Xé sách của cô? Đánh chồng của cô? Không dọa nát lá gan của bà tôi không họ Lâm!
Lâm Uyển cầm theo cây gậy đập bang bang chung quanh bếp lò, tuy rằng không đánh tới bà Lục, nhưng vì bà ta tránh né theo bản năng chui vào trong bếp lò, đầu dán vào miệng bếp, âm thanh bang bang bang bang từ bếp lò rơi vào trong lỗ tai bà ta, chấn động đến mức lỗ tai bà ta đau ong ong, cảm giác tim đập như từng đợt khí huyết cuồn cuộn muốn chết ngất đi.
Mà Lâm Uyển càng ác, nhìn thấy bà Lục muốn lui ra bên ngoài, lập tức cầm cây gậy đập, bà Lục sợ tới nổi lại gào khóc chui vào trong.
Lâm Uyển tiếp tục đánh bếp lò bang bang, gõ vào nồi, lực đạo vừa phải không gõ bể còn có thể phát ra âm thanh ong ong ong, cũng đủ chấn đến nỗi bà Lục vô cùng choáng đầu hoa mắt.
Cuối cùng, cánh tay cô đánh liên tục tới gãy cây gậy, bếp lò bằng gạch bùn cũng bể một góc mới dừng tay.
Bà Lục run rẩy dịch ra ngoài bếp lò, một đầu tro bụi, đôi mắt đầy sao, trong lỗ tai giống như mở một màn diễn leng keng bang bang khỏi phải nói náo nhiệt cỡ nào.
Bởi vì lỗ tai bị chấn động điếc tạm thời, bà ta không nghe rõ, cứ che lỗ tai la to: “Khủng khiếp, đánh chết mẹ ruột, đánh điếc mẹ ruột…” Đầu và mặt bà ta đều là tro than, run rẩy không xong, sắc mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn.
Lâm Uyển cười lạnh một tiếng: “Không phải bà sắp điên rồi chứ, nhận con trai thành kẻ thù. Bà chờ đi, sớm muộn gì tôi cũng tiễn bà vào bệnh tâm thần viện!”
Bà Lục thấy cô không đánh mình thì lộn nhào chạy ra ngoài, kết quả ở cửa vấp phải Lục Minh Lương trực tiếp té ngã, bà ta ngồi trên mặt đất khóc lớn: “Á – con trai muốn đánh chết mẹ ruột, con dâu muốn đánh chết mẹ chồng, tôi không sống nổi nữa–”
Lâm Uyển đi ra ngoài, thấy Lục Chính Đình cũng cùng đi ra, quay đầu lại cho anh một ánh mắt yên tâm, cô sẽ không mất đi lý trí để người ta nắm được nhược điểm.
Kiếp trước cách mà cô đối phó với mẹ và cậu ruột không phải đi căm hận bọn họ, mà là mình sống thật tốt, cố gắng kiếm tiền, mua nhà mua xe làm từ thiện, để bọn họ trơ mắt nhìn tiền của cô dù cho cho người xa lạ cũng không đưa cho bọn họ, đó giống như khoét thịt của bọn họ đau đến cả người phát run, cả ngày nằm mơ cũng tức tới khóc, quả thực không hề dễ chịu.
Dù sao làm con gái cũng không thể đi đánh chửi cha mẹ ruột không phải sao, nếu không thì bao nhiêu kẻ xem kịch không đau thắt lưng cũng phải nói với cô cha mẹ ở trên đời đều không sai, làm con gái nên tha thứ nhiều hơn, cha mẹ đều là vì tốt cho đứa con.
Đánh rắm, câu nói đó chẳng qua cưỡng ép che lại sự xấu xa của bọn họ mà thôi!
Cha mẹ đủ tư cách, cha mẹ yêu thương con cái của mình, sẽ không bao giờ nói với đứa nhỏ cái gì mà cha mẹ trên đời đều không sai, nói những lời này đều là những cha mẹ “Không phải”, không hợp cách lại sợ đứa nhỏ ghi hận mình tìm lấy cái cớ mà thôi.
Giống như bà Lục với con trai con gái còn châm ngòi ly gián, phân ba bảy loại, nên trừng trị bà ta!
Lục Chính Đình đọc hiểu ánh mắt của cô, hơi gật đầu với cô, dù cho hôm nay cô làm gì, anh cũng đều có thể gánh vác thay cô.
Lâm Uyển cười rộ lên, lúc này mới đi về phía bà Lục.
Bà Lục đang ngồi trên mặt đất ôm đùi khóc lóc, muốn cho hàng xóm đến hỏi, giúp bà ta thảo phạt đứa con dâu xấu xa này.
Đáng tiếc một người cũng không tới.
Bà ta thấy Lâm Uyển lại đây, sợ tới mức ngao một tiếng nhảy dựng lên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Cô chờ đó cho tôi!”
Bà ta muốn đi tìm chồng, tìm con trai, tìm cán bộ thôn, cùng trở về thảo phạt thằng con bất hiếu và đứa con dâu ác độc đó!
Lâm Uyển: “Tôi chờ, bà tốt nhất là nhanh lên.”
Bà Lục vừa đi, Lâm Uyển sải bước đến căn phòng phía đông, muốn cạy cái rương gỗ bị khóa ra.
Lục Chính Đình thấy vậy rút ra một dây kẽm từ xe lăn của mình, ý bảo để anh.
Lâm Uyển kinh ngạc nhìn anh: “Anh?”
Lục Chính Đình gật đầu, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Uyển không cần tới năm giây đã mở được cái rương bị khóa lại.
Lâm Uyển kích động lập tức chà xát mặt anh: “Tiểu Đình Đình, anh thật sự là tiểu thiên sứ của em!”
Lục Chính Đình: “!”
Lâm Uyển buông Lục Chính Đình ra, cô bỏ bớt một vài thứ ra không tìm thấy tiền và sổ tiết kiệm mà bà Lục giấu, xem ra thực sự cho Lục Tâm Liên hết rồi. Cô lấy ra hai hộp hoa quả hơn phân nửa bình sữa lúa mạch tinh chất mà bà Lục cất giấu.
Đây đều là dùng tiền và phiếu của Lục Chính Đình mua!