Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Tài Xế Lái Xe Tải

Chương 29



Thấy bọn họ đều có dáng vẻ là đồng ý với lời của mình nói rồi mới tiếp tục nói: “Cháu biết mười mấy hộ người đó có thể trong tay không có tiền, hơn nữa nhà họ An chúng cháu cũng không phải dạng người xấu xa gì. Cho nên, cháu nghĩ là, nếu bà con không có tiền cũng có thể dùng lương thực hoặc là trứng gà đến thế.”

Đây là biện pháp mà sau khi An Hoa và An Quốc Cường thương lượng rồi quyết định.

Bởi vì bây giờ trên tay có giấy nợ, cũng không thể thật sự vì năm đồng, mười đồng mà kiếm tới nhà người ta. Nếu đã như vậy thì dứt khoát để cho mấy người này dùng lương thực và trứng gà đến thế. Năm rồi mùa màng tốt, nhà nhà đều được phân không ít lương thực, An Hoa tin tưởng rằng bảo mấy người thiếu nợ này trực tiếp đưa tiền có thể còn khó hơn so với việc cắt miếng thịt của bọn họ, lúc này đưa ra biện pháp lấy lương thực đến thay, rất nhiều người sẽ bằng lòng.

Suy cho cùng, ở thời đại quý trọng danh tiếng này, không có ai thật sự bằng lòng mang danh quỵt nợ.

Quả nhiên, đợi đội trưởng An dắt theo An Hoa tìm đến từng nhà, mấy người thiếu nợ kia ban đầu khi vừa nghe thấy cô gái nhỏ nhắn An Hoa trước mắt đại diện cho cha mình là An Quốc Cường đến thu tiền đều là dáng vẻ không tình nguyện, đợi sau khi nghe An Hoa nói có thể dùng lương thực hoặc trứng gà đến trừ nợ thì đều bằng lòng mang đến trả nợ.

Có mấy người thấy An Hoa cao cao gầy gầy, lại nghĩ đến sự tốt bụng của An Quốc Cường trước đây, lúc cân lương thực, không nhịn được tăng thêm chút gạo tấm bỏ vào.

An Hoa ở đại đội Hồng Miên làm ra việc này, rất nhanh lại truyền khắp cả đại đội Hồng Miên.

Có một số người cảm thấy An Hoa quả nhiên vẫn là một cô bé, không biết dùng não, vậy mà không cần tiền lại cần lương thực. Bọn họ đều biết ở thành phố Nam Hoa, đều dùng lương thực lấy từ hàng hóa, cơ bản là không dùng gạo của bên ngoài. Cô gái này mang nhiều gạo như vậy trở về còn chưa kịp ăn xong có thể đã muốn nấm mốc đến biến chất rồi.

Cũng có người cảm thấy An Hoa giống với An Quốc Cường, là một người ăn ở tử tế, biết bọn họ là người nông thôn, nắm được chút tiền không dễ dàng gì cho nên mới thu lương thực và trứng gà để trừ nợ.

Không quan tâm mọi người nói như thế nào, sau khi An Hoa thu xong khoản nợ năm đồng mười đồng cảm thấy xương cốt cả người đều thả lỏng được hai phần.

Nhưng mà, đại đội trưởng An Bình này, nhìn thấy mười mấy bao gạo xếp chồng trong sân nhà mình lại thêm một sọt trứng gà trứng vịt, mười mấy miếng thịt lạp, có hơi choáng váng.

“An Hoa, nhiều thứ như vậy, đến lúc đó làm sao cháu mang về thành phố Nam Hoa đây!”

An Hoa khẽ cười: “Chiều nay có xe của đội vận tải sẽ đi qua công xã. Đến lúc đó cháu đi cùng xe quay về thành phố, đồ có thể trực tiếp để cho xe chuyên chở hàng hóa cùng lúc quay về.”

Đội trưởng An vừa nghe thì không lo lắng nữa.

Sau khi dặn dò An Hoa hai câu, thì ông ấy vội vàng ra ruộng, kiểm tra công việc hôm nay đã làm như thế nào rồi.

An Hoa trông thanh tú, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, phối hai bím tóc dài, rất được sự yêu thích của những người lớn tuổi.

Không qua bao lâu, mẹ của đội trưởng An kéo lấy An Hoa, bảo cô sau này phải thường xuyên về đại đội nhiều hơn chút.

An Hoa cười híp mắt gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, đợi sau khi việc hôm nay hoàn thành, sợ là sau này trở về địa đội Hồng Miên bản thân sẽ bị mấy người nhà họ An đuổi theo đánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.