“Rầm… rầm…”
Tiếng rầm rầm nặng nề vang vọng trong hành lang hẹp dài, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng va chạm loảng xoảng giữa nắp vung và nồi sắt, khiến lỗ tai người nghe không khỏi khó chịu.
“Ai, cô có nghe nói không?” Một giọng nói sắc bén dùng giọng điệu tự cho là thì thầm để nói chuyện, trên tay thờ ơ lật bắp cải trong nồi, thuận tiện dùng ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang thái thịt bên cạnh.
“Nghe nói gì?” Không dễ gì mới mua được một miếng thịt ba chỉ nhỏ, Lý Đào Tử đang cố gắng băm thịt, nghe thấy Hồ Hà hỏi thì nghỉ tay chốc lát rồi lại tiếp tục băm thịt lợn.
“Ha, trước mặt tôi cô còn giả ngu giả ngốc à? Không phải là chuyện của nhà lão An sao?” Người phụ nữ nói xong, thấy bắp cải trong nồi đã xào xong, ngay lập tức tắt lửa, lạch cạch hai ba cái rồi vớt rau đang bốc khói trắng thả vào chậu inox.
Vừa nói đến chuyện nhà lão An, Lý Đào Tử cũng bất giác dừng tay lại.
Nói ra thì lần này lão An thật sự là xui xẻo.
Nếu nói đến toàn bộ công ty vận tải, ông không phải là người lái xe đầu tiên bị tai nạn. Nhưng mà, người ta xảy ra tai nạn nhiều nhất chỉ là lật xe hoặc đụng hỏng xe, người không bị làm sao hết. Chân tay lành lặn, được cứu về nghỉ ngơi khỏe thì tiếp tục chạy xe tiếp.
Nhưng lão An này thì khác!
Xảy ra tai nạn, xe bị lật thì thôi không nói, đây thì một chân bị đè ở trong xe. Cuối cùng không có cách nào hết cả, chân hoại tử nên phải cưa mất một đoạn. Chậc chậc, nhìn kìa, chẳng trách quá đáng thương!
“Ai, cô nói xem người này thật xui xẻo, thật sự là không có cách nào để nói.” Lý Đào Tử nói xong, dùng bàn tay bóng loáng mỡ vỗ ngực, một mặt tỏ ra sợ hãi.
Hồ Hà híp mắt lại, lắc mông: “Chuyện này không thể nói là mệnh lão An không tốt. Cô chắc là không biết đâu…”
Giọng nói sắc bén buôn chuyện nói không ngừng, ở trong hành lang hẹp dài, không kiêng nể gì mà vang vọng.
Trong căn phòng nhỏ cách hai người bọn họ một vách tường mỏng manh, một cô gái trẻ tuổi khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, hai má đỏ bừng nằm trên giường.
Căn phòng nho nhỏ nhìn không quá ba mét vuông, ba bên là bức tường, một bên là ván gỗ. Vừa nhìn đã biết là một gian phòng đơn dùng ván gỗ để ngăn cách. Trong phòng ngoại trừ một cái giường giá gỗ ra, còn xếp vào một bàn trang điểm khảm gương lớn cùng một tủ quần áo lớn mở được hai cửa sang hai bên.
Căn phòng đầy ắp, đồ nội thất nhìn vô cùng đơn giản, thế nhưng đều là những thứ có chất lượng vô cùng tốt. Căn phòng không có cửa sổ, có vẻ như không khí khá nặng nề.
Tuy nhiên, bởi vì lối ra duy nhất của căn phòng này không được lắp cửa, chỉ treo một tấm rèm cửa màu xanh nhạt. Gió nhẹ thỉnh thoảng từ khe hở ở phía dưới rèm cửa thổi vào cũng giảm bớt được đôi phần sự nặng nề của căn phòng.
Cô gái nom có vẻ bị đầu đầy mồ hôi khiến cho vô cùng không thoải mái. Sau khi cái đầu gối trên gối lắc sang trái sang phải vài cái, cuối cùng, một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp mở ra nhìn thẳng về phía trần nhà ở trên đỉnh đầu bởi vì niên đại đã lâu nên có vẻ xám trắng.
Ánh mắt cô gái nhìn vẫn chưa có tiêu cự, mơ mơ màng màng. Thế nhưng, từng câu từng chữ sắc bén vẫn chui vào trong tai cô. Không bao lâu sau, ánh mắt của cô gái dần dần có thần thái.
Chống hai tay ngồi dậy, cô gái quan sát chung quanh chỗ của bản thân, trong lòng dâng lên một suy nghĩ kì lạ.
Không đợi cô sắp xếp rõ ràng những ký ức lóe lên trong đầu, chợt nghe thấy ngoài cửa lại lần nữa truyền đến giọng nói sắc bén.