Hạ Quân mượn rượu nổi giận với Tống Tử San, mà Tống Tử San vốn đã gả cho gia đình không môn đăng hộ đối với nhà mình thì không có lí do gì cô ta phải chịu thiệt cả, thấy vậy thì đóng sập cửa quay về nhà mẹ đẻ.
Lại nói về nhà họ Tần bên này đang thu dọn đồ đạc đặt lên một chiếc xe tải chuyển tất cả đến Đại viện Lục quân.
Đại viện Lục quân bên này khác với khu nhà cho người thân quân nhân ở nơi đóng quân, bên đây mỗi gia đình một nhà, đa phần là sẽ đóng cửa mệnh ai nấy sống. Người nhà họ Tần hôm nay chuyển đến đây gây ra động tĩnh không hề nhỏ, nhóm bảo mẫu các nhà hàng xóm xung quanh đều mở cửa ra hóng chuyện, các bà không chỉ xem mà sau khi về còn thuật lại với chủ nhà một hồi.
Nhà họ Tần chuyển nhà thì Tần Chí Hoa cũng tới giúp đỡ. Ngôi nhà Tần Chí Quân được chia có hai tầng và một cái sân nhỏ có hàng rào sắt bao quanh, nhìn rất đẹp. Trong lòng Tần Chí Hoa vô cùng hâm mộ với cuộc sống của anh trai mình, vốn tưởng nơi ở cho người thân quân nhân ở khu đóng quân là đã tốt lắm rồi, ai ngờ đến đây lại được mở rộng tầm mắt hơn.
Tầng trệt gồm phòng khách và một phần để trống. Lầu một có hai phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng ăn. Lầu hai có một cái phòng nhỏ, một phòng ngủ, một phòng sách, trong phòng ngủ còn có nhà vệ sinh.
Căn nhà được ốp gạch, sàn nhà được lát gỗ. Tần Đại Hữu và Tần Chí Hoa đã từng đến đây trước nên cũng không quá giật mình, còn Lâm Xuân Hoa và Cố Uyển là lần đầu đến đây. Thực ra thì tổng thể ngôi nhà này cũng không khác biệt lắm so với nhà Hạ Mẫn, chỉ là nhỏ hơn một chút, cũng coi như đã từng thấy qua. Nhưng nhà người khác xem qua liền thôi, còn con trai mình có nhà cửa như vậy thì làm sao mà bà không vui được chứ, từ lúc Lâm Xuân Hoa bước vào ngôi nhà này thì cười không khép lại được.
Chỉ có Tần Hiểu Muội là lần đầu tiên thấy căn nhà đẹp như vậy, cũng may đây là nhà anh trai chị dâu mình. Nếu đây mà là nhà người khác thì sợ là đến chân cô ấy cũng không dám bước vào.
Xem một vòng thì Lâm Xuân Hoa và Tần Đại Hữu chọn một căn phòng ở tầng một, Hiểu Muội cũng ở tầng một, cả không gian ở tầng hai thì để cho hai vợ chồng và ba đứa trẻ ở.
Sau khi cả nhà sắp xếp xong chỗ ở thì Lâm Xuân Hoa đi ra ngoài một lượt hỏi rõ xem chợ đồ ăn ở đâu. Vừa mới chuyển nhà, hàng xóm cứ từ từ làm quen, không vội, nhà họ Giang, nhà họ Chu và nhà họ Phương ở cùng đại viện thì đều nên đi chào hỏi một lượt.
Buổi chiều Cố Uyển và Tần Chí Quân bàn bạc một hồi, nói: “Nhà họ Phương đã đến mấy lần, cũng có ân tình với mình, không thể cứ để người ta cứ qua nhà mình mãi được, phải có qua có lại mới có thể dài lâu. Hai nhà Giang Chu đã quan tâm chúng ta rất nhiều, mấy ngày trước còn gửi quà đầy tháng. Nhà họ Chu thì cũng dễ hiểu nhưng ông Giang lại bảo chị Tử Quân đích thân mang quà sang, có thể thấy ông ấy rất coi trọng anh. Bây giờ lại còn ở chung một đại viện, chúng ta nên đến chào hỏi trước, hơn nữa nếu anh đến thăm hỏi thì có thể biết được trong chuyện thăng chức của anh, ông ấy có chỉ điểm gì đó hay không. Anh và anh Chu Dương cùng một hội, cái này ông Giang chắc hẳn cũng biết.”
