Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ

Chương 8: Ra Oai Phủ Đầu 3



Một nhóm người đều sửng sốt, bọn nhỏ lại càng câm như hến, không dám thở mạnh.

Đối với bà Lục mà nói, âm thanh dễ nghe nhất là tiếng bà ta đếm tiền, khó nghe nhất là người khác đòi tiền bà ta, bị bệnh xin nghỉ phép không đi làm, một phương diện khác là làm vỡ chén bát.

Lâm Uyển thế mà lập tức đánh vỡ hai chiếc chén và một ấm trà, đây quả thật là âm thanh không thể nào khó nghe hơn.

Bà cụ quay phắt đầu nhìn về phía Lâm Uyển, vừa định vỗ bàn tức giận quát lớn, chỉ thấy Lâm Uyển lảo đảo người ngã về phía bếp lò.

Bên trên bếp lò vẫn còn một chiếc chậu sành lớn.

Bà Lục cũng không lo mắng, vội hét lên: “Chậu sành!”

Lúc Lâm Uyển ngã xuống, còn thuận tay nắm chiếc chậu sành, một tay chống lên mặt bệ, quay đầu cười với bọn họ.

“May mà không làm vỡ.”

Sau đó cô nhìn mảnh sứ vỡ trên mặt đất, dáng vẻ không dám tin, hoảng sợ nói: “Đây là ai làm vỡ thế, là tôi ư? Ôi chao, đầu tôi đau quá…”

Chị hai Lục sợ cô tiếp tục đánh vỡ đồ dùng trong nhà, vội vàng chạy đến đỡ cô: “Em ba, hôm nay em bị đụng trúng đầu, chảy rất nhiều máu.” Cô ta nhìn về phía mẹ, ý bảo là để Lâm Uyển nhanh đi nghỉ ngơi.

Bà Lục còn đang sót ấm trà, nếu đặt vào lúc khác, người nào đánh vỡ đồ dùng trong nhà, bà ta lập tức nổi giận đùng đùng cầm gậy đánh, còn dám lười biếng nữa, bà ta đánh nhừ tử.

Nhưng lúc này bị Lâm Uyển làm cho tức giận đến mức đầu óc chập mạch, còn chưa kịp truy cứu Lâm Uyển đánh vỡ ấm và chén trà, càng không nhớ đến truyện cô lười biếng, vô thức gật đầu để Lâm Uyển đi nghỉ ngơi.

Lâm Uyển vội vàng xua tay: “Không cần không cần, tất cả mọi người đều bận rộn như thế, sao tôi có thể nghỉ ngơi cho được, không phải tôi chỉ bị đụng vào đầu, chảy một bát máu thôi à, không sao đâu, ngay cả Diêm Vương còn không nhận tôi, nói rõ tôi mệnh cứng, mệt mỏi cũng không chết được.”

Bà Lục lớn tuổi, kiêng kỵ nhất là người ta nhắc đến mấy thứ như Diêm Vương gì đó, rất xui xẻo, bà ta tức giận nói: “Cô nhanh vào nghỉ ngơi đi.”

Lâm Uyển cũng không vào nhà, trên đầu có băng gạc, nhất định là đau, đầu bị va đập mạnh, đương nhiên là đau, nhưng chút đau này, cô vẫn chịu đựng được, vừa mới đến, cô còn lâu mới vắng mặt trong hội nghị gia đình, để cho người khác sắp xếp cho mình sau đó.

Cô ở một bên thái độ tốt, dáng dấp xinh đẹp, vẻ mặt cười híp mắt, không một chút tức giận nào, tuyệt đối không phải loại hình người đàn bà chanh chua lật tung nóc nhà, cứng đối cứng với mẹ chồng.

Cho dù trong lòng bà Lục nổi giận, thế mà cũng không phát ra được.

Nghẹn chết mất.

“Được rồi, cứ như vậy đi.” Vốn dĩ lúc đầu còn muốn bàn bạc xem làm sao đối phó với Lâm Uyển, hiện tại thái độ cô tốt như thế, nói gì đây, bà Lục chỉ có thể yên lặng rút lui.

Lâm Uyển đương nhiên cũng không phải muốn trộm lười biếng không kiếm sống, cả nhà sống với nhau, làm việc là điều nên làm, nhưng dạng mệt nhọc này còn muốn chia đủ cấp, vậy thì xin lỗi, cô không quen tật xấu này.

Cô cười nói: “Mẹ à, sáng mai con sẽ dậy nấu cơm, mọi người không cần quan tâm.”

Nói xong cô xoay người đi tìm chậu sành: “Con lấy nước rửa chân cho cha mẹ.”

Chị dâu cả sợ cô làm vợ chậu sành, vội nói: “Em ba à, không cần đâu, mùa hè cha mẹ dùng nước lạnh rửa chân là được.”

Lâm Uyển quay đầu mỉm cười với cô ta, bà già này lười như vậy, bà ta rửa chân mới là lạ, mười ngày nửa tháng đừng nghĩ đến chuyện bà ta rửa chân. Trong sách có nói, lúc bà Lục thối chân, mùi thối tỏa ra mười dặm, vì chuyện này mà khiến cho nữ chính Giang Ánh Nguyệt đi theo Lục Chính Kỳ về nhà bị hun đến mức buồn nôn.

Bà cụ bảo con dâu lấy nước rửa chân, càng là muốn con dâu tiện tay rửa chân cho bà ta, nhưng đây là xã hội mới, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, bà bảo con dâu lấy nước rửa chân thì thôi, còn bắt người ta rửa chân cho bà, người ta không cha không mẹ à? Nếu nói chuyện này ra ngoài, còn khôn phải chụp cho cái mũ địa chủ?

Chuyện này rất vui ư?

Vì thế chuyện lấy nước rửa chân này, chính là bà Lục tìm cớ làm khổ con dâu mà thôi.

Chị dâu cả cảm thấy Lâm Uyển cười đến sâu xa khó hiểu, có chút không rõ.

Chị hai Lục tổng kết, sắp xếp: “Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của thằng ba, nên nghỉ ngơi sớm.”

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều làm việc của mình, phụ nữ đến nhà vệ sinh lau người, mấy người đàn ông thì ra bên ngoài sông.

Chờ đến khi Lục Chính Đình từ bên ngoài về, phát hiện bầu không khí có chút quái gì, ánh mắt lướt qua một lượt không thấy Lâm Uyển đâu, định qua phòng phía tây.

Bà Lục vỗ vào thành ghế: “Mày cầm thứ gì về thế, đưa cho tao!” Bà ta đưa tay lấy đồ trong tay Lục Chính Đình.

Lục Chính Đình không buông tay, mở ra cho núi bà ta xem, là băng gạc và thuốc anh lấy từ chỗ y sĩ lấy về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.