Ở cửa, Chu Đại Dũng lại lần nữa kêu tên Lâm Hoa Ny nhưng cô vẫn luôn quay lưng lại với anh ta, như thể không nghe thấy.
Chu Đại Dũng lúc này đã có chút không kiên nhẫn, đứa con gái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tức giận nâng giọng hét to: “Lâm Hoa Ny!”
“A?!” Lần này cô ta cuối cùng cũng nghe thấy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Chu Đại Dũng, sau khi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, trên mặt cô liền có chút ngây ngốc, nhưng vẫn không muốn rời đi.
Ánh mắt vội vàng đảo quanh một vòng, vừa nhìn thấy Lâm Thanh Chỉ đang xách lương thực trong lòng chợt lóe lên một cỗ cao hứng, trả lời lại một câu: “Anh về trước đi, em ở lại nói chuyện với em họ một chút.”
Chu Đại Dũng một lúc nữa còn phải trở về làm việc, cho nên cũng chỉ nhìn thoáng qua cô một cái không có nghĩ ngợi gì nhiều: “Vậy em nhớ tranh thủ trở về sớm, anh đi trước, một hồi anh còn có việc phải làm.”
“Anh đi đi.” Lâm Hoa Ny không mấy quan tâm nói.
Lúc Lâm Thanh Chỉ đang xách lương thực bất chợt quay đầu lại, thì ngay lập tức đã nhìn thấy Lâm Hoa Ny đang nhìn chằm chằm Lục Lập, ánh mắt liên tục chớp chớp như bị co giật.
Cô lạnh lùng cất giọng: “Cô đang làm gì vậy?”
Người này thế mà dám thèm muốn đồ của cô, không muốn sống nữa sao?
Lâm Hoa Ny bị tiếng nói bất thình lình của cô làm cho hoảng sợ, tức giận đến trợn to mắt: “Ai mượn cô quan tâm.”
Thật ra trước đây cô ta từng rất ghen tị với Lâm Thanh Chỉ, bởi vì trước kia cô luôn được ăn ngon ăn mặc đẹp sống sung sướng, muốn cái gì có cái đó, nhưng hiện tại cô cái gì cũng không có, sắc mặt cũng vàng vọt gầy đến đáng thương, còn thua cả mấy người ăn mày ở ven đường!
“Anh ấy là người của tôi, cô tốt nhất là nên sớm thu hồi lại tâm tư nhỏ của mình đi.” Lâm Thanh Chỉ cảnh cáo.
“Người của cô?” Lâm Hoa Ny cười nhạo: “Cô nói người của cô thì là người của cô sao? Anh ấy đã đồng ý hay chưa?”
Lâm Thanh Chỉ lười tranh cãi với Lâm Hoa Ny, nhìn thấy cô ta chướng mắt liền trực tiếp xách người ném ra ngoài, sau đó cửa “ba” một tiếng đóng sập lại, mặc kệ người ngoài cửa vừa gọi vừa gõ như thế nào cũng không quan tâm.
Cô quay đầu lại nhìn Lục Lập, sắc mặt cực kỳ không tốt, bộ dạng giống như thân cây thế kia tại sao vẫn có người thèm muốn?
Nhìn thấy ánh mắt không tốt của Lâm Thanh Chỉ, Lục Lập theo bản năng liền mở miệng giải thích: “Tôi và cô ấy cũng không có quan hệ gì cả.”
“Tôi biết.” Lâm Thanh Chỉ rất nhanh đã trả lời: “Anh không dám.”
Lục Lập: “…” Người này cũng quá kiêu ngạo rồi.
Nhưng nhớ đến lần này tới là vì có chính sự, anh quyết định không cùng cô nói chuyện như bình thường nữa, mà nghiêm túc hắng giọng nói: “Tôi còn có việc phải làm, tôi đi đây.”
“Ừm.” Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên chỉ hỏi: “Có chuyện gì? Khi nào anh quay lại?”
Hôm qua mới vừa tìm thấy được người, cho nên lúc đầu khi mới nhìn vào Lục Lập suy nghĩ của cô đã rất hỗn loạn, không thể nói rõ là nhớ hay sợ hãi, chỉ biết rằng mình muốn nhìn thấy anh không rời.
Nhưng trải qua một đêm cô cũng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, trên thế giới này Lục Lập không còn một mình như trước nữa, anh cũng có người thân của mình, tựa như bản thân cô có bà nội Lâm vậy.
Đó là một loại tình cảm sẽ làm cho người ta luôn tan chảy ở sâu trong lòng, nhưng hình như cũng chính là sự ràng buộc khó hiểu, luyến tiếc không muốn buông bỏ nhưng không phải là tình yêu.
Cho nên đối với chuyện Lục Lập muốn đi, cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, muốn đi thì cứ đi, chỉ cần sẽ trở về là được, dù sao kiếp này bọn họ vẫn còn thời gian rất dài.
Lục Lập sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại nhíu mày nói: “Tôi hy vọng cô lý trí một chút.” Hạ quyết tâm, anh lạnh lùng cứng rắn nói: “Cô đừng ảo tưởng về quan hệ của chúng ta nữa, giữa chúng ta không thích hợp, tôi cũng sẽ không tới đây nữa.”
Anh cảm thấy có một số chuyện vẫn nên quyết đoán một chút sẽ tốt hơn, tuy rằng đả thương người, nhưng nếu cứ để đối phương vẫn luôn nhớ thương về anh, thì sẽ giống như chính anh là người làm chậm trễ chuyện tình cảm của cô sau này vậy.
Lục Lập cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu khi nói ra câu nói này.
Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Thanh Chỉ liền trầm xuống, lạnh lùng nhìn anh.
Cô có thể là người chủ động tìm anh, cũng có thể là người nhường anh trước, nhưng nếu anh vẫn không biết điều, vậy thì cô cũng sẽ không dễ nói chuyện như trước nữa.
Lục Lập nhìn sắc mặt của cô, tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng một trận rối bời như có một loại sợ hãi không thể nào nói nên lời, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp nhìn vào cô.