Tần Chí Quân cũng không phải không thạo chuyện đời, chỉ là gần đây nhiều việc quá nên nhất thời quên mất, nghe Cố Uyển nói như vậy thì liên tục gật đầu. Nhất là anh và Chu Dương cùng hội, nếu Cố Uyển không nhắc thì anh cũng không nhớ. Cô vừa nói như vậy, Tần Chí Quân suy nghĩ sâu xa hơn thì thấy e rằng chuyện mình thăng chức cũng nhờ ông Giang dìu dắt, vậy thì càng nên tự mình đi chào hỏi một phen. Chu Dương đi bồi dưỡng còn chưa quay về, anh đến chỗ ông ấy may mắn còn được ông chỉ điểm thêm.
“Vậy nhân lúc trời chưa tối, anh sẽ ra ngoài mua chút đồ. Buổi tối ăn cơm xong, ba đứa trẻ đi ngủ thì em đi cùng anh đến nhà họ Chu và nhà họ Giang. Nhà bọn họ chúng ta mà đến ban ngày sợ là sẽ không gặp được người ta, cũng chỉ có thể gặp bảo mẫu thôi, đến sau bữa cơm chiều là tốt nhất. Còn về phía nhà họ Phương thì chúng ta còn chưa biết nhà họ ở đâu, tối nay em hỏi chị Tử Quân xem, sáng mai bảo Hiểu Muội trông con rồi em và mẹ qua đó nhé.”
Cố Uyển gật đầu, cô cảm thấy sắp xếp như vậy rất ổn thỏa. Cô cũng biết bên nhà họ Chu ai cũng có công việc, ban ngày qua đó chưa chắc gặp được ai. Còn bên phía nhà họ Giang, thân phận địa vị có sự chênh lệch, bọn họ mạo muội tới gõ cửa cũng không hay, có người nhà họ Chu dẫn đến thì có vẻ sẽ lễ phép hơn.
Cô lấy một quyển vở trong ngăn kéo, mở ra một trang cho Tần Chí Quân xem, nói: “Ân tình qua lại, người ta tặng gì em đều ghi lại cẩn thận, anh xem rồi lúc đi mua đồ tính toán cho rõ ràng.”
Tần Chí Quân không hề biết vợ mình đã suy nghĩ chu toàn đến mấy chuyện này, lại khen Cố Uyển một hồi. Anh thấy vợ làm gì cũng cẩn thận hơn mình rất nhiều.
Anh mở tủ lấy ít tiền và phiếu đi ra ngoài mua vài thứ. Nhà họ Tần ăn cơm sớm, sau khi dỗ ba đứa nhỏ ngủ thì hai vợ chồng mang đồ ra ngoài.
Lại nói tiếp, trong giới quan trường việc tặng lễ vật từ trước đến nay đều rất dễ bị người ta chú ý, nhất là nhà ở trong khu này đều cùng một hệ thống. Ai thèm quan tâm xem các ngươi có bao nhiêu thân thiết chứ, nếu bắt gặp được thì phải bàn tán một phen đã. Hai vợ chồng Cố Uyển đi tặng quà lúc trời tối thì ngược lại là đúng lúc.
Nhà họ Chu cũng chưa biết chuyện Tần Chí Quân chuyển đến Đại viện Lục quân, bây giờ là gần bảy giờ tối, hai vợ chồng Tần Chí Quân mang quà đến cửa khiến vợ chồng nhà họ Chu ngạc nhiên một phen.
Sau khi nghe Tần Chí Quân nói rõ mục đích đến, biết bọn họ đã dọn đến Đại viện Lục quân thì người nhà họ Chu mới cười bảo nên là bọn họ mang quà đến mới đúng. Vợ chồng nhà họ Chu hỏi họ ở nhà nào, Cố Uyển nói số nhà, Giang Tuệ cười nói: “Đúng lúc bác vẫn chưa gặp ba đứa nhỏ nhà cháu, nghe Tử Quân nói rất đáng yêu. Ngày nào đó được nghỉ bác sẽ lên nhà cháu chơi rồi thăm ba đứa nhỏ luôn.”
Uống trà trò chuyện một hồi, Sư đoàn trưởng Chu cũng biết con trai cả mình bị điều động thì động viên Tần Chí Quân vài câu, lại nghe nói bọn họ chuẩn bị đến thăm nhà ba vợ ông thì mỉm cười, gọi Phương Tử Quân đi với bọn họ.
