Có đôi khi, An Hoa không nhịn được nghĩ nếu An Quốc Cường không đổi nhiệm vụ với Lý Đại Long, có phải sẽ không xảy ra tai nạn xe hay không?
Hà Hồ thấy An Hoa không để ý đến bà ta, trừng mắt, há miệng, chuẩn bị nói tiếp cái gì đó thì bỗng sau lưng bà ta xuất hiện một người đàn ông trung niên.
“Hà Tử, giữa trưa không nấu cơm, đang làm gì vậy?”
Người đàn ông trung niên là chồng của Hà Hồ – lái xe ở đội xe buýt, tên là Lý Cẩu. Sau khi Lý Cẩu nói xong với Hà Hồ, lại nhìn An Hoa từ trên cao xuống.
Hôm nay An Hoa không chỉ nổi tiếng ở đội xe tải, mà còn nổi tiếng ở đội xe buýt bọn họ. Rất nhiều người nể mặt An Quốc Cường đã không nói thẳng, nhưng để Lý Cẩu nói thì ông ta cho rằng phụ nữ nên giặt giũ, nấu cơm, nuôi con, chăm sóc người già ở nhà.
Tôn Hải có vấn đề à, lại bảo một cô gái đến đảm nhận ca làm của An Quốc Cường, bởi vì chuyện này mà đội trưởng bọn họ đã nổi một trận lớn trong văn phòng.
Dù sao ông ta cũng nghe nói quản lý của công ty Vận Tải sắp lên chức, vị trí còn lại không phải cho Tôn Hải thì chính là cho Vương Thủy Khẩu. Đến lúc đó, nếu Vương Thủy Khẩu lên chức quản lý thì tài xế lâu năm như ông ta cũng có cơ hội chạm vào vị trí đội trưởng đội xe buýt.
“Là con gái trong nhà, vẫn nên về nhà sớm chút xem mắt rồi kết hôn sinh con!” Ông ta không đầu không đuôi ném câu này lại rồi vào nhà.
An Hoa: Đồ thần kinh…
Cũng may, cả tầng mười hộ gia đình, cực phẩm cũng chỉ có nhà này, An Hoa khắc sâu hai vợ chồng cực phẩm này ở trong lòng rồi về nhà ăn cơm trưa.
Mà phía An Kim, sau khi cúp điện thoại gọi đến đại đội Hồng Miên anh ta liền trực tiếp mượn một chiếc xe đạp, đi tìm Vương Thủy Khẩu tính sổ.
“Đội trưởng Vương, chuyện này không giống như đã nói.” Vẻ mặt An Kim tức giận, chặn Vương Thủy Khẩu chuẩn bị rời đi ở cổng đoàn xe.
Vương Thủy Khẩu vỗ chiếc bụng to của mình với vẻ mặt tức giận.
Ông ta đã nhận tiền và quà của An Kim, nhưng cộng lại cũng chỉ có mấy đồng còn không đủ để ông ta ăn hai bữa thịt kho tàu. Nếu không phải thằng nhóc nghèo An Kim đến từ nông thôn này cứu con gái bảo bối của ông ta, thì sao ông ta có thể để ý đến nhân vật nhỏ như vậy?
Vốn ông ta tưởng rằng chào hỏi với quản lý và uy hiếp tên giảo hoạt Tôn Hải chút là đã nắm chắc việc này rồi. Không ngờ Tôn Hải không tuân theo quy tắc, tìm một cô gái đến làm tài xế xe vận tải.
Đương nhiên, ông ta cho dù có tức quản lý không nể mặt, tức Tôn Hải làm mất mặt ông ta, cũng không thể để một người quê mùa không tiền không quyền như An Kim chất vấn.
Ông ta cao cao tại thượng nhìn An Kim một cái, sau đó lấy một xấp tiền và phiếu từ trong túi ra. Nhìn cũng không nhìn, ném thẳng vào mặt An Kim: “Số tiền và phiếu này đủ để đền bù những thứ rách nát mà cậu mang đến, chuyện tôi làm cho cậu không thành tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao, con gái tôi và cậu cũng đã sòng phẳng, thằng nhóc nghèo như cậu sau này hãy tránh xa con gái tôi ra chút…”
Nói xong, ông ta ưỡn cái bụng phệ, chậm rãi rời đi.
Ông ta hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của An Kim phía sau.
An Hoa hoàn toàn không biết, bởi vì Vương Thủy Khẩu kéo thù hận cho cô nên cả nhà ông An đã chạy đến thành phố Hoa Nam một cách thần kỳ để kiếm chuyện với nhà cô.