Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Tài Xế Lái Xe Tải

Chương 5



Đáng tiếc chính là, trong miệng gào thét khổ sở, ánh mắt lại ngơ ngác không nặn ra được một chút nước mắt.

An Hoa biết đây chính là bà nội Hoàng Thảo Thảo của nguyên thân, một bà lão bất công đến tận chân trời.

Theo Hoàng Thảo Thảo vào cửa, phía sau bà có một người đàn ông ôm chặt người An Thiết Ngưu đi theo vào, trên lưng đeo một cái túi in hai chữ phân urê.

Sau khi An Thiết Ngưu vào cửa, dậm chân, hướng về phía sau rống một câu: “Quốc Phú, còn không tiến vào đền tội với anh cả con.”

An Hoa vừa nghe hai chữ Quốc Phú, trong lòng liền hừ lạnh một câu. Không biết là do tình cảm còn sót lại trên bản thân hay là do ký ức, cô cảm thấy nắm đấm của mình giống như cứng lên.

Người đàn ông vào cửa sau tên là Quốc Phú, chính là chú ruột của nguyên thân, cũng chính là người đầu tiên xuất hiện muốn chiếm của hời sau khi An Quốc Cường bị tai nạn xe cộ vào bệnh viện.

An Quốc Phú có gương mặt điển hình, cao một mét tám. Trên người đang mặc bộ đồ đồng phục tài xế mới tinh của công ty vận tải, thoạt nhìn trông giống như người mẫu.

Trên thực tế, bộ quần áo làm việc của ông ta là An Quốc Cường mang về quê nhà. Người này chơi bời lêu lổng, nói là ở đại đội trồng trọt kiếm công lao. Thế nhưng những thủ đoạn gì đó làm ở sau lưng lại là một bí mật công khai. An Hoa có thể nhìn thấy vô vàn sự tham lam từ đôi mắt ti hí kia của ông ta.

Một nhà ba người tụ họp, hết lần này tới lần khác lại bắt kịp đúng ngày An Quốc Cường xuất viện để về nhà, An Hoa không cảm thấy bọn họ tới là có chuyện tốt gì cả.

Lúc này, Hoàng Thảo Thảo còn đang gào khóc đã ngừng khóc lóc, đang ngồi bên cạnh An Quốc Cường, the thé nói chuyện. Còn An Thiết Ngưu thì không nói một lời, âm trầm nhìn bàn chân bị gạc bao bọc của An Quốc Cường, thiếu đi nửa đoạn chân bị thương.

Cuối cùng là An Quốc Phú. Sau khi người này đi vào, ánh mắt cũng không dời khỏi những tờ tiền nhăn nhúm ở bên trên bàn. Nhìn bộ dáng kia của ông ta chắc hẳn là chuẩn bị đưa tay sờ lên mấy tấm.

An Hoa không quen với những người này, một bước đi tới, trực tiếp gom tất cả tiền giấy lại một chỗ. Bởi vì sức lực quá lớn, rung động đến mức chiếc bàn vang lên tiếng ọp ẹp. Khiến công tác chuẩn bị hơn mười ngày của Hoàng Thảo Thảo đều nín trở lại.

“An Hoa, con gái nhà người ta đều dịu dàng thục nữ, sao con lại thô lỗ như vậy, cẩn thận không gả được ra ngoài.” An Quốc Phú giống như đã quên những lời dữ tợn của An Hoa từng nói ở bệnh viện với ông ta, tỏ vẻ khí thể của một bậc trưởng bối lên tiếng dạy dỗ.

“An Hoa, bà đã nghe chú nhỏ cháu nói rồi. Chú nhỏ chỉ đến bệnh viện để thăm cha cháu. Đứa nhỏ này, sao lại không hiểu chuyện như vậy, trực tiếp mắng chú ruột của mình chạy mất. Nếu như không phải là người nhà chúng ta thân thiết, là người ngoài thì đã sớm tát vào mặt cháu rồi. ”

Thấy đứa con trai út dạy dỗ đứa cháu gái này, Hoàng Thảo Thảo lập tức mở miệng tiếp lời.

Nếu như theo bà ta nói thì nhà con trai lớn chính là có khuyết điểm. Mất tiền để cho con gái đến trường. Bây giờ nhìn xem, học đến trung học cũng sắp tốt nghiệp rồi thế mà vẫn còn không hiểu nhân tình thế thái.

Đối với ông nội bà nội ruột của mình và chú nhỏ lại tỏ ra xa lạ. Nếu như không phải hôm nay tới đây là có chuyện lớn muốn thương lượng với con trai cả thì bà ta đã sớm cho cô một bài học khó quên rồi.

An Hoa hừ lạnh một tiếng: “Cháu đây không phải là sợ tiền này bị gió thổi bay sao? Thiếu mất một tờ hay nửa tờ, về sau cũng không dễ trả lại ân tình cho các chú các bác.”

An Hoa nói xong, cẩn thận quan sát ba người này một lượt, thấy bọn họ không có ý tỏ vẻ gì, ngay lập tức nói thêm một câu: “Ông nội, bà nội, hôm nay mấy người tới đây, có phải đưa tiền cho nhà chúng cháu hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.