Lần này đi thật sự không phí công, ông Giang gặp đôi vợ chồng trẻ thì cười nói: “Lễ vật này của cháu bác nhận. Ngôi nhà mà bác chọn cho cháu có thích không hả?”
Lúc này Tần Chí Quân mới nhớ ra hôm đó Sư đoàn trưởng nói lệnh điều động của anh vừa ban xuống thì nhà ở cũng đã chuẩn bị xong. Hóa ra là đã nhận một ân tình lớn như vậy từ ông cụ Giang, anh vội vàng cúi đầu cảm ơn.
Bà Giang pha trà xong thì nói với Cố Uyển và Phương Tử Quân mấy chuyện trong nhà. Tần Chí Quân được ông Giang dẫn vào phòng sách nói mấy câu, lúc ra ngoài trên tay còn cầm mấy tập tư liệu dày cộp.
Sau khi về nhà, anh nói với Cố Uyển chuyến này đi rất đúng. Những thứ mà ông Giang đưa toàn là những tài liệu chi tiết về bộ đội đặc chủng của các quốc gia khác nhau, thứ này hiện tại là vô cùng có ích đối với anh, có thể cho anh một định hướng và tham khảo cho cách huấn luyện đội quân của mình. Những tư liệu này anh vốn không biết tìm ở chỗ nào.
Cố Uyển tò mò nhìn thử, sách bìa cứng, bên trong trừ nội dung được viết bằng tiếng Trung và Anh thì còn ảnh chụp vũ khí và những cái khác. Hỏi Tần Chí Quân thì biết đây cũng không phải tư liệu bí mật gì, ngày hôm sau từ nhà họ Phương về, rảnh rỗi nên cô mở ra xem.
Cô vốn nghĩ mình hiểu biết đôi chút về lính đặc chủng, nhưng khi nhìn đến mỗi bộ đội của tiểu đội đặc chủng ở nước ngoài đều có một bác sĩ hoặc nhân viên y tế đi cùng, thì trong lòng Cố Uyển vừa động.
Cái suy nghĩ điên cuồng như cùng ra chiến trường thì cô không có, nhưng khi đọc sách trong không gian hình như cô đã từng đọc một quyển sách ghi chép không ít bài thuốc mà các võ sĩ dùng để rèn luyện thân thể và nâng cao sức chiến đấu.
Trong lòng cô ghi nhớ chuyện này, đợi mấy đứa nhỏ ngủ thì Cố Uyển vào không gian đọc sách, mất mấy ngày trời cuối cùng cũng tìm ra được quyển sách đó.
Đọc qua thì thấy thuốc này có công dụng rất lớn, lại không có tác dụng phụ gì. Chỉ là sau khi xem qua mấy chục dược liệu thì Cố Uyển thất vọng, trong có có ít nhất ba loại mà bây giờ không có hoặc không biết, hoặc cũng chỉ có cô không biết thôi.
Cô quay về mang thêm vài quyển sách, rảnh rỗi sẽ mở ra xem, chương trình học năm nhất cô đã học cũng gần hết. Vì để tìm hiểu mấy dược liệu này mà Cố Uyển chạy qua mười mấy nhà thuốc, cũng đến các y quán tìm các thầy lang hỏi thì mới biết có hai loại dược liệu tồn tại, chỉ là tên gọi không giống trong sách mà còn ít dùng nữa, Cố Uyển cẩn thận hỏi thăm, nhưng dược liệu bị thiếu kia hỏi thế nào cũng không ai biết.
Cô cũng không nhụt chí, tóm lại thì cô cũng đang học chuyên ngành Trung y, quyết định tự mình nghiên cứu phương thuốc này, thử xem có thể thay thế dược liệu kia bằng một loại khác hay không. Đến mức mà mấy hôm nay trừ việc trông con thì phần lớn thời gian đều đọc đơn thuốc Trung y.
Buổi tối Tần Chí Quân đi làm về thấy cô say mê nghiên cứu y dược, mấy quyển sách được nhà trường phát thì đã xem đến mòn cả giấy. Biết cô chăm chỉ lại rất có thiên phú, lúc được nghỉ anh liền đi đến nhà sách mua những loại sách liên quan về bỏ trong thư phòng.
