.
Trần Xảo Cầm lưu luyến nuốt rau hẹ trong miệng xuống, cũng mắt trông mong nhìn về phía Dư Noãn Noãn, “Noãn Bảo, con đời chắc là tiểu tiên nữ trên trời đi?”
Dư Noãn Noãn, “???”
Đời trước ký ức còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở trong đầu cô, cô sao có thể là cái gì tiểu tiên nữ?
Cố Mặc nghe vậy nhìn qua, trên mặt tròn trịa như bánh bao tràn đầy nghiêm túc, “Là tiểu tiên nữ!”