Mọi người xung quanh trong nháy mắt đều phát ra tiếng kinh hô, có người bị dọa đến hít một hơi khí lạnh, có người thì che mắt, có người lại nín thở, giống như một giây sau sẽ có án mạng xảy ra.
Dao bổ củi cắt qua không khí “Phanh” một tiếng nện lên cánh tay Lâm Cương Thạch, sau đó chính là âm thanh “ầm ầm” rơi xuống đất.
Hiện tại mọi người ai cũng có chút không dám nhìn thẳng, qua hồi lâu mấy người nhát gan mới chậm rãi mở mắt ra, thấy hiện trường không có máu mới nhẹ nhõm thở phào một cái.
Hóa ra chỉ là đuôi dao đập vào cánh tay ông.
Lúc này chỉ thấy chỗ Lâm Cương Thạch bị đập trúng rất nhanh đã xuất hiện vết bầm tím, sau đó dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nó đang phồng lên, vừa nhìn đã biết là bị đập không hề nhẹ, xung quanh nhìn vào đều cảm thấy đau đến nhe răng.
Lâm Cương Thạch vẫn như cũ ngơ ngác tại chỗ, mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống, mắt trợn tròn mở to giống như hồn phách đều đã rời khỏi cơ thể, tim đập dồn dập đến không thở nổi.
Ông cảm thấy con dao vừa rồi thật sự rất dứt khoát bay tới muốn chém đứt tay ông.
Lâm Thanh Chỉ chậm rãi đi qua nhặt đao lên, có chút đáng tiếc: “Thế mà lại không chém trúng. ”
Cô cầm con dao vung ra một động tác vô cùng xinh đẹp, nhìn về phía ông: “Ông nghĩ tôi sợ ông sao? Các ngươi không cho tôi con đường sống, thì tôi chết cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục theo tôi. ”
Nói xong còn tính toán ném dao trên không trung một vòng, để cho bọn họ nhìn xem bản lĩnh thật sự của cô.
Kết quả bỗng dưng xuất hiện một cái tát vỗ thẳng vào đầu cô, kèm theo mấy tiếng mắng: “Xuống địa ngục, xuống địa ngục, cho cháu muốn xuống địa ngục này! Hả, xuống địa ngục làm gì! Cha cháu đang ở trên trời!”
Bà Lâm không biết từ khi nào đã đến, vỗ đầu Lâm Thanh Chỉ mấy cái.
Lâm Thanh Chỉ bị đánh, cổ co rụt lại vẻ mặt ngây thơ quay đầu nhìn bà nội Lâm, nhất thời có chút không kịp phản ứng.
Bà nội Lâm kéo cô ra sau lưng, vung tay cho Lâm Cương Thạch một cái tát, trọng lượng cùng lực đạo so với vừa rồi vỗ Lâm Thanh Chỉ quả thực không thể so sánh.
“Mày là cái thứ súc sinh, có phải mày luôn mong bà già này nhanh chết một chút, sau đó liền đem Thanh Chỉ giết chết phải không? Không đâu, bà đây nói cho mày biết, không có cửa!” Bà nghe bà Tề đến báo rằng Lâm Thanh Chỉ chạy đến nhà họ Lâm cướp đồ thì đau lòng đến mức muốn không thở nổi, cháu gái bà từ khi nào đến việc chỉ muốn ăn chút cơm cũng phải đi cướp.
Vừa nghĩ đến một đống người hợp lại muốn khi dễ một mình cháu gái bà, bà liền tức giận đến không chịu nổi, vội vàng hoảng hốt chạy tới.
Bây giờ nhìn thấy Lâm Cương Thạch, lại nghĩ đến những chuyện thằng con này đã làm, liền tức giận hét lên: “Dao đâu, đưa dao cho tôi, tôi phải chém chết đứa con bất hiếu này.” Bà hiện tại xem như đã nhìn rõ, ngoại trừ đứa con trai út thì ai cũng đều chỉ ngóng trông bà sớm chết mà thôi!
Bà nội Lâm đảo mắt một vòng đã nhìn thấy dao trong tay Lâm Thanh Chỉ, không chút nghĩ ngợi đưa tay đoạt lấy giơ lên muốn chém lên vào người Lâm Cương Thạch, tất cả mọi người xung quanh ngay lập tức đều hoảng sợ.
Vừa rồi Lâm Thanh Chỉ động đao bọn họ đều vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, hiện tại đều đã tỉnh táo lại cho nên liền vội vàng chạy đến ngăn cản.
Một đám ngăn cản, kéo qua kéo lại trong sân rất nhanh đã tạo thành một mảng hoảng loạn.
Lâm Cương Thạch nhìn con dao trong tay mẹ mình, sợ tới mức ngồi bệch trên mặt đất lui về phía sau, cuối cùng vẫn là thời điểm đại đội trưởng tới trò khôi hài này mới được dừng lại.
Trong nhà con trai thứ hai nhà họ Lâm, thôn trưởng, đại đội trưởng, cùng mấy người quản sự trong thôn ngồi ở giữa, bà nội Lâm ngồi ở một bên, Lục Lập cùng Lâm Thanh Chỉ đứng ở phía sau bà, trong tay Lục Lập còn nghiêm túc ôm một gà một vịt.
Nhà con trai cả và con trai thứ hai của nhà họ Lâm ngồi đối diện bọn họ.
Đại đội trưởng nhìn mấy người đang có mặt trong nhà, cau mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nháo thành như vậy? ”
Ông vừa dứt lời, Lưu Đinh Đinh đã lập tức trưng ra vẻ mặt buồn bã nói: “Đội trưởng, chuyện này cũng không phải là do chúng tôi gây ra, đâu ai biết trước được được con bé này lại bỗng dưng lại nổi điên đến dọa người như vậy, ông xem con bé còn đánh cả Cương Thạch nhà tôi, nếu không phải nhờ vận khí tốt không chừng tay của Cương Thạch đã bị nó chém đứt rồi.”
Trần Mỹ Mỹ cũng theo sát phía sau, tiếp lời ồn ào: “Con nhỏ ngang ngược này còn khi không cướp nhiều đồ của chúng tôi như vậy, thôn trưởng, đội trưởng, mọi người phải làm chủ gíup nhà chúng tôi a.”
Lâm Cương Thạch cùng Lâm Cương Thiết tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là ý tứ này.