Ai cũng biết Cố Uyển thi đậu đại học, người nhà họ Tần đều cố gắng không làm phiền cô. Tần Đại Hữu có lòng, thấy con trai đi mua cho con dâu những sách vở liên quan đến Trung y, mỗi ngày đi mua đồ ăn thấy có người bán sách cũ và báo, thậm chí trong đó còn có ít sách đóng buộc chỉ đã lâu năm.
Dù ông không biết chữ nhưng cũng biết mấy năm trước có không ít sách quý bị tiêu hủy, nói không chừng trong đống phế phẩm lại có thể tìm ra thứ tốt. Cách đây mấy ngày, lúc Tần Chí Hoa đến nhà, ông liền kêu thằng ba đi tìm sách Trung y trong đóng phế phẩm.
Việc này mình ông làm không xong, Tần Chí Hoa lại nhanh nhẹn, chưa đến mấy ngày đã ôm một túi lớn chứa khoảng ba mươi quyển sách về. Cố Uyển nhìn thấy thì như nhặt được bảo bối, biết là ba chồng bảo em chồng giúp đỡ, cô đặc biệt cảm ơn Tần Đại Hữu và Tần Chí Hoa một hồi.
Cố Uyển hỏi Tần Chí Hoa bao nhiêu tiền, muốn trả lại tiền cho anh. Tần Chí Hoa bật cười nói: “Cái này thì không cần đâu, đống sách này nằm trong đống phế phẩm, một túi lớn này cân lên thì cũng chỉ hết hơn 1 tệ thôi.”
Cố Uyển xem sách Trung y cũng không phải ngày một ngày hai, biết Tần Chí Hoa đã đặc biệt chọn những quyển sách hay. Cô trân trọng cầm khăn lau sạch, nói: “Đừng thấy ba không đọc sách mà lầm, ông ấy trí tuệ hơn rất nhiều người. Thế mà có thể tìm ra chỗ mua sách tốt như vậy, chưa nói đến vấn đề tiền bạc thì có rất nhiều sách e là bây giờ tiệm sách không còn bán nữa.”
“Ba chỉ là đi đường thấy người ta bán sách buộc gáy thì nhớ đến sách của những năm trước thôi, không tốt như những gì con nói đâu.” Trí tuệ, Tần Đại Hữu bị con dâu khen đến mức ngượng ngùng, ông chỉ tìm nơi mua sách mà thôi, nghe cô nói như vậy lại đặc biệt cao hơn rất nhiều.
Lâm Xuân Hoa nhìn con dâu cả trân trọng những quyển sách đó như bảo bối, chờ lúc Tần Chí Hoa ăn xong cơm tối chuẩn bị về, âm thầm nói với anh: “Chí Hoa, con biết chữ, cũng hay đi nhiều nơi. Sau này thấy phế liệu thì nhớ để ý giúp chị dâu, có sách Trung y gì hay thì cứ mua về. Con không cần tự bỏ tiền ra, mua về cứ nói anh cả hoặc mẹ trả tiền lại cho con.”
Tần Chí Hoa biết mẹ thương chị dâu cả nhất, mỉm cười đáp ứng chuyện tìm sách, nói: “Tiền hay không không cần thiết, bây giờ con cũng kiếm được không ít tiền, mà sách ở chỗ phế liệu cũng không đắt.”
Ngược lại là anh tới đây vài lần, thấy ba ở đây rảnh rỗi đến mức buồn chán thì hỏi Lâm Xuân Hoa: “Mẹ có muốn để ba đi làm buôn bán với con không. Cuối năm rồi, gần đây con nhập ít hàng Tết về bán. Để ba chạy ngược chạy xuôi với con, từ chỗ con chuyển vài thùng hàng đến chợ thì cũng không mệt mỏi gì, trước Tết còn kiếm được ít tiền.”
Lâm Xuân Hoa nghe vậy thì hơi động lòng, nói: “Để tối mẹ nói chuyện với ba con xem sao.”
Tần Đại Hữu thực sự là rảnh đến phát chán, mỗi ngày trừ mua đồ ăn cũng không còn việc gì khác làm. Nghe Lâm Xuân Hoa nói vậy thì thấy có thể thử xem sao. Mới rạng sáng hôm sau tìm đến ngôi nhà Tần Chí Hoa vừa thuê, được Tần Chí Hoa chiếm giúp một vị trí ở chợ, sau đó giúp ông bày quầy hàng. Chỉ mới một ngày ông đã kiếm được 7 tệ 5 hào, ông mừng đến mức vuốt ve số tiền kia, về đến nhà mặt mũi đỏ rực cả lên.
Trong khoảng thời gian này, Tần Chí Hoa lại đến nhà mấy lượt để đưa sách, sách nhìn qua có vẻ cũng đã lâu năm rồi, có quyển hình như còn truyền từ mấy đời, bút ký trên giấy dán và trong sách nhìn không giống nhau.
Được cả nhà ủng hộ, còn có phương thuốc gốc, chỉ phải nghĩ xem nên lấy gì thay được liệu kia thôi. Cố Uyển nghiên cứu phương thuốc kia hơn một tháng cuối cùng cũng coi như là có chút thành quả.
Nhưng cô cũng chỉ đá chân ngang thôi, dù thông minh, trí nhớ và thiên phú hơn người thường một chút thì cũng không thể chỉ đọc sách vài tháng đã tu thành chín quả được. Cái phương thuốc kia sau khi mình phối lại thì không biết có tác dụng hay không nữa.
Đến cùng thì việc này cũng là vì đại đội đặc chủng của Tần Chí Quân. Ban đêm lúc đi ngủ Cố Uyển nói với Tần Chí Quân thứ gần đây mình nghiên cứu ra, cũng mang ra một quyển sách cũ Tần Chí Hoa mua về cho Tần Chí Quân xem. Cũng chỉ nói với anh là từ trong sách tìm được một đơn thuốc, còn thiếu một loại dược liệu, cô thử thay thế nó bằng một loại khác.
Cô cũng rất thông minh, chọn một quyển sách có giấy nhớ, cô cắt phương thuốc ra, dán chỉnh tề lên đó, nhìn như thể bút ký trên quyển sách đó. Cho dù là năm tháng của tờ giấy và nét chữ đều không có sơ hở gì. Chính tay cô đã chép lại toàn bộ phương thuốc.
Tần Chí Quân luôn nghĩ là Cố Uyển đang học hành, không hề biết cô vì mình mà làm những cái này. Những chuyện khác Tần Chí Quân có thể giúp đỡ, nhưng muốn xem phương thuốc này có đúng hay không thì Tần Chí Quân thực sự không còn cách nào khác. Nhưng đọc những thứ trong sách viết, nếu thứ này thực sự nghiên cứu thành công thì sẽ có công dụng rất lớn.
Đơn thuốc này cho dù thành công mà muốn được sử dụng cũng cần bên trên đồng ý. Vì quan hệ với Chu Dương, Tần Chí Quân nghĩ một hồi, bàn bạc với Cố Uyển rồi quyết định tìm ông Giang. Tìm những người khác sẽ bị phân chia lợi ích, nhưng Đại đội trưởng của Thương Lan là Chu Dương, vì Chu Dương ông Giang cũng sẽ bảo vệ thứ này
Anh cầm lấy quyển sách đó, ngày hôm sau đến tìm ông Giang. Anh chỉ nói bình thường Cố Uyển ở nhà thích đọc sách Trung y, người nhà lại tìm được trong đống phế phẩm không ít sách cổ, đọc được phương thuốc này thì thấy hay hay, muốn kiểm nghiệm thử xem.
Ông Giang là kiểu người gì chứ, vừa thấy công hiệu của phương thuốc kia đã thấy được lợi ích, nó không chỉ có thể xây dựng được một đội quân hùng mạnh mà còn giúp đỡ cho tiền đồ của người làm đội trưởng như Tần Chí Quân và Chu Dương rất nhiều.
Ông cười cười, cũng không xem quyển sách phía sau đơn thuốc kia: “Ta thấy vợ cháu học hành rất có thiên phú, đã vậy còn chịu nghiên cứu tìm tòi. Hai ngày nay ta sẽ đi một chuyến, vì con bé mà mời một người sư phụ tốt.”
Thân phận của ông Giang như vậy lại đi tìm sư phụ cho Cố Uyển, người này còn có thể tệ được sao? Sư phụ khác với giáo viên, giáo viên dạy rất nhiều học sinh, nhưng sự phụ thì không như vậy. Ông cha đã có câu “Một ngày làm thầy cả đời làm cha”, nếu vì chuyện này mà thực sự có thể tìm cho Cố Uyển một người sư phụ tốt thì tốt biết bao.